Chương 57: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 10
Edit: Thuần An
Nam nhân cầm đầu cúi đầu trầm tư, căn cứ ánh sáng mặt trời cũng ở L thị, trực giác nói cho hắn biết nếu đi theo hai người trước mặt sẽ an toàn hơn nhiều. Vì thế mở miệng: "Chúng ta hợp tác một phen cùng đi L thị như thế nào?"
Vô Dược nhìn hắn một cái, sau đó hỏi: "Cùng các ngươi hợp tác chúng ta có chỗ tốt gì?"
Nam nhân cầm đầu suy nghĩ một chút, trong lúc vô ý thấy quần áo Vô Dược bị dơ, sau đó mở miệng: "Hai người phụ trách an toàn cho chúng ta, chúng ta phụ trách sinh hoạt và nước cho hai người, thế nào?"
Vô Dược nhìn quần áo của mình một chút, sau đó gật đầu đồng ý: "Được, nhưng hai người chúng tôi sẽ không vì các ngươi mà thay đổi lộ trình, nếu mấy người theo không kịp thì không thể trách chúng tôi."
Vô Dược tự nhận mình không phải người có thói ở sạch, nhưng cô cũng là một người yêu sạch sẽ. Mỗi ngày hoặc cách một ngày đều cần phải tắm một lần. Mà tiểu công tử của cô đương nhiên mỗi ngày đều muốn tắm rửa.
Đã sớm không thể lấy ra nước, mấy ngày nay tuy rằng lên đường nhưng vì tìm nguồn nước vẫn lãng phí không ít thời gian.
Nam tử cầm đầu đương nhiên gật đầu đồng ý: "Được, tôi là Liễu Càng ở khu trường khu mười ba căn cứ ánh sáng mặt trời, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?"
Vô Dược chậm rãi phun ra: "Phong Tịch."
Liễu Càng không để ý Vô Dược lãnh đạm: "Phong tiên sinh, chúng ta hiện tại..."
Vô Dược một bên mở cửa xe một bên trả lời: "Nghỉ ngơi, phía trước sắp tối rồi, mười lăm phút sau tôi muốn gặp dị năng giả hệ thuỷ."
Sau đó ngồi xong liền trực tiếp đi luôn, chỉ là Vô Dược cũng không có đến nơi bọn họ thoả thuận nói mà đi hướng ngược lại.
Chúng dị năng giả vẻ mặt đều mộng bức, bọn họ không phải vừa mới thoả thuận xong sao? Chỉ có Liễu Càng biết cô đã thực hiện lời cô nói.
Liễu Càng nhẹ nhàng thở ra: "Đi thôi, tin tưởng bộ phận lớn tang thi đều bị cậu ấy dẫn đi rồi."
Liễu Càng nói quá rõ ràng, những người vừa nghĩ loạn bất giác đỏ mặt.
Liễu Càng biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không có nói gì thêm. Mạt thế a, nơi có thể dễ dàng bại lộ nhân tính nhất. Hung tàn, ác độc, dục vọng... Những người bình thường cực lực che giấu tính cách, ở mạt thế liền ngay lập tức có thể lộ rõ.
Cho nên vừa rồi Vô Dược lạnh nhạt như vậy, hắn cũng không cảm thấy gì. Lạnh nhạt so với tiểu nhân gian trá tốt hơn nhiều. Trước mặt đối với ngươi tươi cười, sau lưng lại bất tri bất giác đâm ngươi một đao.
.....
Thời gian Vô Dược dẹp tang thi ước định không lâu, vừa vặn mười lăm phút. Thời điểm cô dùng tinh thần lực tra xét nơi này, biết không có mấy con tang thi mới đến nơi mấy người kia.
Thời điểm Liễu Càng thấy Vô Dược tới, liền tự mình nghênh đón nói với Vô Dược: "Đây là một khách sạn, ở trấn này coi như là tương đối tốt. Chúng tôi kiểm tra một chút thấy ba con tang thi cấp thấp, chúng tôi đã giải quyết. Cậu và em trai muốn ở cùng nhau sao?"
Vô Dược nắm Bạch Cẩn Mộ, ứng thanh: "Ân, chúng tôi ở cùng nhau."
Vô Dược đi rồi vài bước, sau đó quay đầu lại: "Hắn không phải em trai tôi, chúng tôi là người yêu."
Liễu Càng sửng sốt, hắn thấy Vô Dược đối với Bạch Cẩn Mộ tốt như vậy còn nghĩ rằng hai người là người nhà. Không nghĩ tới hai người vậy mà là người yêu.
Chỉ là rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, dù sao trước khi mạt thế đến người đồng tình kết hôn cũng không ít, huống chi hiện tại là mạt thế.
Vô Dược chọn phòng tốt một chút, có dị năng giả hệ thuỷ ở đây cô cũng không lo lắng không có nước, để hắn đưa Bạch Cẩn Mộ đi tắm rửa trước sau đó chính mình cùng dị năng giả hệ thuỷ ở bên ngoài chờ.
Vô Dược nhìn qua người dị năng giả hệ thuỷ kia, sau đó mở miệng: "Tên?"
Dị năng giả hệ thuỷ choáng váng một chút, tựa hồ không nghĩ tới Vô Dược sẽ chủ động mở miệng, một hồi lâu mới trả lời: "Ôn... Ôn Cẩm Lương."
Vô Dược ném một tinh hạch cấp hai cho hắn, sau đó nói: "Được, trước khi đến L thị cậu phụ trách nước dùng cho hai chúng tôi được rồi."
"A!" Hắn cầm tinh hạch một hồi lâu mới phản ứng lại, sau đó trả lời: "Được... rồi!"
20/11/2020
Bình luận truyện