Chương 57: Thái Tử Điện Hạ, Hóa Ra Ngươi Vẫn Còn Biết Xấu Hổ.
Chương 57. Thái tử Điện hạ, hóa ra ngươi vẫn còn biết xấu hổ.
Bạch Thanh Nhan cũng không biết mình đã mê man bao lâu. Tận cho đến khi ngoài cửa sổ xe vang lên những thanh âm huyên náo, y mới giật mình bừng tỉnh. Bạch Thanh Nhan mở mắt ra, phát hiện mã xa đã ngừng lại. Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài có tiếng binh lính Lang Nghiệp vừa chạy vừa la hét, cái gì mà "Sói tuyết tập kích" "Cắn chết người" các kiểu.
Sói tuyết?
Nơi đây vốn thuộc địa phận Ngọc Dao, Bạch Thanh Nhan đối với chuyện này cũng có chút hiểu biết. Sói tuyết là mối họa lớn nhất của Phục Âm quận. Mỗi khi vào đông, bão tuyết đầy trời, sói tuyết đói khát sẽ từ trong núi sâu kết thành bầy đàn chạy xuống tập kích các thôn xóm dưới chân núi để kiếm thức ăn. Nhưng sói tuyết là loài tinh khôn, thông thường chỉ săn thú hoang bắt trộm gia súc là chính, rất ít khi tập kích con người. Nữa là một đội quân võ trang đầy đủ!
Âm thanh bên ngoài nhỏ dần. Bạch Thanh Nhan ngồi xuống, muốn ra ngoài thám thính tình huống một chút. Y lại phát hiện y phục của mình một kiện cũng không còn lành lặn, bên cạnh đặt vài món y phục Lang Nghiệp mới tinh, có lẽ là Kỷ Ninh đem tới. Bạch Thanh Nhan chẳng thèm liếc mắt.
Qua loa dùng chăn choàng lên người, Bạch Thanh Nhan đi tới bên cửa sổ xe. Đón y là cái lạnh thấu xương lập tức ùa vào... Tóc đen buông xõa bị cơn gió điên cuồng thổi tung, lập tức khiến một tên lính chú ý.
"Thái tử Điện... À không không, Công tử!" Tên lính lại gần, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn. Bạch Thanh Nhan nhíu mày lục lại trí nhớ, hình như tên hắn là Vương Vạn. Chỉ là y chưa hiểu vì sao hắn lại cố ý sửa lại cách xưng hô.
"Không cần."
Bạch Thanh Nhan dùng hết toàn lực ngoảnh đầu nhìn về hướng phía cuối đoàn xe, lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa mênh mông không có điểm dừng. Y cùng lắm chỉ thấy được từng đoàn binh lính giáp trụ chỉnh tề, xếp thành hàng đều đặn tiến về phía trước.
"Công tử đang muốn nhìn người Ngọc Dao sao?" Vương Vạn nỗ lực bắt chuyện, "Từ đây không thấy được đâu. Bọn họ ở phía sau cùng, chúng ta lại đang trong hàng đầu. Từ đây tới đó, cưỡi ngựa cũng phải mất một khắc."
"Ta nghe nói có sói tuyết đột kích? Ở đây nhiều người như vậy, sói tuyết sao dám tới gần?"
"Cái này ta cũng không rõ lắm. Ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài mã xa của Công tử, chỉ nghe mọi người nói sói tuyết lần này không giống với bình thường. Chúng kết đàn chừng hơn một nghìn con. Con vua sói cầm đầu kia toàn thân trắng như tuyết, chỉ có điểm đen duy nhất trên chóp tai, đầu lớn kinh người, đứng lên bằng chân sau cũng cao cỡ một người trưởng thành. Nghe nói là tiên phong doanh lúc phát hiện ra nó, có một huynh đệ đứng gần không kịp đề phòng bị súc sinh này cắn một cái vào cổ họng ngựa, cả người lẫn ngựa đều bị tha đi."
"Có lẽ thế. Đại khái là ăn nhiều thi thể, sẽ không sợ người."
Vương Vạn thuận miệng nói, Bạch Thanh Nhan trong lòng trào lên một trận đau đớn... Bầy sói là loài thông minh, bình thường chỉ săn thú hoang trong rừng, nhưng nếu đã từng ăn thịt gia súc, sau này thấy loại gia súc này sẽ thèm thuồng ba phần. Chúng không ăn người, bởi vì người thường kết thành nhóm phản kháng, trong tay còn có vũ khí, bọn chúng chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong thậm chí còn bị tấn công ngược lại. Nhưng bây giờ thì sao? Đại quân Lang Nghiệp tàn sát khắp nơi, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu thi thể dân chúng Ngọc Dao đã đút no cho sói tuyết! Thì số những người Ngọc Dao may mắn sống sót này, không có quân lính Ngọc Dao bảo hộ, trong mắt sói tuyết so với gia súc có gì khác biệt?
Có can đảm xâm phạm đại quân Lang Nghiệp, không biết là đã ăn đến bao nhiêu bách tính Ngọc Dao, mới khiến đàn sói tuyết phấn khích đến vậy!
Hai tay Bạch Thanh Nhan nắm chặt thành quyền, hàm cắn chặt. Y hít sâu mấy hơi, tiếp tục dò hỏi:
"Vậy ngươi có biết những tù binh đó giờ ra sao không? Vẫn ổn cả chứ?"
Bạch Thanh Nhan chưa thấy Vương Vạn trả lời đã nghe được một thanh âm ngạo mạn trào phúng:
"Thái tử Điện hạ đang nhớ thương thần dân sao? Bản thân đã rơi vào tình cảnh này, vậy mà vẫn một lòng lo nghĩ cho bọn họ. Quả là yêu dân như con nha!"
Giọng nói này Bạch Thanh Nhan đã hết sức quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Nhiễm Trần.
"Sao thế, Thái tử Điện hạ không mời ta vào trong mã xa ngồi một chút ư? Theo ta được biết đây chính là tọa giá của Thái tử Điện hạ, thậm chí đến từng phiến gỗ cũng là do ngươi tự tay chọn lựa, không chỉ rắn chắc bền đẹp, bên trong cũng vô cùng lịch sự tao nhã. Ta đây thương nhớ ước mong cũng rất lâu rồi."
Bạch Thanh Nhan nhìn Nhiễm Trần. Gió lạnh thổi huyệt thái dương của y đến đông cứng, lời của Nhiễm Trần lại càng khiến lồng ngực y muốn nứt vỡ. Lúc này, nào còn có thứ gọi là "tọa giá của Bạch Thanh Nhan"? Ngay cả bản thân y bây giờ cũng đã sớm trở thành nô ɭệ trên giường của Tướng quân Lang Nghiệp!
"Hiện tại nó và ta đã không còn quan hệ."
"Nói như vậy, nghĩa là Thái tử Điện hạ cũng không mấy nguyện ý mời ta vào."
Miệng thì nói vậy nhưng Nhiễm Trần lại không chút khách khí nào tung người nhảy xuống ngựa, bước vào mã xa. Ngẩng đầu nhìn trang phục của Bạch Thanh Nhan, lông mày hắn nhướng lên.
"Chẳng trách Thái tử Điện hạ không muốn ta đi vào."
Vừa nói, ánh mắt Nhiễm Trần vừa chẳng chút kiêng kỵ quét qua trước ngực Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan lúc này mới phát hiện, y chỉ khoác một lớp chăn đơn, chẳng khác nào cảnh xuân tiết ra ngoài. Y nhíu mày:
"Nhiễm Giám quân, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng."
"Ta những tưởng rằng Thái tử Điện hạ hầu hạ dưới thân Kỷ Tướng quân chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu giày vò. Trong lòng không đành, ta phải đặc biệt tới để giải cứu người đó. Lại không nghĩ rằng nhìn dáng vẻ này của Thái tử Điện hạ, hóa ra lại vui đến quên trời quên đất."
"Nhiễm Giám quân!" Bạch Thanh Nhan cắn chặt răng, "Chuyện của ta, ta tự biết xấu hổ, không phiền ngươi nhắc nhở!"
"Hóa ra Thái tử Điện hạ vẫn còn biết xấu hổ." Thanh âm Nhiễm Trần thay đổi, ý trêu đùa trên mặt cũng thu lại.
"Ta đến đây là muốn đưa ra chủ ý... Nếu ngươi theo ta, tất không chịu nhục. Thế nào?"
"Ta cho rằng chuyện này, chúng ta đã nói qua." Bạch Thanh Nhan lắc đầu, "Ta không muốn."
"Là không muốn theo ta, hay là không muốn gϊếŧ chết Kỷ Tướng quân?"
Bạch Thanh Nhan ngưng lại. Y lạnh lùng nhìn Nhiễm Trần, "Ta không đáp ứng chính là không đáp ứng. Vì lí do nào thì có gì khác nhau?"
"Ta luôn cho rằng, ngươi nhẫn nhục chịu đựng là vì bọn họ." Nhiễm Trần dùng ngón tay vòng một vòng trên không trung, ý bao hàm toàn bộ đội xe trong đó. Nhưng Bạch Thanh Nhan biết, đó là chỉ người Ngọc Dao.
"Nhưng hôm nay ta mới biết, cũng không hẳn là như vậy."
"Nhiễm Giám quân, đến tột cùng là ngươi muốn nói gì?"
"Ta muốn nói gì, chẳng lẽ Thái tử Điện hạ ngươi thật sự không hiểu?"
Nhiễm Trần đột nhiên hỏi ngược lại, ánh mắt lại lấp lánh mang theo tia chí tại tất đắc*. Bạch Thanh Nhan trong trực giác cảm nhận được có gì không đúng, chỉ thấy Nhiễm Thần đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc túi gấm nho nhỏ. Hắn lại gần, đem túi gấm nhét vào tay Bạch Thanh Nhan, đầu ngón tay như có như không khe khẽ gãi nhẹ lên lòng bàn tay y, chẳng biết mang theo ý khiêu khích hay ám chỉ.
*Chí tại tất đắc: thắng lợi đã nắm chắc trong tay.
"Nhiễm Giám quân, nếu thực sự có chuyện, ngươi có thể nói thẳng được không?"
"Những gì ta muốn nói đều ở trong túi gấm này."
Bạch Thanh Nhan nhíu mày, đem miệng túi gấm cởi bỏ. Chỉ mới liếc thoáng qua, sắc mặt y đột ngột thay đổi. Trong túi gấm chẳng có vật gì khác ngoài một viên dược hoàn* nho nhỏ!
*Dược hoàn: thuốc viên hình tròn.
"Nhiễm Giám quân!"
"Đúng vậy, là ta." Nhiễm Trần biểu tình hết sức tự nhiên, môi vẽ ra một nụ cười, "Hôm qua người đặt ra ước định giờ Tý, chính là tại hạ."
Bình luận truyện