[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 8: Nguy hiểm



Tác giả: Rất Là Lập Dị


Chuyển ngữ: Wanhoo


Một tay Ninh Thư giữ bàn không để nó đổ xuống, mặt khác cũng chống mắt lên nghe giáo viên tóc vàng mắt xanh giảng bài.


Nhập viện từ năm cấp hai nên cô chỉ biết có vài từ đơn giản, thành ra cả tiết tiếng Anh cô chẳng nghe hiểu gì hết. Hình như cả lớp chỉ có mỗi mình là không hiểu bài.


Ninh Thư nhìn cái lưng nữ chính Lăng Tuyết phía trước, chỉ có mỗi cái lưng cũng đoan trang thế nhỉ.


Linh cảm nhạy bén của người tu chân nhắc nhở Lăng Tuyết có người đang nhìn mình, Lăng Tuyết ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt Ninh Thư.


Ninh Thư có hơi sững sờ, dù sao cũng bị bắt rồi, thẳng thắn mà nhìn thôi.


Lăng Tuyết rất bực bội trước cái nhìn thẳng như bị tép riu khiêu khích của Ninh Thư. Tu sĩ ở thế giới tu chân xích mích chỉ vì một ánh mắt và Lăng Tuyết cảm thấy Ninh Thư mạo phạm tôn nghiêm cô ta.


Lăng Tuyết quắc mắt, cô gái tên Lâm Giai Giai này đi ba hoa chuyện của cô khắp nơi, đã vậy còn không biết tự lượng sức muốn Lãnh Ngạo đá cô nữa.


Lăng Tuyết cười khẩy, đó giờ luôn là cô đá chứ không có chuyện cô bị đá nhé. Mặc dù cô đang đi học trông như con ngoan trò giỏi, nhưng tính cách Lăng Tuyết ngoan cố và hống hách hơn từ sau khi đến thế giới này.


Với người khác thì có thể gọi cái tính này là lạc quan, là tự tin. Đó là lý do mà Lăng Tuyết đánh bại nhiều thục nữ gia giáo có gia thế bối cảnh hùng hậu ở học viện, để ngồi vững ở vị trí hoa khôi.


Ninh Thư bị đối phương khinh miệt mà buồn cười, giờ cô chưa chống đối trực tiếp với Lăng Tuyết được, chỉ biết cúi gằm mặt xuống né tránh cái nhìn chết chóc của cô ta thôi.


Nghĩ đến nhiệm vụ, nếu muốn làm Lăng Tuyết nhìn đời bằng nửa con mắt mất tất cả, vậy có phải đầu tiên cần thay đổi ấn tượng về Lăng Tuyết trong lòng toàn bộ học sinh học viện ICE không?


Làm hoa khôi được mọi người theo đuổi trở thành đối tượng bị khinh thường như cô, thậm chí ai cũng ghét thì sao?


Nói thì dễ làm thì khó, Ninh Thư chẳng có quân bài nào cả. Dựa theo mạch truyện thì giờ nữ chính đã hợp tác với nam chính, bước vào giai đoạn vừa đánh vừa yêu rồi. Qua giai đoạn này là đến cùng chung chí hướng, đến lúc đó thế lực Lăng Tuyết càng thêm lớn mạnh, càng khó hoàn thành nhiệm vụ hơn.


Ninh Thư day trán, rõ ràng là lấy trứng chọi đá, tính đường nào cũng không hoàn thành được. Nếu cô có thể tu luyện thì đậu xanh rau má, cô sẽ xông thẳng lên, quật ngã cô ta nhanh gọn lẹ, đánh một trận ra trò luôn.


Sẽ không thành vấn đề khi hạ gục được phòng tuyến vững chắc nhất của đối phương, phá hủy chống lưng của đối phương. Chống lưng của Lăng Tuyết là người tu chân được ưu ái có thể lên trời xuống đất mà thế giới này không có người tu chân.


Ừ nhỉ, tu luyện! Cô có thể mua mấy quyển tu luyện từ hệ thống không nhỉ? Linh khí thế giới này loãng, Ninh Thư đoán thực lực Lăng Tuyết không quá mạnh, chưa biết chừng có thể liều mạng đấy.


Ninh Thư gọi thầm hệ thống: "Hệ thống ơi, tôi có thể mua bí kíp tu tiên không?"


Một lúc lâu sau mới lách tách tiếng điện chạy trong đầu làm cô hơi tê tê, "Có thể mua bằng kinh nghiệm. Ký chủ hiện không có kinh nghiệm, không thể mua bí kíp."


Một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu Ninh Thư, đúng là không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng rồi. Vấn đề là Ninh Thư chưa từ bỏ ý định, cô hỏi: "Là lỗi của cậu dẫn tôi đến thế giới này mà! Nhiệm vụ khó lắm, cậu nên hối lỗi một chút chứ?"


Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, "Ký chủ đến thế giới này do chương trình hệ thống chạy lỗi, không phải lỗi tại tôi."


Ninh Thư hộc máu mồm, hệ thống chỉ là một cái hệ thống khô khan mà thôi, cô đúng là ngáo quá rồi, ai đời lại đi cò kè mặc cả với nó chứ.


Ninh Thư hơi buồn khi một con đường bị phủ định.


Trong khi đó Lăng Tuyết ngồi phía trước thì hoảng hốt như bị ai đó theo dõi. Cô ta bắt đầu cảm thấy vô cùng nguy hiểm từ sau khi hệ thống bất chợt xuất hiện.


Lăng Tuyết hoang mang, làm gì có chuyện thế giới này có nhân vật nguy hiểm như vậy được, không thể có được! Người Lăng Tuyết run nhẹ, đổ mồ hôi hột. Linh cảm của người tu chân nhạy bén, huống hồ Lăng Tuyết còn có thêm may mắn gặp dữ hoá lành của thế giới. Từ khi Lăng Tuyết bước vào thế giới này vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cô ta chưa từng gặp được ai làm cô ta rợn tóc gáy hết.


Lăng Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn trái phải nhưng không phát hiện điều khác thường, dường như đó chỉ là ảo giác của cô ta. Cảm giác này rất mạnh mẽ, Lăng Tuyết phát điên mất thôi. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?


Mãi đến khi hệ thống rời khỏi, cả Ninh Thư và Lăng Tuyết đều nằm bò ra bàn. Ninh Thư nằm bò ra do bị đả kích, còn Lăng Tuyết là do quá lo sợ, hết cận kề nguy hiểm nên tái mặt thả lỏng cả người.


Lăng Tuyết có bóng ma trong lòng, chân tay mềm oặt không nhấc dậy nổi, nói trắng ra là sợ đến mức mềm nhũn chân tay.


Đương nhiên Ninh Thư không biết điều đó, cô chỉ bảo hệ thống trả lời cô thôi, đâu có ngờ lại doạ Lăng Tuyết thành ra như vậy. Ninh Thư còn đang buồn bực nhiệm vụ của mình đây.


Chuông hết giờ vang lên, đợi giáo viên tóc vàng mắt xanh ra khỏi lớp, An Dung đứng phắt dậy rảo bước đến chỗ Ninh Thư. Cô ta nhấc chân đá bay bàn của cô, trùng hợp sao cái bàn này lại đập trúng người Lăng Tuyết.


An Dung tái mặt, Ninh Thư thì trố mắt nhìn cái bàn đập mạnh vào lưng Lăng Tuyết. Chuyện này không liên quan đến cô nhé.


Lăng Tuyết đứng bật dậy đập mạnh tay xuống mặt bàn, mặt bàn gãy thành hai nửa, Lăng Tuyết hét to, "Thích chết à."


Tìm đọc tại wanhoo@Truyện Bất Hủ hoặc wanhoo@wordpress để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!


Áp lực mạnh xông đến ép An Dung ngồi phịch xuống đất. May mà Ninh Thư nhanh trí nhanh chóng nằm bò ra đất, nên áp lực không làm cô bị thương.


Dưới áp lực chết chóc của Lăng Tuyết, cơ thể An Dung run rẩy, hai mũi chảy máu ròng ròng, hàm răng đập cầm cập vào nhau rồi trợn mắt ngất đi. An Dung hôn mê làm cả lớp nháo nhào, bấy giờ Lăng Tuyết mới giật mình thu áp lực lại, cô ta ảo não vô cùng. Vừa rồi linh cảm được nguy hiểm đã làm cô chồng chất muộn phiền. Đang lơ đãng lại bị đập trúng người, cơn tức cứ thế bùng lên. Người tu chân quen nghe theo cảm xúc, để ấm ức trong lòng không phải phong cách của cô.


Từ khi đến thế giới này, Lăng Tuyết vẫn luôn giữ phong thái mẹ thiên hạ ngắm nhìn đám người thường, không có chuyện gì làm cô nổi giận thực sự. Thế nhưng cô đã không thể khống chế được cảm xúc vừa rồi.


Lăng Tuyết càng thêm bực bội trước những con mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của người trong lớp. Cô bặm môi trông càng lạnh lùng xa cách, thậm chí còn không định giải thích hay lo lắng cho An Dung đang bất tỉnh nhân sự. Lăng Tuyết lia mắt đầy sát khí đến Ninh Thư không màng sĩ diện mà nằm bò dưới đất.


Ninh Thư buồn bực, đâu phải cô đá bàn, thế quái nào cứ nhìn cô ngập tràn ác ý thế? Nữ chính tùy hứng thật, muốn sao chơi vậy thì ai chơi nổi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện