Chương 179: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (42)
Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Bốn khối cơ bụng nha...
Đại lão gặm một ngụm que cay: "Tôi có thể nhìn không?"
Tạ Trản cầm quần áo lôi kéo lên: "Có thể, cô xem đi."
Hai người ngồi mặt đối mặt, Phồn Tinh đem que cay nuốt xuống, ánh mắt vô cùng tò mò, đây là lần đầu tiên cô nhìn ô vuông trên bụng người khác ở khoảng cách gần như vậy.
Tạ Trản tiểu yêu tinh hơi ngẩng đầu, mang theo một chút kiêu ngạo, dư quang ở khóe mắt liếc xuống Phồn Tinh, muốn nhìn một chút cô đối với thân thể mình có hài lòng hay không.
"Tôi có thể, chọc một cái không?" Phồn Tinh nóng lòng muốn động thủ.
Tạ Trản hoàn toàn không biết, đổi một động từ sẽ biểu thị ý nghĩa khác nhau một trời một vực...
"Sờ chút cũng được, 1000 tệ*."
*1000 tệ: khoảng gần 3 triệu rưỡi VND.
"Được." Phồn Tinh một ngụm đáp ứng.
Tạ Trản còn chưa kịp phản ứng, Phồn Tinh đã vươn một ngón tay trắng trắng tròn tròn, hướng đến chọc lên ô vuông trên bụng hắn.
Cô muốn biết, những ô vuông cứng rắn này, chọc lên có thực sự cứng rắn như lúc nhìn hay không.
Nhưng đại lão đã xem nhẹ sức lực của mình.
Tạ Trản nửa điểm phòng bị cũng không có, bị chọc đến bật ngửa ra sau.
Nguyên một con người cao lớn, bị một ngón tay chọc đến, liền bật ngửa ra sau, đầu còn đập trên mặt đất.
Nháy mắt, nước mắt sinh lý liền tràn ngập hốc mắt, đuôi mắt cũng có chút phiếm hồng.
Vốn dĩ thật vất vả siêng năng rèn luyện, thêm được chút tự hào khí khái nam tử, kết quả Phồn Tinh chọc một phát, lập tức bị đánh về nguyên hình!
Tạ Trản tức giận đến...
Phồn Tinh có chút chột dạ đem người đỡ dậy, cũng không nói lời nào, chỉ duỗi tay giúp Tạ Trản tiểu yêu tinh xoa xoa cái ót.
Oa, sưng lên một cục thật lớn!
Nếu đổi thành người khác làm hắn ăn mệt lớn như vậy, Tạ Trản chắc chắn sẽ bóp eo, giậm chân, bắt đầu chửi má nó.
Nhưng đây lại là kim chủ ba ba của mình...
Hơn nữa xem như cô cũng biết sai, giúp hắn xoa xoa đầu, việc này thôi cứ bỏ qua đi.
Kết quả Phồn Tinh nghiêm trang một bên sờ một bên an ủi hắn: "Sờ sờ đầu chó, vạn sự không lo..."
"Sờ sờ đầu anh, đừng tức giận nha!"
Tạ Trản: ". . ."
Đệch! Tôi mẹ nó đều bị cô làm tức chết!
"Cô cảm thấy tôi có thể không tức giận sao?" Cô mẹ nó nói ai đầu chó? Ngốc nghếch như cô, nếu mà không phải là hắn, cho dù cô có đưa một núi tiền, cũng không ai đồng ý để cô nuôi!
Thiếu nữ thanh âm mềm mại, cơ hồ làm người ta ngọt tới tận đáy lòng: "Tôi đem sữa tắm thơm thơm, đều cho anh dùng, được không nha, Tạ Trản?"
Tạ Trản cảm thấy, hắn khẳng định là bị Ngọc Phồn Tinh hạ cổ trùng, nếu không, vì sao hắn sẽ sa đọa đến không có tiền đồ như vậy?
Hắn vậy mà lại cảm thấy, trong ngực một trận rung động khó tả, vui vẻ đến không thể diễn tả thành lời.
Cô nguyện ý đem sữa tắm của cô đều cho hắn dùng?
Hắn cảm giác mình đã được cô coi trọng!
Tim đập cuồng loạn, nhưng Tạ Trản vẫn mạnh mẽ ép mình duy trì bình tĩnh, sau đó chợt cảm thấy hình như hơi sai sai...
Mẹ nó, chỉ là mấy bình sữa tắm mà thôi!
Tạ Trản hắn, vậy mà lại bị sữa tắm thu mua.
Tạ Trản, mày không đáng giá tiền đến mức này rồi sao?
Tiểu yêu tinh giờ phút này đang rơi vào rối rắm, lại nghe được thanh âm mềm mại tiếp tục vang lên bên tai: "Tạ Trản Tiểu Hoa Hoa, có thể đừng tức giận không nha?"
Dứt lời, hôn hôn lên mặt Tạ Trản.
Gương mặt Tạ Trản lập tức nóng lên, cảm giác như đang bị thiêu cháy.
Tức giận hay không gì đó, còn do hắn làm chủ sao?
Còn không phải cô nói không cho hắn tức giận, hắn liền không tức giận sao! Chỉ cần một cái hôn này, mạng hắn đều có thể cho cô!
Phồn Tinh yên lặng ở trong lòng kéo ra quyển sổ hồng, nha, hôm nay lại chiếm tiện nghi Tạ Trản Tiểu Hoa Hoa, hì hì...
*
Thúy Hoa: Hôm nay cũng là một ngày ngọt ngọt ngọt ~~~~
Bình luận truyện