Chương 117: Rời Xa Kỷ Ninh, Cùng Với Địa Ngục Trần Gian Này.
Chương 117. Rời xa Kỷ Ninh, cùng với địa ngục trần gian này.
Động tác Bạch Thanh Nhan rất chậm, lại vô cùng kiên định. Lưỡi dao kia lạnh lẽo, từ từ cắt vào da thịt y. Một dòng máu ấm áp uốn lượn trào ra, chảy xuôi xuống. Hai mắt Bạch Thanh Nhan nhắm nghiền.
Mạnh hơn chút nữa, y liền có thể thoát khỏi tội lỗi của mình. Dùng cái mạng này để chống đỡ bấy lâu nay, rốt cuộc cũng nên trả hết đi?
"Oa... oa..."
Một tiếng khóc truyền đến, Bạch Thanh Nhan ngừng tay lại. Thanh âm này cực kỳ yếu ớt, nhưng giữa chốn hoang vu này hết sức rõ ràng. Nghe vào tai, lại giống một đứa trẻ?
"Oa oa oa... Bà, bà! Người tỉnh lại đi mà..."
Lại truyền tới một tiếng. Lần này, Bạch Thanh Nhan xác định không thể nghi ngờ, đây là một đứa bé! Song tại địa ngục trần gian này, trong vòng năm dặm đều hoang tàn vắng vẻ, sao lại có hài đồng?
Bạch Thanh Nhan bước nhanh tới. Trái tim sớm đã chết của y lại bắt đầu chầm chậm xao động, càng lúc càng nhanh, hô hấp của y cũng ngày một dồn dập. Bóng đen giãy giụa từ dưới đất bò dậy kia, quả nhiên là một đứa bé!
Nhìn thấy Bạch Thanh Nhan, đứa bé kia đầu tiên kinh ngạc hô lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, lại trực tiếp trượt chân ngã nhào lên một thi thể bất động phía sau. Bạch Thanh Nhan một tay ôm cậu bé lên, đứa bé kia gào khóc, nhưng khi nhìn thấy gương mặt y, gào khóc lại biến thành kinh ngạc:
Là Nguyên Thế tử! Bạch Thanh Nhan ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, trong địa ngục trần gian này, cậu lại có thể sống sót!
"A..."
Bạch Thanh Nhan muốn hỏi cậu làm thế nào mà trốn thoát, lại phát hiện mình không phát ra được một chút thanh âm. Cả một ngày bị ép buộc nghe con dân của mình chịu tàn sát đến chết, Bạch Thanh Nhan độc hỏa công tâm, cuống họng hoàn toàn nghẹn đắng.
Nhưng Nguyên Thế tử không cần y hỏi. Cậu chẳng qua chỉ mới năm, sáu tuổi, đã sớm bị dọa sợ. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Thanh Nhan, thâm tâm sinh ra có chỗ để dựa dẫm vào. Cậu nắm thật chặt vạt áo Bạch Thanh Nhan, vừa lộn xộn nói vừa khóc ầm lên:
"Thái tử Điện ạ! Oa oa oa... Hù chết ta! Bà, bà bị bọn chúng chọc vào người! Bà có phải đã chết... Bà, bà lúc đầu mang ta trốn trong tường tuyết kia, người Lang Nghiệp đều đã đi! Thế nhưng bọn chúng lại trở về! Bọn chúng phát hiện ta và bà, bà nói, dù có chọc lên người ta cũng không được cử động. Bà nói Nguyên gia chúng ta, Nguyên gia cũng chỉ còn có ta... Thế nhưng bọn chúng đâm vào bà từ bên trên! Thái tử Điện hạ..."
Lão bộc phụ là bị đại đao đâm thẳng từ sau lưng, một mực xuyên đến trước ngực. Thương thế của nàng quá nặng, khóe miệng đều là máu, trước khi chết nhất định đã cực kỳ thống khổ. Nhưng thần sắc nàng chẳng những không dữ tợn, thậm chí có thể nói là an tường. Bạch Thanh Nhan chú ý tới, một bàn tay của nàng đều là dấu răng nhỏ bé, y phục trên thân chỉ là áo quần đơn bạc. Nhưng trong ngực lại ôm một chiếc áo bông dày đã bị mũi đao đâm nát, lại bị máu tươi nhiễm thấu.
Bạch Thanh Nhan minh bạch. Bà lão này dùng thân mình làm lá chắn, cẩn thận bảo hộ Nguyên Thế tử trong ngực. Sợ cậu kêu lên, bèn đem ngón tay của mình nhét vào trong miệng cậu, cho dù hài tử có sợ hãi mất khống chế cắn xuống cũng chưa từng buông ra. Nàng thậm chí đem áo bông của mình cởi ra nhét vào giữa mình và hài tử, cũng chẳng qua là vì muốn lưu thêm một đường sống cho cậu. Quả nhiên, thanh trường đao kia đâm thủng nàng và áo bông, lại không hề thương tổn đến Nguyên Thế tử.
Trước khi chết, gương mặt kia lại là thần sắc an tường, cũng là bởi vì biết Nguyên Thế tử bình an không việc gì sao?
Bạch Thanh Nhan nghĩ tới đây, sống mũi không khỏi cay cay. Nhũ mẫu già này mặc dù hèn mọn, thế nhưng lại rất giống y, nguyện gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ người khác, phải dùng cả tính mệnh cũng vui vẻ chịu đựng. Y đưa tay vuốt mắt cho nhũ mẫu, hướng nàng bái tế một vái.
Thở dài một tiếng, Bạch Thanh Nhan ôm chặt hài tử vào trong ngực. Nguyên Thế tử cũng bởi bị dọa sợ, sụp đổ khóc lớn một trận. Khó khăn bình tĩnh trở lại, cậu mới nhìn đến, trên cổ Bạch Thanh Nhan có một vết thương rất sâu:
"Thái tử Điện hạ! Người, người đang chảy máu!"
Bạch Thanh Nhan gật nhẹ đầu. Y sờ sờ miệng vết thương, trực tiếp xé một đoạn vãi trên ngoại bào, quấn lên. Sau đó lại viết mấy chữ lên lòng bàn tay Nguyên Thế tử:
"Đi, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này."
"Thế nhưng bà..."
Nguyên Thế tử nước mắt rưng rưng, lau nước mũi, quay đầu nhìn thi thể người nhũ mẫu. Bạch Thanh Nhan ngồi xuống, đem áo bông trong ngực lão phụ choàng lên thân Nguyên Thế tử, lại gỡ một cây trâm trên đầu lão phụ xuống, nhét vào trong ngực hài tử. Sau đó, y nhặt thanh chủy thủ trên mặt đất lên, nhìn qua một chút.
Y không còn muốn tự sát. Trên vai y lại có trách nhiệm mới. Y muốn sống sót.
Chẳng biết từ lúc nào, mây đen dần dần tán đi. Ánh trăng lạnh lẽo lại một lần nữa rơi rớt trên mặt đất. Hai thân ảnh một cao một thấp, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, nắm tay, chậm rãi đi xuyên qua địa ngục trần gian.
Nửa canh giờ sau, một người một ngựa xé gió vùn vụt lao tới. Kỷ Ninh hung hăng vung roi ngựa, chỉ muốn nhanh, càng nhanh hơn nữa!
Băng thiên tuyết địa này, mặc dù đã trùm lên người kia hai tầng áo choàng lông thú thật dày, thế nhưng khó mà đảm bảo sẽ không nhiễm lạnh. Hàn độc trong cơ thể người kia vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn! Huống chi, giữa núi thây biển máu, trong lòng Bạch Thanh Nhan sao có thể không sợ?
Kỷ Ninh nhớ tới ánh mắt cuối cùng Bạch Thanh Nhan nhìn mình kia, trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Hắn chỉ hận mình không thể mọc cánh bay đi, ngay lập tức đến bên cạnh người kia, ôm y thật chặt vào trong ngực!
Vốn chỉ muốn một khi thu binh, mình tìm lý do rời đi, đón Bạch Thanh Nhan trở về. Đáng hận Hoàng đế lại vẫn cứ muốn lưu mình lại bên người, nói là Nhiễm Quận vương bệnh nặng, dạ yến nhất định phải do mình chủ trì. Cứ thế kéo dài đến tận lúc này! Lại nói, buổi sáng Nhiễm Trần chẳng phải còn rất tốt ư, khi cuộc săn bắt đầu vẫn còn lộ mặt, làm sao ban đêm đã liền "bệnh nặng"?
Hoàng đế đến cùng là có dụng ý gì? Bạch Thanh Nhan hiện tại như thế nào? Chuyện này còn có thể che đậy hay không? Nhiễm Trần đáng tin sao?
Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện cùng một lúc, càng khiến Kỷ Ninh tâm thần bất định.
Lại khiến hắn để ý nhất là, vì sao hết lần này đến lần khác Bạch Thanh Nhan phải rời khỏi quân doanh vào đúng ngày hôm nay? Y muốn làm gì? Là có người nào đó nói cho y sự tình đi săn? Hay còn có nguyên nhân khác?
Chẳng lẽ hôm nay Bạch Thanh Nhan y, y ra ngoài, vốn là định chạy trốn nhưng không thành?
Y muốn rời khỏi mình? Nếu là như vậy, lại để y chứng kiến chuyện hôm nay... Vậy chẳng phải y lại càng muốn đi?
Không, không được!
Kỷ Ninh một bên suy tư, một bên nghiến răng nghiến lợi, hối hận đến cùng cực. Hiện tại cục diện này đều là bởi mình quá mềm lòng. Nếu sau khi người kia mất trí nhớ, mình không mềm lòng, không cùng y làm ra cái gì mà ái nhân tình lữ, cho y quá nhiều tự do, căn bản sẽ không thành ra loại sự tình này!
Nếu nói là nam thê thì sẽ thế nào? Nói là nam sủng lại như thế nào? Thậm chí nói là nô ɭệ tầm hoan thì lại ra sao?! Chẳng qua cũng chỉ là danh phận, chỉ cần mình thương yêu y, sủng y, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lại vẫn cứ muốn nói là ái nhân, cuối cùng để y chạy loạn, làm ra cục diện tồi tệ nhất này!
Ngựa dưới chân phi nước đại, gió lạnh thấu xương vù vù thổi qua tai. Kỷ Ninh cắn chặt răng, thầm hạ quyết tâm tuyệt sẽ không để người kia rời đi! Phải buộc chặt y ở bên người, bắt y cam tâm tình nguyện chữa khỏi hàn độc rồi mới tính toán những dự định khác!
Nếu y không chịu, mặc kệ là quấy rầy đòi hỏi, uy bức lợi dụng, thậm chí dùng dây trói y bên người, cũng tuyệt không thể dung túng y nữa!
Cứ để y oán hận ta cũng được...
Kỷ Ninh càng nghĩ càng nóng lòng. Lộ trình kia nguyên bản phải đi mất nửa canh giờ, vậy mà một khắc đồng hồ đã tới. Thời điểm xuống ngựa, hắn và tuấn mã đều mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn chẳng buồn lau mồ hôi nóng trên chán, bước nhanh về phía tường tuyết. Vừa đi, trong lòng hắn còn đang tính toán phải nói gì với Bạch Thanh Nhan...
Nhưng mới vòng qua tường tuyết, hắn như bị sét đánh, toàn bộ tính toán tốt đẹp nghĩ sẵn trong đầu hoàn toàn bay biến mất.
Phía sau tường tuyết một mảnh hỗn độn, nào có bóng dáng Bạch Thanh Nhan?
Bình luận truyện