[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan
Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, đặc biệt là tổ tiết mục "Phi phàm chi lộ" muốn dùng Tạ Trản làm bia ngắm, hút đề tài nóng cho chương trình.
Thái độ Tạ Trản không tốt, bọn họ còn có thể nhân cơ hội mắng hắn.
Nhưng đạo sư tổ tiết mục và những tuyển thủ khác, không thể biểu hiện quá mức xa lánh Tạ Trản, nếu không mũi giáo của dư luận sẽ chuyển hướng chĩa về phía bọn họ.
Vì thế đạo sư chỉ có thể dạy, còn là cần thiết nghiêm túc dạy dỗ Tạ Trản!
Đến lúc đó nếu hắn vẫn biểu hiện không khác gì bùn lầy, sẽ có càng nhiều người gia nhập đội nhóm trách cứ hắn thuộc hàng phế vật, đồng thời cũng làm nổi bật lên sự ưu tú của những thí sinh khác trong tiết mục.
Cấp bậc của Tạ Trản từ cấp F thăng lên cấp E.
Tổ tiết mục mơ hồ cảm thấy hơi lo lắng...
"Trương đạo sư, Tạ Trản suốt nửa tháng nay mỗi ngày ngủ không đến bốn giờ. Một lòng một dạ đều chăm chỉ tập luyện, còn tiếp tục như vậy, tôi cảm thấy có khả năng không ổn."
Hơn nữa hắn tựa hồ toàn tâm toàn ý liều mạng đặt vào chỗ huấn luyện, hết sức chuyên chú học ca hát học vũ đạo học rap, lúc rảnh rỗi liền bắt đầu tập hít đất.
Này mẹ nó...
Không thể bôi đen!
Hắn lại không gây sự với người khác, cũng không tỏ thái độ khó chịu, làm sao đào ra tài liệu đen!
"Chỉ là một cái cấp E mà thôi, có thể không ổn chỗ nào?" Tổng đạo diễn cũng không để trong lòng: "Trên đời này có những người được ông trời chiếu cố, chỉ cần cố gắng nỗ lực, là có thể cường thế tiến lên. Nhưng Tạ Trản, không thuộc loại người này."
Mà là Tạ Trản thật sự không có loại hào quang thiên tài này, hắn không có tư chất cao như vậy.
Thời gian nửa tháng, mới từ cấp F luyện đến cấp E, kỳ thật cũng chỉ là từ rác rưởi ô nhiễm biến thành rác rưởi ít ô nhiễm hơn. Càng muốn bò lên trên, sẽ ngày càng gian nan.
Hơn nữa danh ngạch được xuất đạo đều đã sớm định sẵn trong nội bộ, cho dù hắn có nỗ lực thì thế nào?
Cũng sẽ không đến phần hắn.
"Không nên xem thường việc biên tập cắt ghép, chỉ cần muốn bôi đen hắn, liền có thể cắt ghép đến đủ đen." Tổng đạo diễn không chút để ý nói: "Hơn nữa tính cách Tạ Trản vốn không tốt, hắn có thể giả vờ nửa tháng một tháng, cũng không giả nổi nửa năm."
Bọn họ mới là sự tồn tại đủ sức làm mưa làm gió.
Không muốn để ai xuất đạo, vậy thì kẻ đó tuyệt đối không ngẩng đầu lên nổi!
Tuy rằng tổng đạo diễn đã hoàn toàn khẳng định, nhưng vẫn đem chuyện này báo với Thẩm Anh Bác một tiếng.
Dù sao Thẩm gia đại thiếu là muốn đối phó Tạ Trản, chuyện có quan hệ với Tạ Trản, ông vẫn nên nói với hắn một câu.
Thẩm Anh Bác không kiên nhẫn phất tay: "Một chút chuyện vặt vãnh, không cần đề cập với tôi. Tôi đưa ông nhiều tiền như vậy, nếu chút chuyện nhỏ này ông cũng làm không xong, vậy thì tôi đây cũng quá thất vọng. Tôi không quan tâm Tạ Trản có bao nhiêu nỗ lực, cũng không quan tâm hắn đang giãy giụa thế nào, thứ tôi muốn, là Tạ Trản phải làm đá kê chân cho tôi."
"Nói cách khác, bất luận hắn làm gì, chỉ cần đến cuối cùng hắn là đá kê chân cho tôi là được, hiểu chưa?"
*
Thúy Hoa: Có thể ném phiếu phiếu của mọi người cho ta không?
Ta sẽ đem Tiểu Tinh Tinh tặng mọi người.
Chương 164: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (27)
Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Sau khi cùng Phồn Tinh bàn bạc thống nhất, Tạ Trản lại có thêm vài phần động lực.
Tiền, là động lực duy nhất của tiểu yêu tinh
Đặc biệt là tiền này chỉ cần nỗ lực, liền có thể được kim chủ ba ba khen thưởng, quả thật có thể làm động cơ thúc đẩy Tạ Trản!
Ca hát không được? Luyện tập!
Vũ đạo không được? Luyện tập!
Không có cơ bụng? Luyện tập!
Hơn nữa tiểu yêu tinh làm trời làm đất này, ngày thường chẳng khác gì giang tinh, nhìn ai không vừa mắt đều kiếm chuyện, miệng lưỡi thuộc loại cực kỳ lợi hại. Nhưng gần đây, tất cả mọi người đều cảm thấy Tạ Trản không giống bình thường...
Hắn thế mà bắt đầu học được cúi đầu.
Hắn không có bất kỳ kiến thức cơ bản nào về nghệ thuật, muốn học tốt, cần phải thỉnh giáo người khác.
Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, đặc biệt là tổ tiết mục "Phi phàm chi lộ" muốn dùng Tạ Trản làm bia ngắm, hút đề tài nóng cho chương trình.
Thái độ Tạ Trản không tốt, bọn họ còn có thể nhân cơ hội mắng hắn.
Nhưng đạo sư tổ tiết mục và những tuyển thủ khác, không thể biểu hiện quá mức xa lánh Tạ Trản, nếu không mũi giáo của dư luận sẽ chuyển hướng chĩa về phía bọn họ.
Vì thế đạo sư chỉ có thể dạy, còn là cần thiết nghiêm túc dạy dỗ Tạ Trản!
Đến lúc đó nếu hắn vẫn biểu hiện không khác gì bùn lầy, sẽ có càng nhiều người gia nhập đội nhóm trách cứ hắn thuộc hàng phế vật, đồng thời cũng làm nổi bật lên sự ưu tú của những thí sinh khác trong tiết mục.
Cấp bậc của Tạ Trản từ cấp F thăng lên cấp E.
Tổ tiết mục mơ hồ cảm thấy hơi lo lắng...
"Trương đạo sư, Tạ Trản suốt nửa tháng nay mỗi ngày ngủ không đến bốn giờ. Một lòng một dạ đều chăm chỉ tập luyện, còn tiếp tục như vậy, tôi cảm thấy có khả năng không ổn."
Hơn nữa hắn tựa hồ toàn tâm toàn ý liều mạng đặt vào chỗ huấn luyện, hết sức chuyên chú học ca hát học vũ đạo học rap, lúc rảnh rỗi liền bắt đầu tập hít đất.
Này mẹ nó...
Không thể bôi đen!
Hắn lại không gây sự với người khác, cũng không tỏ thái độ khó chịu, làm sao đào ra tài liệu đen!
"Chỉ là một cái cấp E mà thôi, có thể không ổn chỗ nào?" Tổng đạo diễn cũng không để trong lòng: "Trên đời này có những người được ông trời chiếu cố, chỉ cần cố gắng nỗ lực, là có thể cường thế tiến lên. Nhưng Tạ Trản, không thuộc loại người này."
Mà là Tạ Trản thật sự không có loại hào quang thiên tài này, hắn không có tư chất cao như vậy.
Thời gian nửa tháng, mới từ cấp F luyện đến cấp E, kỳ thật cũng chỉ là từ rác rưởi ô nhiễm biến thành rác rưởi ít ô nhiễm hơn. Càng muốn bò lên trên, sẽ ngày càng gian nan.
Hơn nữa danh ngạch được xuất đạo đều đã sớm định sẵn trong nội bộ, cho dù hắn có nỗ lực thì thế nào?
Cũng sẽ không đến phần hắn.
"Không nên xem thường việc biên tập cắt ghép, chỉ cần muốn bôi đen hắn, liền có thể cắt ghép đến đủ đen." Tổng đạo diễn không chút để ý nói: "Hơn nữa tính cách Tạ Trản vốn không tốt, hắn có thể giả vờ nửa tháng một tháng, cũng không giả nổi nửa năm."
Bọn họ mới là sự tồn tại đủ sức làm mưa làm gió.
Không muốn để ai xuất đạo, vậy thì kẻ đó tuyệt đối không ngẩng đầu lên nổi!
Tuy rằng tổng đạo diễn đã hoàn toàn khẳng định, nhưng vẫn đem chuyện này báo với Thẩm Anh Bác một tiếng.
Dù sao Thẩm gia đại thiếu là muốn đối phó Tạ Trản, chuyện có quan hệ với Tạ Trản, ông vẫn nên nói với hắn một câu.
Thẩm Anh Bác không kiên nhẫn phất tay: "Một chút chuyện vặt vãnh, không cần đề cập với tôi. Tôi đưa ông nhiều tiền như vậy, nếu chút chuyện nhỏ này ông cũng làm không xong, vậy thì tôi đây cũng quá thất vọng. Tôi không quan tâm Tạ Trản có bao nhiêu nỗ lực, cũng không quan tâm hắn đang giãy giụa thế nào, thứ tôi muốn, là Tạ Trản phải làm đá kê chân cho tôi."
"Nói cách khác, bất luận hắn làm gì, chỉ cần đến cuối cùng hắn là đá kê chân cho tôi là được, hiểu chưa?"
*
Thúy Hoa: Có thể ném phiếu phiếu của mọi người cho ta không?
Ta sẽ đem Tiểu Tinh Tinh tặng mọi người.
Bình luận truyện