[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 160: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (23)



Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Vì vậy mới nói, có những người muốn tìm đường chết, cản đều cản không được.

Nếu Thẩm Anh Bác an tĩnh như gà, Phồn Tinh nói không chừng đã tạm đem hắn ném qua một bên. Chờ sau khi cô nuôi tốt Tiểu Hoa Hoa, mới thực hiện tâm nguyện "Làm hắn điên, làm hắn cuồng, làm hắn loảng xoảng đâm nhà tù".

Nhưng hắn lại dốc hết sức nhảy nhót, sẽ chỉ làm đại lão thực hiện tâm nguyện sớm hơn.

Có điều nói đến tìm đường chết, Thẩm Anh Bác chỉ có thể xếp thứ hai.

Người đứng nhất làm thế nào cũng không tới lượt hắn...

Tạ Trản, mới là người vinh dự nhận được hạng nhất tìm đường chết.



[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]

Ban đầu đạt thành một vòng giao dịch dơ bẩn, Tạ Trản còn mười phần nhiệt tình.


Tâm thái càn rỡ kia, phảng phất như trong lòng có một con người nho nhỏ, đang chống nạnh kêu gào: A, hôm nay lão nương quyết leo lên kim chủ, từ nay về sau, liền sẽ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vả mặt nghịch tập, làm mọi người quỳ xuống nhận sai mà sống!

Vì thế để lấy lòng Phồn Tinh kim chủ ba ba.

Tạ Trản cẩn trọng làm theo danh sách, nỗ lực thực hiện tốt chức trách của một con chim hoàng yến.

Vấn đề là. . .

Có kim chủ ba ba nhà ai lại khó hầu hạ như cô?

Nuôi chim hoàng yến, còn phải hát phải rap?

Tạ Như Nhân mẹ hắn vốn dĩ là nữ nhân tứ chi không dùng, ngũ cốc không biết phân biệt, lúc trước vì mẫu bằng tử quý mới tính kế sinh ra hắn, kết quả vẫn bị cự tuyệt ngoài cửa. Vì sinh hoạt, thời điểm đầu còn ỷ vào tuổi trẻ, thông đồng những kẻ có tiền khác. Về sau, tuổi già mất sắc, mới bắt đầu kinh doanh các loại mây mưa.


Lúc nhỏ Tạ Như Nhân chỉ dạy hắn, làm thế nào lấy lòng Thẩm Liên Thành, làm thế nào tươi cười nịnh nọt, làm thế nào không biết xấu hổ.

Sau khi lớn lên một chút, Tạ Như Nhân thấy hắn là phế vật, không có tác dụng, liền sai sử hắn như người hầu của bà ta cùng tình nhân bà ta.

Thời điểm tuổi nhỏ không thể phản kháng, hắn chỉ biết học cách nhìn sắc mặt người khác, để mình ít bị đánh đi một chút.

Ca hát, khiêu vũ, rap, vận động, đều không phải thứ hắn am hiểu.

Hắn ăn uống thiếu dinh dưỡng, có thể không vận động liền ít vận động một chút, nếu không, rất dễ bị tụt huyết áp.

Hắn đòi Phồn Tinh mỗi tháng một trăm vạn, là muốn dùng công phu sư tử ngoạm, muốn được coi tiền như rác, nhưng thực tế là trước nay hắn chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.


Tổ tiết mục mỗi tháng cho hắn mấy vạn, hắn đã cảm thấy mình phát tài.

Vì tránh coi tiền như rác, hắn cũng là bằng bất cứ giá nào, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập, đến việc cọc cằn gây sự người khác đều không có thời gian.

Nhưng thể chất hắn thật sự vô cùng yếu ớt, phương diện năng lực lĩnh ngộ cũng không cao, học lên, cũng quá miễn cưỡng.

Mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn giờ, đem tinh lực ép đến mức tận cùng, nhưng ca hát cũng chỉ có thể miễn cưỡng không lạc nhịp, vũ đạo chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp tiết tấu, rap cái ma ma...

Ảo tưởng được nghịch tập vả mặt của Tạ Trản, sau một khoảng thời gian, lặng lẽ rút quân.

Quả nhiên, hắn thật sự chỉ là phế vật.

Phế vật không chút tác dụng.

Cho dù có cơ hội nghịch tập đặt trước mặt hắn, hắn cũng không có năng lực cuồng túm khốc huyễn, để trong khoảng thời gian ngắn nắm chắc cơ hội.
"Buổi tối hôm nay, tôi có việc muốn nói với cô." Khi Tạ Trản đi ngang qua Phồn Tinh, hạ thấp giọng nói.

Không được, hắn cảm thấy hắn nên tìm đường tắt.

Danh sách kim chủ ba ba liệt kê ra, những nhân vật tham chiếu về ca hát vũ đạo rap, tất cả đều là đơn khoa đứng đầu "Phi phàm chi lộ".

Muốn hắn mọi thứ đều đứng đầu, Tạ Trản tự mình hiểu lấy, không thể nào!

Hơn nữa quá mệt mỏi!

Hắn đều đã đắm mình trụy lạc, nguyện ý làm chim hoàng yến của kim chủ ba ba, nếu đã sa đọa, vậy thì sa đọa luôn đi.

Hắn cũng không ngại làm một tiểu bạch kiểm...

"Đêm nay, tôi đến văn phòng chờ cô." Tạ Trản nói xong, liền vội vã chạy đi, cũng không để người khác phát hiện.

*

Thúy Hoa: Hôm nay cũng là một ngày cầu phiếu phiếu ~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện