Chương 53: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 6
Edit: Thuần An
Anh cúi đầu, bất giác tiến gần về phía cô, tham lam ấm áp của cô, chậm rãi phun ra: "Anh không có người nhà."
Cô sửng sốt một chút, vòng tay lên cổ anh, hôn lên trán anh một cái: "Sau này em chính là người nhà của anh." Đời đời kiếp kiếp, chỉ cần là anh, sẽ luôn vĩnh viễn là người em yêu. Đương nhiên anh chỉ có thể là của em.
Tay cô đột nhiên xuất hiện một ánh sáng lục nhàn nhạt, một dòng nước ấm lạ chui vào thân thể Bạch Cẩn Mộ, Vô Dược chậm rãi nhăn mi lại, một lát sau mới thu hồi tay.
Vô Dược nhìn anh, dừng một chút mới mở miệng: "Thân thể của anh... Thật kỳ quái em không nhận thấy nơi nào bị thương hoặc bị gì khác, nhưng chỉ là cảm giác cơ thể anh hình như có gì đó không đúng."
Đồng tử Bạch Cẩn Mộ hơi co lại, tay ôm cô bất giác dùng sức một chút. Anh đã làm tim mình đập lại, sao cô có thể nhận thấy được sự khác thường.
Vô Dược phát hiện anh khác thường, cho rằng anh lo lắng cho thân thể của mình, vì thế vỗ vỗ anh sau đó ôn nhu mở miệng: "Đừng lo lắng, có em ở đây em sẽ không để anh có việc gì."
Anh sửng sốt một chút, tâm cũng hạ xuống. Nhẹ nhàng ứng thanh: "Ân."
Vô Dược xem sắc trời vẫn còn tối vì thế tiếp tục nằm ở trên giường. Chỉ là cô yên lặng đắp thêm một tầng chăn.
Thời điểm Vô Dược nhắm mắt lại, sắc mặt Bạch Cẩn Mộ hơi hơi tái nhợt một chút. Dị năng hệ chữa trị dùng trên người nhân loại thì đặc biệt tốt, nhưng dùng trên người tang thi lại là một thương tổn rất lớn.
Huyết đồng Bạch Cẩn Mộ không chớp mắt nhìn cô, cặp mắt mỹ lệ kia, giờ này khắc này mang theo tia tràn đầy điên cuồng và chấp niệm.
Hai người ở biệt thự suốt ba ngày sau đó mới xuất phát.
Vô Dược cải tiến lại Land Rover, sau đó thong thả đi trên đường quốc lộ. Thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một chút.
Cuối cùng Bạch Cẩn Mộ không nhịn được hỏi một câu: "Em đang nhìn cái gì?"
Sau khi lấy lại tinh thần Vô Dược thu mắt lại một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người anh: "Em đang tìm người."
Nghe được câu trả lời của cô, Bạch Cẩn Mộ nhíu mày, con mắt xẹt qua một tia không vui.
Đợi hồi lâu cũng không nghe được anh hỏi tiếp vấn đề, vì thế Vô Dược mở miệng giải thích: "Một người có thù oán với em."
Chỉ trong nháy mắt, khói mù vờn quanh bên người Bạch Cẩn Mộ liền biến mất hầu như không còn. Anh nhìn cô nghiêm túc nói: "Anh giúp em giết người đó."
Phốc ~ Vô Dược nghe anh nói bị doạ một chút, vội vàng phanh lại, cuối cùng ngừng lại. Thời điểm đối diện với con mắt nghiêm túc của anh, Vô Dược biết anh không có nói đùa.
Cô kéo tay anh, đặt lên môi hôn nhẹ: "Tuỳ tiện giết người là không tốt, huống hồ tay Cẩn Mộ nhà ta đẹp như vậy, sao có thể làm nó nhiễm bẩn."
Đời này cuối cùng cô cũng có một cái thân phận lô-cốt như này, vậy thì để cô bảo hộ anh đi. Tuy rằng cô đoán được anh không có yếu như cô tưởng, nhưng chắc là sẽ không lợi hại hơn đại vai ác này của cô đi?
"Anh..." Anh thích lời cô nói, chỉ là nghĩ đến kẻ thù của cô, hắn liền không nhịn được muốn đem người kia giết chết. Bất quá, chỉ cần nói không phải hắn tự mình giết, cô chắc là sẽ không tức giận đi?
Vô Dược xoa xoa đầu anh: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Người như vậy phải chậm rãi chơi mới tốt, giết chết nhanh như vậy thì không vui rồi."
Vô Dược không biết một câu này của cô khiến nữ chủ sống thêm rất lâu.
Kỳ thật nguyên kịch là sau khi bọn họ đem Phong Tịch ném ở phòng thí nghiệm, qua bốn năm ngày sau liền đi L thị trước, đi căn cứ lớn nhất, căn cứ ánh sáng mặt trời.
Vô Dược ngoại trừ việc đi L thị tìm đồ vật có thể kích phát siêu không gian của cô, càng muốn trông thấy chính là cái vận khí nữ chủ kia.
Chỉ là cô không biết, bởi vì cô đã đến nên cốt truyện đã sớm lệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa thế quái nào lại chả ra cái loại nào.
20/11/2020
Bình luận truyện