[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội

Chương 48: Bạch Thanh Nhan, Ngươi Chỉ Xem Ta Là Chủ Tử?



Chương 48. Bạch Thanh Nhan, ngươi chỉ xem ta là chủ tử?

Bạch Thanh Nhan ngủ suốt ba ngày, đây vẫn là lần đầu tiên y thấy Kỷ Ninh. Khi nãy cùng Vương Vạn nói chuyện, y vẫn đủ tự nhiên gọi tên Kỷ Ninh, nhưng lúc này nhìn thấy người thật, đủ loại chuyện phát sinh ngày hôm ấy dồn dập ùa vào tâm trí.

Một lần tổn thương, khắc cốt ghi tâm. Nhìn thấy gương mặt Kỷ Ninh, y không kiềm chế được mà tim đập tay run, mồ hôi lạnh ứa ra, hô hấp dồn dập, vô thức lùi về sau nửa bước.

Kỷ Ninh cũng phát hiện ra y đang sợ hãi. Hắn sắc mặt cứng đờ, môi nhấp thành một đường thẳng tắp. Ánh mắt dừng lại trên mặt Bạch Thanh Nhan, thế nhưng lại có vài phần do dự.

"Ngươi..."

Kỷ Ninh hồi lâu mới phun ra được một chữ, lại không nói tiếp. Lông mày hắn nheo lại thành chữ xuyên (川). Đột nhiên, hầu kết giật giật, hắn xoay đầu, hướng về phía những binh lính đang thu dọn đồ đạc rống lên một câu:


"Đều cút hết ra ngoài cho ta!"

Chỉ tích tắc sau trong phòng đã không còn bóng người. Một mảnh yên tĩnh chầm chậm hạ xuống, Kỷ Ninh bước thêm một bước, dừng lại ngay trước mặt y.

Hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, hắn nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi còn nhớ ngày hôm đó trong ngực ta, ngươi gọi ta là gì?"

Bạch Thanh Nhan sửng sốt, y căn bản không biết hôm đó mình nói lung tung cái gì. Thấy y hoảng hốt, sắc mặt Kỷ Ninh càng thêm phần nôn nóng. Hắn duỗi tay nắm lấy cổ tay Bạch Thanh Nhan:

"Ngày hôm đó ngươi gọi ta là gì? Ngươi nói đi!"

Bị hắn chạm vào, Bạch Thanh Nhan cả người co rụt lại, cổ tay cơ bắp đều cứng đờ. Giữa lúc mờ mịt, trong chớp mắt y còn phân tâm nghi hoặc, lòng bàn tay Kỷ Ninh thế mà còn ướt lạnh, so với chính y còn có phần khẩn trương hơn.

Nghĩ vậy, y lại thấy nực cười. Kỷ Ninh hiện giờ chính là người quyết định sống chết của y, có gì mà hắn phải sợ? Chính mình lại càng không có thứ gì có thể khiến hắn lo lắng.


Kỷ Ninh... Chắc là không phải sợ một câu trả lời này của y chứ!

"Nói đi!"

Kỷ Ninh đã đem Bạch Thanh Nhan ôm vào trong ngực, cắn răng hỏi, "Khi nãy ngươi cùng tiểu tốt kia trò chuyện vui vẻ lắm cơ mà! Vì sao thấy ta một tiếng cũng không nói?"

"Ngươi muốn ta nói cái gì?"

"Ngày hôm đó ngươi gọi ta... " Kỷ Ninh đáp, một nửa câu nói còn lại nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt hắn dán chặt lên người Bạch Thanh Nhan, hô hấp dồn dập như thể hy vọng biết bao nhiêu, trông chờ biết bao nhiêu. Hắn tạm thời cởi bỏ bộ mặt tàn nhẫn u ám ngày thường, giờ phút này hệt như tên tù nhân chờ đợi quyết định của quan tòa.

Bạch Thanh Nhan nhìn hắn, lại chỉ cảm thấy tinh thần kiệt quệ.

Ngày hôm đó là ngày nào? Là ngày ngươi bức ta vẫy đuôi lấy lòng? Rốt cuộc vẫn là cái ngày ngươi bẻ gãy chút tự tôn cuối cùng của ta?


Bạch Thanh Nhan nghĩ vậy nhưng lại không nói ra.

Chỉ cần nghĩ tới, từng màn tra tấn kinh hoàng lại một lần nữa hiện lên trước mắt. Bạch Thanh Nhan thế nhưng lại không cảm thấy hổ thẹn, thậm chí còn thoáng một tia cười lạnh. Y có chút bi ai, lại có chút may mắn... Một lòng đợi người, rốt cuộc, lạnh tựa tro tàn.

Cũng tốt, tâm đã lạnh sẽ chẳng còn thấy đau nữa.

"Ta gọi ngươi là chủ tử."

Lời vừa nói ra, Bạch Thanh Nhan cảm nhận rõ Kỷ Ninh khi nãy còn căng thẳng chờ mong, giờ lập tức cứng đờ. Y ngẩng đầu lên từ lồng ngực Kỷ Ninh, thấy sắc mặt Kỷ Ninh dần dần trở nên âm trầm u ám.

Thật là kỳ lạ! Bạch Thanh Nhan kinh ngạc nghĩ, không phải hắn vẫn luôn muốn y gọi là "Chủ tử" ư? Y đã gọi, tại sao còn không hài lòng?

"Chủ tử không thích ta có thể đổi. Ta chẳng qua chỉ là nô ɭệ hèn mọn. Chủ tử nói gì, chính là như thế!"
"Ý ngươi là, ngươi chỉ xem ta là chủ tử?" Kỷ Ninh cắn răng, "Bạch Thanh Nhan, ngươi đang cố ý chọc tức ta?"

Chọc tức hắn? Y muốn chọc tức hắn bao giờ? Bạch Thanh Nhan càng thêm mờ mịt.

"Ngày đó ngươi gọi ta bằng xưng hô kia, kêu ta cứu ngươi cũng chỉ là lừa gạt, chỉ vì muốn ta buông tha cho ngươi? Có phải không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện