Chương 100: Truyền Công Nhất Định Phải Vào Lúc Đó.
Chương 100. Truyền công nhất định phải vào lúc đó.
"Đương nhiên là giữ lời!" Thần sắc Kỷ Ninh trịnh trọng hẳn lên, "Lộc thần y, ta chỉ lo lắng một việc. Sau khi ta chết, y có thể ngay lập tức phục hồi công lực hay không? Không phải, ta chỉ sợ trong đại quân Lang Nghiệp này, không có ta che chở, sẽ có kẻ gây bất lợi cho y."
"Chuyện này ngươi yên tâm đi."
"Còn có một việc. Những tù binh này... Lộc thần y, ngươi cũng biết. Nếu để y phát hiện còn có người Ngọc Dao trong đại quân Lang Nghiệp, y chắc là sẽ không chịu rời đi. Ta chỉ sợ đám nhãi nhép Ngọc Dao đó cứ nhất định phải kéo y đến chết."
Lộc Minh Sơn liếc hắn một cái. Cậu nghĩ thầm, Kỷ Ninh đây cũng quá thận trọng đi. Nếu không phải cậu đã biết những hành vi bạo ngược lúc trước của hắn, nhất định sẽ lầm tưởng rằng hắn thật yêu thương đường huynh biết bao. Nhưng lời hắn nói cũng có lý, chuyện này, quả thật không thể để cho đường huynh hay biết.
"Người đó có tin tưởng được không?"
"Người đó quen biết Bạch Thanh Nhan hơn mười năm, tất nhiên là tin được. Nếu không nhờ có người này, y mười năm trước, hàn độc phát tác lần đầu tiên nhất định không thể vượt qua nổi!"
"..."
Sắc mặt Kỷ Ninh chợt biến, ngẩng mặt nhìn Lộc Minh Sơn. Rốt cuộc vẫn không nhịn được đặt câu hỏi:
"Người đó, là họ Cơ sao?"
"?!"
Theo như lời Lộc Minh Sơn, đúng là tên oan gia kia, bằng hữu thân tín của Bạch Thanh Nhan – Cơ Hà. Nhưng thời điểm Kỷ Ninh quen biết Bạch Thanh Nhan, Cơ Hà đã sớm cùng mình quay về Đại Tiếp, làm sao hắn biết? Nhưng Lộc Minh Sơn căn bản không muốn nhiều lời với hắn, liếc mắt một cái:
"Phải. Sau này y giao hảo cùng ai, quả thực không còn liên quan tới ta."
Kỷ Ninh thầm thì với chính mình, nét mặt lại nhuốm vẻ thê lương. Song hắn hít sâu, khôi phục thần sắc kiên định.
"Được, vậy thỉnh Lộc thần y an bài đi. Ngươi chỉ cho ta cụ thể nên làm như thế nào? Tất cả ta đều nghe lời ngươi."
Lộc Minh Sơn cũng không phí lời vô ích, lập tức chỉ điểm.
"Hàn độc của Bạch Thanh Nhan, vốn bị võ công của y kìm hãm. Thế nhưng lần này y thụ thương quá nặng, không đủ nội công để chống đỡ, cho nên hàn độc mới mạnh mẽ phát tác. Nếu ngươi đem toàn bộ võ công truyền cho y, y có thể được cứu rồi."
"Chỉ như vậy thôi?" Kỷ Ninh có chút bất ngờ, "Không phải nói cần ta đem mạng ra đổi sao? Lần trước y hút đi công lực của ta, ta vẫn chưa có chết mà."
Một bộ công pháp, kèm theo phải là một bộ bí quyết vận dụng tương ứng. Kỷ Ninh không biết công pháp Ngọc Dao lưu chuyển thế nào, cũng không biết trong cơ thể mình vô duyên vô cớ lại sinh ra một bộ thần công. Càng không biết, hắn một lần nữa trở lại Lang Nghiệp, vì sao tu luyện võ công tiến bộ thần tốc, lại vì sao thân thể tráng kiện, không sợ đông giá lạnh hè nóng bức, trên chiến trường vô số lần bị thương đều tìm được đường sống trong chỗ chết... Mà trong lúc đó, Bạch Thanh Nhan lại đang khổ cực chống đỡ hàn độc đau đớn tới tận xương tủy!
Còn cái gọi là đem toàn bộ võ công đều truyền cho y... Thứ Lộc Minh Sơn nhìn trúng đương nhiên không phải võ công của Kỷ Ninh. Công phu này tuy rằng uy lực cường đại, song đối với Bạch Thanh Nhan mà nói chỉ là trị ngọn không trị gốc. Điều cậu chân chính mong muốn, là Ngọc Dao tâm pháp vốn thuộc sở hữu của Bạch Thanh Nhan kia! Như vậy, Bạch Thanh Nhan không chỉ có thể thức tỉnh lại gân mạch, hàn độc bên trong đan điền cũng có thể chống đỡ. Không chỉ không chết, nói không chừng còn có thể triệt để ngăn chặn hàn độc, không bao giờ phải chịu những thống khổ này nữa.
Nhưng Lộc Minh Sơn không định đem tình hình thực tế nói cho Kỷ Ninh. Đối với tư cách, thái độ làm người của Kỷ Ninh, niềm tin của cậu căn bản là âm vô cùng. Nếu để hắn biết được Ngọc Dao tâm pháp lại đang ở trên người mình, hắn muốn đem ra trao đổi đặt điều kiện thì phải làm sao bây giờ??
"Ta nói sẽ chết đương nhiên chỉ là một trường hợp. Võ tướng các ngươi nếu như không còn võ công, khác nào dã thú mất đi nanh vuốt? Đó không phải là muốn mạng của các ngươi thì là gì."
"Hóa ra là như vậy. Chuyện này ngược lại không vấn đề gì, ta cũng không phải vì thích chiến tranh mới lên chiến trường."
"Ngươi chỉ là vì muốn diệt Ngọc Dao, dằn vặt Bạch Thanh Nhan, có đúng hay không? Huh!"
"Ta..." Kỷ Ninh nhất thời nghẹn lời. Hắn thay đổi trọng tâm câu chuyện, "Khi nào ta đem công lực truyền cho y?"
"Ngươi trước tiên không nên nói cho y biết chuyện này!" Lộc Minh Sơn vội vã dặn dò, "Ngươi ngàn vạn lần đừng có nói! Bằng không, y nhất định sẽ không cần. Y người này thà rằng để người phụ y, lại tuyệt đối không thể phụ người. Ngươi chỉ cần tìm một cơ hội, đem công lực của ngươi chậm rãi truyền cho y, có thể giúp y áp chế hàn độc. Thế nhưng y sẽ không chịu, nên ngươi, ngươi phải dùng biện pháp khác, khiến y không có cách nào phản kháng mới được."
"Biện pháp khác?" Kỷ Ninh có chút mờ mịt không hiểu, "Chẳng lẽ ta phải trói y lại, ép buộc truyền công?"
"..."
Lộc Minh Sơn nghiến răng nghiến lợi. Ý của cậu, tất nhiên là thời điểm ho@n ái rồi. Nếu thật sự lưỡng tình tương duyệt, thời điểm tình chàng ý thϊếp sẽ dỡ lớp phòng bị xuống, toàn thân vận động, ngay cả đan điền cũng sẽ mở ra phân nửa. Bằng không tại sao trên đời lại có song tu thuyết pháp hả trời?
Thế nhưng cậu sao có thể chỉ tận tay Kỷ Ninh chuyện này? Thật là quá mất mặt đi!
"Nếu ngươi là một trượng phu tốt, tất sẽ có biện pháp khiến y không thể nào phản kháng. Còn nếu ngươi không làm được, thì quên đi! Trói trói trói trói, ngươi thích thế lắm à? Nếu ngươi chỉ nghĩ được có thế thì tự đi mà làm!"
Nói xong, Lộc Minh Sơn vùng vằng bỏ đi. Để lại Kỷ Ninh vẫn ù ù cạc cạc, căn bản không hiểu mình trói hay không trói Bạch Thanh Nhan với việc mình có phải là một trượng phu tốt hay không thì có liên quan gì đến nhau?
Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, đã có người tới tìm hắn, báo rằng bữa yến tiệc của Hoàng đế Lang Nghiệp bên kia đã chuẩn bị xong, Nhiễm Trần phái người tới giục hắn mau đến.
Kỷ Ninh bên này chỉ lo chuyện hàn độc của Bạch Thanh Nhan, đã đem đại sự này quên sạch không còn một mảnh. Trong lúc hắn vội vã chạy đi, Nhiễm Trần đã sớm ở đó.
Bước vào doanh trướng của Hoàng đế Lang Nghiệp, Kỷ Ninh nhất thời cảm giác mình đã rơi vào ảo cảnh.
Trong doanh trướng bày đầy lư hương, không gian bảng lảng sương khói. Làn khói màu trắng sữa mang theo mùi Long Tiên Hương nồng nặc. Hoàng đế ngồi trên tầng cao, bị màn khói tỏa ra che lấp, nhất thời không thấy rõ mặt.
Những lần diện thánh trước đây của Kỷ Ninh đều ở trên triều, hiếm khi đặt chân vào Hoàng cung. Cho nên đây là lần đầu tiên hắn lĩnh giáo cuộc sống thường nhật của vị Hoàng đế đam mê cầu tiên vấn đạo này, chỉ cảm thấy cực kỳ ngột ngạt bức bối, bị hương khí xông đến mức không thở nổi.
Mà Nhiễm Trần lại giống như đã vô cùng quen thuộc, thuận miệng ca ngợi:
"Doanh trướng của Hoàng huynh quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian, người bước vào không biết đêm nay ở nơi đâu, những tưởng lạc vào động phủ của chân nhân đắc đạo."
"Đã như vậy, Hoàng đệ lại đây ngồi bên cạnh trẫm. Trẫm tình cờ vừa mới thu thập được vài tân kỳ ngoạn ý*, có thể để cho ngươi mở mang tầm mắt một chút."
*Tân kỳ ngoạn ý: 新奇玩意, Điều mới lạ, thú vị.
Nhiễm Trần nghe vậy, thật sự đứng dậy đến bên người Nhiễm Dật ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn quanh trướng, một mảnh sương mù mang theo hương thơm lượn lờ, mỗi gương mặt đều nhìn không quá rõ ràng. Duy chỉ có vị hỉ nộ vô thường, quyền khuynh nhất thế Hoàng đế bên người chẳng khác nào một con sói ăn thịt người, lộ ra răng trắng sắc nhọn dày đặc.
Đột nhiên, màn cửa vén lên, một người mang theo toàn thân hoa tuyết cùng gió lạnh đi tới.
Đó là Long Dã.
Tuy rằng cách một màn khói mỏng mảnh, vẫn không thấy rõ mặt, nhưng chẳng biết vì sao, Nhiễm Trần tin chắc đó chính là y. Lồng ngực Nhiễm Trần có chút bất an, như thể có người khơi lên ngọn nguồn, toàn bộ yên tĩnh.
Nhiễm Trần không tự chủ lộ ra một nụ cười.
Hắn lại không phát hiện, Nhiễm Dật khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn hắn. Thần sắc tựa như bừng tỉnh, ánh mắt lại phảng phất sương mù mờ mịt, xen lẫn chút lo lắng.
Nhưng đến khi Nhiễm Trần thay đổi bộ mặt nịnh nọt mà khéo léo, chuyên tâm ứng đối gã, gã lại khôi phục thái độ bình thường. Duy chỉ có đôi mắt vẫn lạnh lẽo. Nhưng Nhiễm Trần trước nay vẫn quen nhìn thần sắc hỉ nộ vô thường của gã, không phát hiện ra chút dị trạng.
Chờ trong giây lát, tướng lĩnh lập nhiều công trạng nhất trong lần xuất binh này đều đến đông đủ, yến tiệc chiêu đãi của Hoàng đế lúc đó mới mở màn. Rượu quá ba tuần, thái quá ngũ vị*, Hoàng đế Nhiễm Dật nâng chén nói:
*Thái quá ngũ vị: Năm món ăn/hương vị.
"Lần này Kỷ Tướng quân đem Ngọc Dao nhổ tận gộc, thật sự đã đập tan mối đại họa trong lòng ta. Đại công như vậy, trẫm nhất định phải ban thưởng. Kỷ Tướng quân liệu có mong muốn gì không?"
Kỷ Ninh trả lời:
"Thần một lòng vì Bệ hạ phân ưu, các tướng sĩ cũng đều lòng trung thần phục Bệ hạ. Cũng nhờ vận mệnh quốc gia Lang Nghiệp ta hưng thịnh, tất sẽ bách chiến bách thắng. Chỉ là thần tung hoành mấy năm nay, trên người còn vết thương cũ, muốn tạm thời nghỉ ngơi điều dưỡng, sau mới có thể tiếp tục dốc lòng vì Bệ hạ."
"Đến tuổi này Tướng quân đã mở mang bờ cõi cho Lang Nghiệp ta, quả thực cực khổ. Nên nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Vừa hay Lang Nghiệp ta kinh qua mấy năm chinh chiến liên tục, cũng muốn ngơi nghỉ lấy lại sức, nâng cao thực lực một nước. Vậy ngươi cứ tiếp tục lĩnh binh, thay ta thao luyện tinh binh đi."
Một câu nói, đã đem ý nghĩ muốn lui về ở ẩn của Kỷ Ninh trực tiếp đánh bay trở về. Kỷ Ninh vốn biết Hoàng đế này tâm tư nhạy bén, cực kỳ lợi hại, lại không lường trước ngay sau đó, gã đã trực tiếp vào vấn đề chính.
"Xuất chinh lần này, Kỷ Tướng quân và Nhiễm Giám quân không phụ kỳ vọng của ta, bách chiến bách thắng. Nhưng ta còn phân phó một chuyện khác, cần các ngươi tiếp tục cố gắng. Dư nghiệt Hoàng tộc Ngọc Dao, liệu các ngươi có thể tìm được hay không?"
"Bẩm Bệ hạ, chúng thần vây Đồ Đô thành ba tháng, cuối cùng mới đánh hạ. Là thần thất trách, không thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Hoàng tộc Ngọc Dao này sớm đã từ bỏ bách tích, không biết trốn đi đâu."
"Lẽ nào, các ngươi một kẻ cũng không bắt được?"
Thanh âm Hoàng đế đột ngột trở nên nghiêm nghị! Kỷ Ninh cảm thấy trên lưng lạnh run, lại bất lộ thanh sắc* mà đáp:
*Bất lộ thanh sắc: Không biểu lộ ra cảm xúc gì trong giọng nói.
"Bẩm Bệ hạ, thần đã lật tung toàn bộ Đồ Đô thành một lần, bắt giữ toàn bộ tầng lớp quý tộc cùng thân thích, thẩm vấn từng người, vẫn là tốn công vô ích."
"Thật sao? Đám vô dụng đó nói thế nào?"
"Bọn chúng chỉ khai Hoàng thất đã bỏ trốn không rõ tung tích, những thứ khác cái gì cũng không biết, cái gì cũng không chịu nói."
Kỷ Ninh nói ra những lời ấy, chung quanh toàn bộ yên tĩnh.
Nhiễm Trần thậm chí còn toát mồ hôi. Lời này trong mềm lộ ra cứng rắn, cơ hồ là muốn cùng Hoàng đế đối kháng chính diện. Sự tình Hoàng đế dặn dò, ngươi một chút cũng không có làm được; Câu hỏi của Hoàng đế, ngươi cái gì cũng không biết. Đầu trên cổ ngươi, rốt cuộc có còn cần hay không vậy?
Kỷ Ninh đây là muốn làm gì ?
Lẽ nào mình nhìn sai Kỷ Ninh rồi. Người này thực ra hữu dũng vô mưu, chỉ là một kẻ lỗ mãng bất cần đời sao?
Hắn cấp tốc liếc mắt nhìn Nhiễm Dật. Quả nhiên, ánh mắt của Hoàng Đế nheo lại, sắc mặt cũng âm trầm như nước.
"Xem ra, Kỷ ái khanh lĩnh binh bên ngoài đã lâu, tâm cũng dã*! Ta cũng vậy, ở Vương đô đã lâu, có một số việc không còn nhớ rõ. Kỷ ái khanh, ngươi suy nghĩ thay ta một chút... Thiết kỵ Lang Nghiệp này, rốt cuộc nghe lời ai nói? Thiên hạ rộng lớn này, rốt cuộc ai mới là chủ tử Lang Nghiệp?"
*Dã: Hoang dã, hoang dại. Để thuần Việt thì nghe kỳ quá nên để Hán Việt vậy.
Bình luận truyện