Chương 9: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (9)
Edit +Beta: Sodachanh
"Quả thực chính là một đứa thiểu năng trí tuệ! Loại người như ngươi còn sống trên đời này làm cái gì? Vừa ngu lại vừa dốt, ngoại trừ kéo chân sau của cái lớp này ra, còn lại chẳng làm nên cái tích sự gì cả!" Lão sư dạy ngữ văn càng mắng càng hăng say, đặc biệt là khi thấy Phồn Tinh không nói được lời nào thì lại càng cảm thấy quyền uy của mình được thỏa mãn đến vô hạn.
À, sau này cũng có vô số người sẽ có cái loại cảm giác này.
Trước mặt lão đại chính là điên cuồng mà phun ra một đốn, phun xong lúc sau liền thấy đặc biệt thỏa mãn.
Cảm thấy chính mình bắt nạt một đứa ngốc, mà đứa ngốc kia lại còn đầy vẻ mộng bức, hoàn toàn không thể phản bác lại chút nào. Có phải vừa nghe liền cảm thấy rất thoải mái hay không?
Nhưng mà điều những người này không biết chính là.. Cảm giác khi bị lão đại lặng yên không một tiếng động mà ném vào phòng tối, lại càng sướng hơn!
Lão đại yên lặng mà kéo ra từ trong lòng ra một quyển sổ đen nhỏ, đem tên giáo viên ngữ văn đăng ký lên trên.
Thích Hà không biết vì cái gì lại cảm thấy trong lòng thực có chút hụt hẫng.
Tuy rằng hắn cũng kêu Vân Phồn Tinh là đứa ngốc, tuy rằng cô ta cũng chính xác là như vậy, nhưng mà khi nghe thấy lão sư ngữ văn mắng đến mức hăng say như vậy, hắn liền cảm thấy phá lệ bực bội.
"Lão sư, cô chẳng lẽ không cảm thấy công kích nhân thân học sinh của mình như vậy, thực không có đạo đứa của một giáo viên hay sao? Đề mục mà cô vừa nói, toàn ban cũng không phải chỉ có một mình Vân Phồn Tinh là làm không đúng, dựa vào cái gì liền mắng một mình cô ấy cơ chứ?" Còn không phải là dựa vào việc cô ấy là đứa ngốc hay sao!
Thật buồn cười!
Khinh thiện sợ ác, bắt nạt kẻ yếu!
Người trên đời này đều giống nhau cả!
Giáo viên ngữ văn: "Thích Hà, cậu cút ngay ra ngoài cho tôi! Ở bên ngoài cửa đứng hết một tiết!"
Thích Hà cà lơ phất phơ mà đi ra ngoài, phạt đứng thì phạt đứng thôi.
"Vân Phồn Tinh, cô cũng cút ngay ra ngoài cho tôi! Đứng ở bên ngoài!"
Đối diện với bài thi mới toanh lần đầu tiên khảo thí của mình - đại lão: ....
Nghiêng nghiêng đầu.
Vẻ mặt mộng bức.
Hai mặt mộng bức.
Trăm mặt mộng bức.
Cái này cùng cô có quan hệ gì chứ?
Vì cái gì cô đột nhiên phải đi ra ngoài phạt đứng?
Nhân loại các ngươi thật sự rất kỳ quái nha, haizzzzzz!
Thích Hà nhìn đứa ngốc đang đứng ở bên cạnh mình, cười nhạo một tiếng, "Thời điểm ngươi đối phó ta có nhiều năng lực như vậy cơ mà, vậy mà sao hôm nay khi bị người ta mắng lại giống như cái cọc gỗ thế, nửa điểm phản ứng cũng không có là sao đây? Có bản lĩnh thì ngươi cũng đem nữ nhân kia ném vào trong nước đi a."
Hắn cảm thấy đứa ngốc này thảm là thật sự rất thảm.
Cô ta ngốc như vậy, ai cũng đều có thể dẫm một chân lên cô ta. Chờ bà ngoại Di của cô ta mất đi, cô ta có khi nào sẽ bị người khác bắt nạt đến chết luôn hay không đây.
Kết quả là lão đại lại dùng ánh mắt quái quái mà nhìn thoáng qua Thích Hà, phảng phất đang nhìn một đứa ngốc.
Thích Hà cẩn thận mà xem xét lại, mẹ nó, cô ta quả nhiên là đang dùng cái loại ánh mắt như nhìn một đứa ngốc để nhìn hắn!
"Tốt nhất là không cần ở trước mặt mọi người mà bắt nạt người khác." Phồn Tinh cũng không biết trong đầu vì cái gì lại toát ra ý niệm này, giống như khi cô vừa mới sinh ra liền có những lời này trong đầu rồi vậy.
Sao, ngươi còn muốn trùm bao tải sau lưng giáo viên rồi mới bắt đầu xử lý bà ta sao?
Thích Hà quả thực muốn cười lạnh.
Kết quả là ngày hôm sau, Thích Hà liền lãnh hội được cái loại lời nói ' tốt nhất không cần ở trước mặt mọi người khi dễ người khác' mà lão đại đã nói đến tột cùng có cái ý nghĩa gì rồi..
Sáng sớm ngày hôm sau.
Thích Hà nhìn thấy Vân Phồn Tinh đi phía trước hắn hình như đang mân mê cái gì đó, rồi lại nhét thẳng vào trong cặp sách.
Chờ hắn đi qua, thì cô đã đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên tay mất rồi.
Hắn đi đến trường sớm như vậy, sở dĩ là bởi vì từ sau khi bị đưa đến ở nông thôn này, trước sau hắn luôn ở trong trạng thái ngủ không sâu giấc thậm chí là mất ngủ. So với nằm trằn trọc, còn không bằng dậy sớm.
Nhưng mà cái đứa ngốc kia dậy sớm như vậy, là định làm gì đây chứ?
Thích Hà vốn dĩ định hỏi, nhưng mà tưởng tượng đến chính mình tốt xấu gì cũng là một con người bình thường, nếu như nói nhiều lời với cái đứa ngốc Vân Phồn Tinh kia, chỉ sợ rằng sớm hay muộn gì cũng trở nên không bình thường mất.
Vì thế liền đơn giản mà yên lặng đi theo phía sau Phồn Tinh, Phồn Tinh biết, nhưng mà cũng trực tiếp xem nhẹ hắn.
Thích Hà giờ này khắc này vẫn hồn nhiên không biết rằng, hắn tuy không muốn tự hạ giá trị con người mình mà đi nói chuyện với một đứa ngốc, nhưng mà nhắm mắt theo đuôi phía sau một đứa ngốc như vậy, giống như cũng không tốt hơn được chút nào a!
Còn có, hắn cho rằng, đã là một thằng con trai bị lão đại mạnh mẽ ấn đầu che chở, lại còn muốn bảo trì mạch não bình thường, có khả năng sao?
Bình luận truyện