Chương 52: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (52)
Edit+Beta: soda chanh
Thích Mộc Võ tuy rằng muốn bồi dưỡng Thích Hà, nhưng dù sao thì ông ta vẫn còn đang trong thời kỳ đỉnh cao.
Cốt lõi thật sự của Thích gia, vẫn là do Thích Mộc Võ tự mình nắm giữ. Quyền lực tuyệt đối, vẫn luôn nằm ở trong tay ông ta.
Tuy rằng mấy năm nay Thích Hà đã như con tằm mà ăn không ít thế lực của Thích Mộc Võ, nhưng vẫn còn chưa đủ!
Tuổi của hắn thật sự còn quá trẻ.
Cho nên khi Thích Mộc Võ đưa ra danh sách những người đã được sàng lọc lựa chọn để liên hôn ra, bảo Thích Hà tự mình chọn lựa một người vừa mắt hắn, rồi đi bồi dưỡng cảm tình với đối tượng liên hôn kia luôn, lúc đó Thích Hà ngay cả quyền chém đinh chặt sắt mà từ chối cũng không có.
Nếu như hắn đã đủ cường đại rồi mà nói, khi Thích Mộc Võ đưa ra cái loại này yêu cầu, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp cự tuyệt.
Thậm chí còn có thể xông quan giận dữ vì hồng nhan*, trực tiếp lấy mất quyền lực của Thích Mộc Võ.
(*) Tức giận, bất bình vì người con gái đẹp. Câu nói này có nguồn gốc từ một câu thơ trong bài thơ cổ của TQ.
"Con hiện tại đã hai mươi tuổi đầu rồi, có thể đính hôn trước, sau khi bồi dưỡng cảm tình hai ba năm rồi mới kết hôn. Như vậy so với việc thông gia tạm thời mà nói, ít nhất còn có cơ sở cảm tình, cuộc sống sau này của các con cũng sẽ tốt hơn chút."
Thích Hà mắt lạnh mà nhìn Thích Mộc Võ: "Cho nên theo ý của ba, tôi có phải hay không nên cảm tạ ba một chút, vì đã thay tôi suy nghĩ nhiều thứ như vậy?"
Thích Mộc Võ giận tái mặt, "Con nói chuyện như vậy là sao? Đây là không hài lòng với quyết định của ba đúng không? Nếu không phải là bởi vì mẹ của con mất sớm, con cho rằng ba sẽ thay con suy xét nhiều thứ như vậy sao?"
Lời này vừa nói ra..
Quả thực dối trá đến khiến cho người khác cười lạnh.
"Trước kia khi ba đưa tôi đến sống ở nông thôn, sao không thấy có băn khoăn gì về người mẹ đã mất sớm của tôi vậy chứ. Hiện tại là thấy tôi có giá trị lợi dụng, nên mới bắt đầu lấy thi ân giả tự () cho mình sao?"
"Con.. cái thằng khốn nạn này!" Thích Mộc Võ tức giận đến sắc mặt đỏ lên.
Thích Hà thậm chí còn cảm thấy có chút khó tin, một con người bạc tình bạc nghĩa như thế, vậy mà cũng có thời điểm bị tức giận đến mức thẹn quá hóa giận.
"Mày cho rằng tao chỉ có một thằng con trai như mày thôi sao? Có phải mày vẫn luôn cho rằng cả cơ nghiệp của Thích gia này chỉ có thể rơi vào tay mày hay không? Tao thừa biết là mày vẫn luôn dan díu với một con ngốc, chơi chơi thì đươc, nhưng nam tử hán đại trượng phu, không biết nhìn xa hơn một chút hay sao?"
Đây cũng là sự tình mà Văn Nhân Nho đã sớm đoán được.
Thích gia cùng Văn Nhân gia đều thuộc giới hào môn thượng lưu, bọn họ ở bên ngoài làm những cái gì, kỳ thật người trong nhà đều nhiều ít mà biết được.
Chơi chơi thì có thể, nghiêm túc lại không được!
Văn Nhân Nho tự nhận mình không thể đánh cược cho đi hết thảy, cho nên hắn ta muốn thử nhìn xem, một ngày kia khi Thích Hà gặp phải loại tình huống này, đến tột cùng là sẽ lựa chọn như thế nào?
Thích Mộc Võ nói: "Mày nếu như cứ chấp mê bất ngộ như vậy mà nói, vậy thì nhân lúc còn sớm mà lăn ra khỏi Thích gia đi! Muốn tiếp nhận gia nghiệp Thích gia, trước khi tao chưa có chết, nhất định phải ấn theo tao nói mà làm!"
Sớm biết rằng thiên phú của Thích Hà so với Thích Thịnh còn cao hơn nhiều như vậy, trước kia ông ta nên giữ lại nó bên người để bồi dưỡng từ nhỏ rồi mới đúng.
Bồi dưỡng ra một người thừa kế thiên phú cực cao, lại còn nghe lời hiểu chuyện.
Chứ không phải giống như bây giờ, đầy người phản nghịch!
"Tao cho mày thời gian ba ngày để suy xét, ba ngày sau, hoặc là mày đưa ra người mày lựa chon. Hoặc là, mày từ bỏ cái chức vị mày đang ngồi đi."
Ánh mắt Thích Hà lóe lóe.
Giữa tiểu ngốc tử và quyền thừa kế Thích gia thế, chỉ được lựa chọn một cái.
Hắn hiện giờ đã là một thằng con trai trưởng thành, so với thời kỳ thiếu niên hai bàn tay trắng trước kia, trước mắt hắn giờ đã có được quá nhiều quá nhiều thứ. Con người mà, khi có được càng nhiều, lại càng khó có thể từ bỏ.
Đặc biệt là đàn ông..
Trời sinh đã có dã tâm cực lớn.
Từ xưa đến nay, nếu phải đưa ra lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, làm gì có ai lại lựa chọn mỹ nhân mà không cần giang sơn đâu?
Hắn thật sự có thể vì tiểu ngốc tử, mà từ bỏ hết thảy sao?
Thật sự nguyện ý làm lại tất cả từ đầu, trở lại cuộc sống hai bàn tay trắng trước kia sao?
Thích Hà trong nháy mắt kia, suy nghĩ kỹ càng hai vấn đề này.
Ánh mắt dần dần trở nên kiên định: "Không cần ba ngày, tôi hiện tại liền có thể trả lời cho ông luôn. Không phải chỉ là từ chức thôi sao? Được thôi. Ông hoàn toàn có thể đăng báo nói ông với tôi đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Dù sao ban đầu, tôi cũng không phải trở về vì cái gia nghiệp của Thích gia này."
Sở dĩ lúc trước hắn trở về, là bởi vì cảm thấy chỉ có khi mình trở nên càng cường đại, thì mới có thể đủ sức mà bảo vệ tốt cho Phồn Tinh.
Có đôi khi con người cứ tiếp tục tiến lên rồi lại tiến lên phía trước, sau thực dễ dàng mà quên mất mục đích chân chính ban đầu của mình là gì.
Nếu như hắn cũng quên mất mà nói, vậy thì tiểu ngốc tử có bao nhiêu đáng thương a.
Dù sao, cô cũng chỉ có mình hắn mà thôi.
Thích Hà hoàn toàn ngó lơ một đám người luôn đi theo phía sau lưng, tung ta tung tăng mà gọi cô là lão đại..
* * *
Hèn mọn cảm ơn đánh thưởng của nhị lâm, *^o^*, cắt bỏ kiện, trường nhữ, thanh chín trông thấy, Lâu gia chín tư, (còn có một cái nhan văn tự ta thật sự đánh không ra, anh.. Ta quá khó khăn), luyến thế, toan thành chanh tinh dùng cái gì, lâu gia Even, lại thanh, li *^_^* mạt, AngleMaybe.
Bởi vì mấy ngày nay rời máy, vô pháp hồi phục, cho nên liền ở chỗ này thống nhất mà hồi phục lạp~~~
Cua cua đại gia, moah moah
(tấu chương xong)
Bình luận truyện