[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội

Chương 52: Hàn Độc Của Y, Căn Bản Không Có Thuốc Chữa.



Chương 52. Hàn độc của y, căn bản không có thuốc chữa.

Rẽ qua một lối ngoặt, biết Long Dã không nhìn thấy nữa, Nhiễm Trần liền lập tức dừng bước. Lộc Minh Sơn bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đụng vào người hắn.

"Quận vương? Ngài sao thế?"

"Dược trong bình kia rốt cuộc là thứ gì?"

"A!" Lộc Minh Sơn từ lúc nhìn thấy, quả thực tâm trí đặt hết vào bình dược này. Nhưng Nhiễm Trần không thông dược lý, hắn làm sao biết thuốc kia có vấn đề?

"Nói thật với ta, ta vẫn theo thỏa thuận đưa ngươi an an ổn ổn về đến Lang Nghiệp. Nếu ngươi dám có ý lừa gạt, ta lập tức ném ngươi vào giữa Đồ Đô thành. Chỉ sợ trong thành này, muốn tính mạng của ngươi hẳn là có khối người đi, Lộc Minh Sơn? Hay ta nên gọi ngươi là..."

Nhiễm Trần nhướng lông mày, trên mặt thoáng hiện nét cười phong lưu tuấn tiếu, lại phảng phất thần sắc lãnh khốc vô tình. 


"... Bạch Thanh Vũ?"

Lộc Minh Sơn cả kinh lùi lại phía sau một bước, cả gương mặt huyết sắc rút hết. Nhiễm Trần lúc này lại ôn nhu cười, tựa hồ như tia lãnh khốc khi nãy chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

"Không cần sợ, ta biết ngươi chỉ là nhi tử của Thân vương Ngọc Dao, lại say mê y lý, chẳng phải nhân vật trọng yếu gì. Huống chi sáu, bảy năm trước ngươi rời khỏi Hoàng cung, cắt đứt quan hệ với triều đình Ngọc Dao. Ta đem ngươi giao cho Hoàng huynh cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng giữ lại bên người xem bệnh. Chỉ là, sợ rằng người ngoài lại không nghĩ như vậy... Ngươi vừa trốn đi, Binh mã Đại Nguyên soái chẳng phải đã lập tức treo thưởng ngươi mấy năm liền?"

Chẳng biết tại sao, vừa nghe thấy mấy tiếng Binh mã Đại Nguyên soái, sắc mặt Lộc Minh Sơn càng thêm tái nhợt. Cậu run rẩy hỏi:


"Quận vương Đại nhân đến tột cùng là muốn biết cái gì?"

"Toàn bộ."

"Thuốc này đúng là trí huyễn dược vật. Một khi dùng sẽ bất tri bất giác mê man suốt ba ngày, dù cho ngươi có dùng đao chém đầu cũng không hồi tỉnh. Thế nhưng bình dược này bên trong được bỏ thêm nhiều thứ khác, khoảng chừng hơn... ba mươi loại. Dược tính cực kỳ mãnh liệt, ngoài ra còn có cả thuốc giảm đau."

Mặc dù nói muốn "Toàn bộ", Nhiễm Trần cũng không nghĩ tới lại nhận được lời xác nhận như vậy. Hắn không khỏi có chút nghi ngờ.

"Lộc Minh Sơn, ngươi chỉ ngửi một lần lại có thể xác định bên trong có gì, đến cả công hiệu cũng có thể liền một hơi nói ra?"

"Ta đương nhiên có thể xác định." Lộc Minh Sơn phảng phất nghĩ tới chuyện gì, thở dài đáp, "Bởi vì người đầu tiên phối ra bình dược này, chính là ta." 


Nhãn thần Nhiễm Trần trong nháy mắt ngưng trọng. Lộc Minh Sơn lại thở dài một hơi, tiếp tục nói:

"Đó đã là chuyện từ mười năm trước. Lúc đó ta mai danh ẩn tích ở đầu chợ chữa bệnh từ thiện, không ai biết thân phận Hoàng thất của ta. Nhưng lần đó, có một người bịt mặt đột nhiên tới muốn mời ta đến chẩn bệnh tại nhà, lại nhất định không chịu nói rõ nguyên do. Ta cự tuyệt nhưng y nhất quyết đem ta đi, trên đường còn che hai mắt ta, xem ra đối với ta cực kỳ nghi kỵ. Ta vô cùng tức giận, vốn định chạy đi, kết quả nhìn thấy người bệnh, ta liền ở lại."

"Ta đoán ngươi muốn hỏi vì sao? Bởi vì người bệnh kia, không ngờ lại là đường huynh Bạch Thanh Nhan của ta. Mà người bịt mặt chính là quốc đặc phái viên*, cũng là bằng hữu tri kỷ của đường huynh. Tình hình đường huynh ta lúc đó quả thực thập phần nguy cấp, gần như đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Hơn nữa y lại trúng phải một loại hàn độc vô cùng hiếm thấy, căn bản không có thuốc chữa."
*Quốc đặc phái viên: Người được cử đi làm việc đặc biệt, tối quan trọng của đất nước.

"Không có thuốc chữa? Lúc trước y ở trước cổng thành đại chiến quân binh Lang Nghiệp, lấy một địch trăm, bộ dáng không chút nào giống người đã chết."

"Tóm lại, ta ở đó ngây người ước chừng nửa tháng mới có thể đem y từ Quỷ Môn Quan cướp về." Lộc Minh Sơn nói đến đây, lại phát ra một tiếng thở dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện