(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1: Võ đức cũng là đức



Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Khâu Sơ Hạ đứng ở trước tấm gương, lôi kéo váy bó sát khiến cả người đều đang kêu gào khó chịu.


Trong gương, khuôn mặt của thiếu nữ thanh tú, biểu cảm rõ ràng không kiên nhẫn, nhướng nhướng mày liễu có biên độ vô cùng duyên dáng.


Ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là âm thanh mở cửa cùng tiếng nói của mẫu hậu đại nhân của cô, nữ hán tử Hứa Tô Mai: "Sơ Hạ xinh đẹp quá, váy này vừa người với con quá."


Khâu Sơ Hạ nhấp môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bà: "Mẹ, con gái mẹ có phủ lên long bào cũng nhiều lắm là thanh tú, đừng khoa trương nữa."


"Ai nói, con gái của mẹ là xinh đẹp nhất! Đến lúc đó nhất định Tiểu Tôn sẽ bị mê hoặc." Hứa Tô Mai vòng quanh Khâu Sơ Hạ một vòng, vừa ngắm vừa cảm thán phát ra tiếng 'chậc chậc'.


Khâu Sơ Hạ đối với loại thân cận không hề có ý nghĩa sớm đã chán ghét, cầm láy túi xách trên bàn: "Con đi đây."


"Aiz." Hứa Tô Mai giữ chặt cô, bắt đầu dạy dỗ liên miên: "Đừng có nói con là chuyên viên trang điểm ở nhà tang lễ, nói là cô giáo dạy trang điểm đấy."


Khâu Sơ Hạ quay đầu nhướng mày với bà: "Chuyên viên trang điểm ở nhà tang lễ thì sao chứ? Tốt xấu gì khách của con sẽ không đứng dậy mắng chửi người."


Hứa Tô Mai bị cô nói mạnh mẽ như vậy, vẻ mặt ấm ức nhắc nhở: "Vậy con cũng đừng đánh người, phải nhớ có đức mới phục được người!"


Khâu Sơ Hạ muốn đánh cũng chỉ đánh loại đàn ông xem mặt, xem ngực, xem gia thế mà không nhìn lại bản thân có cái đức hạnh cực phẩm gì đó, làm bộ mình hiểu rồi, có lệ gật gật đầu.


Trong lòng yên lặng tính toán, võ đức cũng là đức.


Hứa Tô Mai vừa thấy dáng vẻ này của cô, giơ tay che mắt, bày ra tư thế bi thương sống không còn gì luyến tiếc nữa: "Con cũng đã 25 tuổi, con cũng không nôn nóng! Nghe nói điều kiện của Tiểu Tôn rất tốt, nếu con lại đuổi người ta chạy mất, thì mẹ biết ăn nói sao với ba con!"


Khâu Sơ Hạ cạn lời cứng đờ, liếc mắt nhìn Ngài Khâu Kiến Quốc đang cầm iPad, khuôn mặt khỏe mạnh đang xem tin tức ngồi trên sofa: "Ba con còn khỏe mạnh."


"Đó chính là anh của bạn của ba con..." Hứa Tô Mai dùng nước mắt nức nở đếm quan hệ rối rắm này, vừa dùng nước mắt để tạo hình tượng.


Khâu Sơ Hạ thở dài một tiếng, thân thiện nhắc nhở bà: "Mẹ, đừng dùng nước bọt giả thành nước mắt, dễ sinh nấm lắm."


Cuối cùng Hứa Tô Mai bị KO, lắp bắp chu miệng lộ ra biểu cảm ấm ức.


Khâu Sơ Hạ vừa lòng gật đầu, giống như trấn an sủng vật vỗ vỗ đầu bà.


Xách theo túi xách ra khỏi phòng ngủ, chào hỏi với Khâu Kiến Quốc ngồi trên ghế sofa: "Ba, con ra ngoài đây."


"Ừ ừ, tốt nhất đêm nay cũng đừng về nhà." Tầm mắt của Khâu Kiến Quốc vẫn còn ở trên iPad, biểu đạt ý nguyện chờ đợi con gái đêm không về ngủ rất rõ ràng.


Khâu Sơ Hạ đối với tâm trạng hận không thể gả cô ra ngoài sớm nhất có thể của hai vị nhà mình quá hiểu biết, tùy ý lên tiếng, mở cửa phòng khách, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lại phải đối mặt với người sống sao?


Vẫn là đối mặt với thi thể không một tiếng động nào là tốt nhất, không có nhiều yêu cầu như vậy, cũng không có nhiều thị phi.


Thân cận gì đó, quả thật là hoạt động không hề có ý nghĩa của thế hệ trước mà.


Khâu Sơ Hạ vừa mới ra của, vừa rồi Khâu Kiến Quốc còn thản nhiên vung iPad sang bên cạnh, liên tục vẫy tay: "Nhanh một chút, đừng để mất dấu."


Hứa Tô Mai sửa sang lại quần áo trên người một chút, không chút hoang mang cầm lấy ba lô trên sofa: "Sợ cái gì, em biết ở đâu, đừng có đi gần quá lại bị con bé phát hiện."


Khâu Kiến Quốc vuốt vuốt tóc ngắn của mình, vẻ mặt tự hào: "Đó cũng đúng thôi, con gái của anh phát hiện chúng ta theo dõi mới là đúng không phải sao?"


Tay Hứa Tô Mai mở cửa dừng lại, quay đầu cốc lên đầu ông một cái: "Ai bảo anh dạy con gái võ thuật? Ai bảo anh rèn luyện lòng can đảm để con bé đến nhà xác làm một đêm? Làm ra cảm tình rồi đấy! Trực tiếp đi làm ở nhà tang lễ!"


"Công việc này đã làm nhiều năm còn nói đến làm gì." Vẻ mặt Khâu Kiến Quốc nghẹn khuất rụt rụt cổ, cả người mang đầy võ nghệ nhưng không dám đánh trả, thành thành thật thật ăn vài cái cốc đầu.


Giống như người làm thay bà mở cửa, trong miệng lấy lòng nói: "Không phải anh cũng sốt rột hôn nhân của con bé sao, Tiểu Tôn này cũng không tồi đó chứ."


Hứa Tô Mai như nữ vương đại nhân đi tuần ra cửa, quay đầu lại liếc ông một cái: "Đó là con gái của một mình em sao? Hừ." Ngẩng cao đầu, đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện