Chương 59: Đi Theo Ta, Ta Có Thể Giữ Cho Ngươi Một Mạng.
Chương 59. Đi theo ta, ta có thể giữ cho ngươi một mạng.
Bạch Thanh Nhan thần tình tối tăm, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiễm Trần. Một ngày này, y đã chịu quá nhiều đả kích. Một tay từ bên cạnh thân chầm chậm dời đến trên đùi... Nếu Nhiễm Trần lại gần thêm chút nữa, y hoàn toàn có thể một chưởng đoạt mạng. Tất nhiên đến lúc đó chính mạng y cũng không giữ nổi, nhưng cũng may nếu người chết đi rồi, chắc chắn sẽ không để lộ bí mật.
Nhiễm Trần lại không biết đại họa sắp buông xuống, đứng lên, thong thả bước đến bên người Bạch Thanh Nhan. Bàn tay Bạch Thanh Nhan đã khẽ nâng, sắp sửa vung tới thì thanh âm của Nhiễm Trần lại vang lên sau lưng y.
"Thái tử Điện hạ, ngươi có từng nghĩ tới... Sau khi ngươi chết, liệu Kỷ Tướng quân có còn che chở cho đám đồng bào chó nhà tang của ngươi nữa không?"
Một câu nói này lại khiến cánh tay đang khẽ nâng lên của Bạch Thanh Nhan bị đè ép trở về.
"Đi theo ta. Ta có thể giữ cho ngươi một mạng."
Bạch Thanh Nhan không nói gì, ánh mắt vẫn như trước gắt gao dõi theo hắn.
"Đi theo ta, ngươi sẽ không phải chết. Ngươi không chết, nói không chừng là có thể bảo vệ đám người Ngọc Dao này. Còn nếu như ngươi chết rồi, bọn chúng sống hay chết sẽ chẳng có ai thèm để ý tới nữa."
"Ngươi dựa vào cái gì giữ cho ta một mạng? Chính ngươi cũng đã nói, ta chẳng còn sống được bao lâu."
"Ta tất có biện pháp."
"Ngươi có biện pháp gì?" Bạch Thanh Nhan lộ ra một ý cười khinh miệt, "Nhiễm Giám quân, ta không biết ngươi có lai lịch thế nào. Nhưng ở độ tuổi như vậy lại có địa vị hiển hách, xem họ của ngươi, đại khái ở Lang Nghiệp cũng là hô mưa gọi gió, không gì không thể đi. Thế nhưng ngay cả khi ngươi là Hoàng thân quốc thích, thì sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc, oán tặng hội, ái biệt ly* ai cũng không tránh khỏi."
Nói xong lời cuối cùng, nói với Nhiễm Trần hay là nói với chính mình, Bạch Thanh Nhan cũng không biết. Y trong lòng ảm đạm, bất giác phát ra tiếng thở dài.
"Trong tay ta có thuốc của ngươi."
"Cho dù là thuốc kia cũng vô dụng. Ta uống nhiều năm như vậy, lượng thuốc càng lúc càng lớn, hiệu quả lại càng ngày càng giảm. Lần này kể cả có uống cả một bình cũng chưa chắc đã qua được."
"Ai nói chỉ dựa vào bình dược này?" Nhiễm Trần cười rộ lên, "Trong tay ta, còn có người phối ra bình dược."
"Ta đã sớm biết người phối dược là ai, hơn nữa người nọ lại đang ở bên cạnh ta. Ngươi không nói cũng không sao, từ từ ngươi sẽ biết lời ta nói là thật hay là giả. Thế nào, có muốn đi theo ta không?"
"Ngươi để ta suy xét một chút."
"Thái tử Điện hạ quả thực là nên vì mình mà tính toán cẩn thận. Nếu còn tiếp tục kéo dài, người chết có lẽ không chỉ là mấy người Ngọc Dao, cũng không chỉ là một mình Kỷ Tướng quân."
"Có ý gì?"
"Sao thế, Kỷ Tướng quân chưa nói với ngươi, bảo ngươi ẩn nấp cho kỹ đừng để bị người khác phát hiện sao? Không bắt người người đổi cách xưng hô không được gọi ngươi là Thái tử?"
Nhiễm Trần tựa hồ vô cùng kinh ngạc:
"Hắn sẽ sơ ý như vậy? Kể cả có cất giấu kỹ càng không cho ai thấy sẽ không thể bị phát hiện thì cũng dễ bị điều qua tiếng lại rêu rao. Xem ra hắn thật sự có can đảm, không sợ đầu mình rơi xuống đất."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiễm Giám quân, thỉnh ngươi nói rõ ràng!"
"Tại sao ta lại phải nói? Thái tử Điện hạ, ngươi còn chưa phải là người của ta đâu." Nhiễm Trần dùng một ngón tay khe khẽ vuốt v3 trên cằm Bạch Thanh Nhan, "Chờ đến lúc ngươi theo ta rồi, ta đương nhiên sẽ đối với ngươi không có nửa lời giấu diếm."
"Nhiễm Giám quân!" Tay Bạch Thanh Nhan nắm chặt thành quyền, cả người đều căng chặt, "Lời chỉ nói phân nửa, ngươi đang muốn đùa bỡn ta đúng không?"
"Khi nãy nhắc tới thuốc, ngươi cũng không có khẩn trương như vậy." Ánh mắt Nhiễm Trần lóe lên một tia khó lường, "Ngươi là đang sợ Kỷ Ninh chết?"
Bình luận truyện