[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội

Chương 55: Ngươi Chỉ Có Thể Thần Phục Ta, Quỳ Dưới Chân Ta.



Chương 55. Ngươi chỉ có thể thần phục ta, quỳ dưới chân ta.

Đau đến mức không thở nổi quá đỗi khó chịu!

Phía dưới chẳng khác nào bị lăng trì, cơn đau dai dẳng mà bén nhọn liên tục thúc vào cột sống. Hai tay thống khổ bấu chặt lấy nền xe, móng tay cào xước mặt gỗ. Ngay cả giãy giụa cũng không được, đôi tay thong thả kia khóa chặt tay y lại, đoạt mất toàn bộ khí lực. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, lồng ngực nóng rát mà đau đớn, mở miệng muốn thở d*c nhưng không đón được chút không khí nào. Hai chân không ngừng vùng vẫy, cảm giác hít thở không thông thậm chí bao trùm cả nửa th@n dưới tê dại.

Thống khổ đến mức thật sự muốn chết đi.

Bạch Thanh Nhan đột nhiên mở bừng hai mắt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Y ngồi bật dậy, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, sau lưng sớm đã mồ hôi nhễ nhại.  


Bạch Thanh Nhan nghiêng đầu, nhìn thoáng qua gương đồng được khảm trong xe. Chỉ thấy chính mình sắc mặt trắng bệch, vành mắt thâm quầng, tựa hồ hồn còn chưa tỉnh. Y chậm rãi đưa tay lên chạm vào vết hằn trên cổ, máu tụ bầm tím hằn rõ vệt ngón tay nhìn mà giật mình.

Sự tình kia đã qua được ba ngày. Nhưng Bạch Thanh Nhan dường như vẫn còn bị vây hãm trong cơn ác mộng đó. Y không biết mình đã mê man bao lâu, cũng không biết Kỷ Ninh đi nơi nào. Càng không biết, người kia, trong một khoảnh khắc đó, liệu có phải thật sự muốn bóp ch3t y.

Ba ngày trước, y từ trên nền xe gỗ vừa ho dữ dội vừa chật vật bò dậy. Khi tỉnh lại, bên trong xe không có một bóng người, Kỷ Ninh không thấy tăm hơi. Cửa xe mở rộng, gió lạnh từ ngoài xe vù vù thổi tới.

Trong ba ngày này, Kỷ Ninh chưa từng lộ diện. Mà Bạch Thanh Nhan cũng hầu như chưa từng chợp mắt. Chỉ cần y mơ màng chìm vào giấc ngủ, lập tức sẽ hồi tưởng lại khoảnh khắc bị bóp chặt yết hầu, giật mình tỉnh giấc.


Đầu Bạch Thanh Nhan càng lúc càng đau, thức ăn đưa đến cơ hồ không có động tới. Tuy rằng tỉnh, thần trí vẫn mơ hồ mờ mịt. Bởi vậy ngay cả thanh âm cửa xe bật mở y cũng không hề nghe được.

Một món đồ ném tới trước mặt y, phát ra một tiếng trầm vang. Y lại một lúc lâu sau mới chú ý tới âm thanh đó.

Dỡ bỏ lớp gấm vóc mềm mại bọc bên ngoài, y sững sờ kinh ngạc. Đó là một chiếc bình nhỏ được điêu khắc từ một khối bạch ngọc hoàn chỉnh, trên thành bình đan xen những hoa văn đỏ hình thành hoàn toàn tự nhiên, tựa như tiên huyết thấm vào ngọc. Ngọc thấm máu vô cùng hiếm có, ngay cả ở nơi xa hoa như Ngọc Dao cũng ít khi bắt gặp.

Chính bởi vì quý hiếm, Bạch Thanh Nhan chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, đây chính là chiếc bình đặt ở dưới đáy rương!


Không kịp nhìn kỹ, y lập tức nhào về phía cửa sổ xe, ló đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đang thúc ngựa chạy đi ở phía xa. Người đó là ai? Thứ này là do hắn ném tới sao? Hắn lấy được thứ này từ đâu, đến tột cùng là muốn làm gì?

Bạch Thanh Nhan thất hồn lạc phách quay trở lại bên trong xe, nhặt bình dược kia lên. Mở nắp bình, một mùi hương lạ lùng truyền đến. Thứ mùi hương này y đã quá quen thuộc. Bình dược này cất giấu thuốc giúp y chống đỡ sống tạm mười năm, cũng cất giấu bí mật sâu nhất nơi đáy lòng.

Nhưng bây giờ, chiếc bình trống rỗng, hương thơm chẳng qua cũng chỉ là do chứa đựng dược vật trong thời gian dài, lưu lại mùi mà thôi! 

Ý tứ của đối phương vô cùng rõ ràng. Có dược là lợi thế, Bạch Thanh Nhan nếu muốn sống phải nghe theo lời hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Nhan cười khổ một tiếng. Đối phương có lẽ đại khái không biết, thứ này bởi sử dụng liên tục đã gần như mất đi hiệu lực. Trận thảm chiến trước cổng thành lúc trước khiến y kinh mạch nứt vỡ, đan điền sứt mẻ. Giả sử có nuốt toàn bộ thuốc trong bình thì cũng chẳng thể kéo dài hơi tàn được bao lâu.
Điều y quan tâm hơn so với bình dược này là thứ đặt cùng một chỗ với nó, bí mật của y, lẽ nào cũng đã bị phát hiện?

... Kiện y phục kia, phải chăng đã rơi vào tay đối phương?

Bạch Thanh Nhan vô cùng nôn nóng, vô thức vân vê lớp vải bọc ngoài bình dược. Ngón tay lướt qua hoa văn mềm mại trên vải, ngoài ý muốn chạm thấy một khoảng thô ráp. Y trong lòng khẽ động, đem phần vải kia đưa lên trước mắt nhìn kỹ. Nơi thoạt nhìn chỉ là vải trắng đơn thuần, dưới ánh sáng lộ ra hàng chữ nhỏ xíu: "Tối nay giờ Tý, chờ ta tới gặp ngươi.".

Chữ viết quyên tú*, chẳng biết là dùng chất liệu đặc biệt gì viết nên, không đem ra ánh sáng thì hoàn toàn trong suốt, có lẽ là vì muốn tránh tai mắt người khác. Người nọ không để lại lạc khoản**, Bạch Thanh Nhan cũng chỉ có thể lẳng lặng đợi đến nửa đêm. Trong lòng Bạch Thanh Nhan lại có một tầng sầu lo khác... Tuy rằng trên người y không mang gông xiềng nhưng chung quy vẫn là tù phạm. Người này cứ như vậy muốn bí mật gặp y, không sợ bị người phát hiện sao?
*Quyên tú: đẹp đẽ, bay bổng, mềm mại.

**Lạc khoản: Hàng chữ ở góc bức tranh, bức trướng, ghi năm tháng tên họ tác giả, do chính tác giả viết.

Cũng may là mấy ngày nay Kỷ Ninh không hề xuất hiện, có lẽ đêm nay cũng sẽ không tới? Vậy là tốt rồi, chỉ sợ bọn họ đụng nhau một chỗ, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Quá giờ Hợi, Bạch Thanh Nhan bắt đầu khẩn trương. Y nắm chặt bình dược kia,  cắn môi, nhìn chằm chằm cửa xe không chớp mắt. Thế nhưng khi cửa xe thực sự có động tĩnh, y lại một hồi lâu sau mới phản ứng kịp.

Người trước mặt sao lại là Kỷ Ninh?

Lẽ nào bình dược kia là do Kỷ Ninh đưa tới?

Suy nghĩ này vô cớ khiến sau lưng Bạch Thanh Nhan thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Kỷ Ninh thấy sắc mặt y khó coi, lồng ngực thoáng hụt hẫng. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, rảo bước tới. Bàn tay trực tiếp đặt trên cổ Bạch Thanh Nhan, vừa vặn bao trùm lên vết hằn xanh tím.
Tuy rằng hắn không dùng lực, nhưng một động tác này lại khiến Bạch Thanh Nhan trong thâm tâm nổi sóng to gió lớn! Hai lòng bàn tay y đều ướt sũng, co chặt thành quyền, thanh âm cũng run rẩy:

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn làm gì?" Kỷ Ninh thanh âm lạnh lẽo, "Ta đang suy nghĩ, thứ này thật là xứng với ngươi."

Kỷ Ninh chậm rãi khép chặt tay, dán sát lên yết hầu Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan hô hấp càng thêm dồn dập, gần như thở không nổi.

"Thứ này ở trên cổ ngươi thật giống một vòng xiềng xích, đem ngươi buộc lại, không đi đâu được. Chỉ có thể thần phục ta, quỳ sụp dưới chân ta."

Nghe xong lời này, Bạch Thanh Nhan chẳng biết tại sao lại mường tượng tới một con chó nhún nhường dễ bảo. Cả người y cứng đờ, dùng hết sức đẩy Kỷ Ninh ra. Kỷ Ninh đã quen mấy ngày nay y ngoan ngoãn phục tùng, không đề phòng bị đẩy lui về sau mấy bước. Hắn ánh mắt tối sầm lại, khẽ túm lấy cằm Bạch Thanh Nhan.
"Bạch Thanh Nhan, ngươi đang muốn ép ta thật sự dùng xiềng xích khóa ngươi lại đúng không? Đến lúc đó, ngươi như một con chó đi rêu rao trước mặt đám nô ɭệ vong quốc Ngọc Dao một phen, hẳn là mới hài lòng!"

Bạch Thanh Nhan vốn cho là mình đã sớm từ bỏ tôn nghiêm, nhưng lúc này mới phát hiện, y suy nghĩ quá mức ngây thơ rồi. Y từ bỏ tôn nghiêm và tự do, nhưng ít nhất vẫn còn là một con người. Nhưng bây giờ... 

Kỷ Ninh thấy y không nói lời nào, càng thêm táo bạo, trực tiếp đẩy Bạch Thanh Nhan ngã xuống mặt sàn. Bạch Thanh Nhan tay phải nện lên nền gỗ một tiếng, bình ngọc nắm chặt trong tay y cũng theo đó trực tiếp va đập. Tiếng vang thanh thúy, trong màn đêm nghe hết sức rõ ràng. Kỷ Ninh lập tức khựng lại, nhìn đến nơi phát ra âm thanh. 

"Thứ đó" nằm gọn trong tay Bạch Thanh Nhan, Kỷ Ninh đoạt lấy bình dược trong tay y, vừa nhìn ánh mắt lại càng thêm âm trầm. Hắn cắn răng:
"Bạch Thanh Nhan, bình dược này sao lại ở trong tay ngươi?"

Một câu hỏi xong, bên trong xe ngựa nhất thời tĩnh mịch.

Kỷ Ninh nghĩ thầm, bình dược này được Nhiễm Trần giữ lại! Giờ lại rơi vào trong tay Bạch Thanh Nhan, chứng tỏ hai người rõ ràng có liên hệ! Thậm chí có khi là Bạch Thanh Nhan bày mưu lập kế, bắt Nhiễm Trần kiếm cớ lấy đi bình dược đưa cho Bạch Thanh Nhan để khiến y hài lòng? Hai người này, sau lưng hắn rốt cuộc quan hệ sâu đến mức nào?

Bạch Thanh Nhan lại nghĩ...

Kỷ Ninh nói bình dược "này", hẳn là lúc trước hắn đã từng thấy qua. Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Sự tình mười năm trước, Kỷ Ninh đã biết được bao nhiêu?

Kỷ Ninh thấy Bạch Thanh Nhan không nói lời nào, từ trong ngực áo móc ra mấy viên thuốc, phũ phàng ném đến trước mặt y. Bạch Thanh Nhan định thần nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt càng thay đổi. Ánh mắt Kỷ Ninh không rời khỏi y một khắc. Thần thái biến hóa trong chớp nhoáng này sao có thể qua mặt giấu giếm được hắn? Kỷ Ninh một tay túm lấy Bạch Thanh Nhan, ấn vào lồng ngực mình, bàn tay như gọng kìm sắt siết chặt lấy hàm dưới của y:
"Ngươi nói cho ta nghe một chút xem, rốt cuộc thuốc này dùng để làm gì? Là ai đưa đến cho ngươi?"

Cằm Bạch Thanh Nhan bị siết đến phát đau, gian nan thốt ra một câu:

"Ta không biết!"

"Ngươi không biết?"

Trên tay Kỷ Ninh dùng thêm vài phần lực.

"Bạch Thanh Nhan, ta khuyên ngươi thành thật một chút, nói thật với ta. Đây rốt cuộc là thuốc gì? Là ai đưa tới! Nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác!"

"Đừng trách ngươi lòng dạ độc ác?" Bạch Thanh Nhan khó tin lặp lại một lần, "Hóa ra lúc trước đủ loại hành hạ tra tấn, đối với Kỷ Tướng quân mà nói, lại chưa được coi là lòng dạ độc ác?"

"So ra vẫn kém mười năm trước Thái tử Điện hạ thịnh tình khoản đãi, khiến ta suốt đời khó quên." Kỷ Ninh nói xong, đem xương cốt Bạch Thanh Nhan siết đến vang lên thành tiếng, "Ngươi có chịu nói không? Bạch Thanh Nhan, ngươi vẫn đang cho rằng ta không dám trừng phạt ngươi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện