Chương 84: Tóm Lại Là Đằng Nào Cũng Chết...
Chương 84. Tóm lại là đằng nào cũng chết... Trước khi chết có thể nhìn ngươi một chút, vậy cũng tốt.
Sắc mặt Nhiễm Trần khẽ biến. Hắn luôn cho rằng, Kỷ Ninh chỉ là một võ tướng mãng phu, ai biết hắn lại thận trọng như vậy. Sau lưng làm chuyện mờ ám, lại bị hắn phát hiện?
"Ta đã nói rồi, đừng cho rằng ta là kẻ ngu xuẩn, càng đừng có nghĩ đem ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đặc biệt không nên dùng an nguy của Bạch Thanh Nhan ra giao dịch với ta. Nhiễm Quận vương, ngươi đã không có thành ý, ta nghĩ cũng chẳng có gì cần đàm phán nữa. Về phần Bạch Thanh Nhan... Đó là người của ta, ta tự bảo vệ được. Kể cả là ngươi hay Bệ hạ, muốn động chạm đến y thì tốt nhất nên hỏi trường đao trong tay Kỷ Ninh ta có đồng ý hay không trước đã!"
Mắt thấy Kỷ Ninh chuẩn bị rời đi, Nhiễm Trần bất chấp phong độ, vội vàng đứng dậy:
Kỷ Ninh dừng bước lại.
"... Ngụ ý, ngươi biết là ai?"
"Kỷ Tướng quân. Những loại lòng lang dạ sói, lấy oán trả ân đó... Lẽ nào ngươi thật sự không đoán được? Phụ nhân Ngọc Dao kia, vậy mà ở trước mặt Ngự sử, hung hắn cắn ngươi một cái đó!"
Hình ảnh mẫu thân Mạn Nhi điên cuồng kêu khóc trong khoảnh khắc hiện trên trước mắt Kỷ Ninh. Là nữ nhân kia sao?
Kỷ Ninh nghiến răng ken két. Đám người Ngọc Dao này, không những ghé vào người Bạch Thanh Nhan hút máu, thế mà còn dám ngược lại đâm hắn một đao? Được lắm, nếu đã như vậy, cũng đừng trách Kỷ Ninh hắn tàn bạo vô tình!
Nhiễm Trần thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi hơn, lại không đề cập chữ nào tới chuyện đồng minh của hai người, không khỏi có chút nóng vội. Hắn kêu lên một tiếng:
Kỷ Ninh đến đầu cũng không quay lại, chỉ thoáng nghiêng người:
"Ý tốt của ngươi, lòng ta xin nhận. Nhưng Nhiễm Giám quân, ta trước giờ luôn thích độc lai độc vãng*, không cần đồng bạn. Càng đối với chuyện huynh đệ nồi da xáo thịt của Hoàng thất các ngươi không có chút hứng thú gì. Ngươi muốn làm gì thì tự đi mà làm. Ta không tố giác ngươi, ngươi cũng đừng kéo ta... Về phần Bạch Thanh Nhan, ngươi cách xa y ra một chút. Nếu lại bị ta phát hiện ngươi tiếp cận lợi dụng y, ta không cần biết ngươi là cái gì Thân vương hay Quận vương, ta cũng sẽ tìm đến tận cửa gϊếŧ chết ngươi."
*Độc lai độc vãng: Đi một mình về một mình, hành sự đơn độc.
Lời này cứng rắn như thế, song Kỷ Ninh lại nói ra hết sức bình thản, ngữ khí cũng không hề kích động. Nhiễm Trần chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi ra khỏi mã xa. Kỷ Ninh không đóng cửa, gió lạnh thổi tới làm cửa xe không ngừng đung đưa. Bên trong xe, ngọn nến lúc trước còn sáng bừng cũng bị gió thổi lay động.
Vẫn là Long Dã đứng dậy, đóng cửa xe lại.
"Quận vương Điện hạ." Long Dã dùng cách xưng hô trịnh trọng nhất, cẩn thận vén lại phần tóc của Nhiễm Trần bị gió thổi tung ra sau đầu. Sau đó nhặt áo lông cừu lên, nhẹ nhàng khoác lên vai Nhiễm Trần.
Lúc sau, y mới mở miệng.
"Rốt cuộc vì sao người cố chấp nhất định phải kéo Kỷ Tướng quân về phía mình? Người có tình ý gì với Kỷ Tướng quân sao?"
Như thể nghe được một chuyện cực kỳ nực cười, khóe môi Nhiễm Trần cong lên.
"Long Dã, đến cả ngươi cũng nghĩ như vậy."
"..."
"Ta biết trong Vương đô bọn chúng đồn đại những gì về ta. Rõ ràng là Hoàng tử, lại hành sự ngả ngớn không đứng đắn, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chẳng ra dáng nam nhân trong thiên hạ... Có đúng hay không?"
"Quận vương Điện hạ!"
Long Dã mím môi, nhẹ giọng nói:
"Là kẻ nào dám nói Điện hạ như vậy? Nói cho ta biết, ta đi cắt đầu lưỡi chúng."
"Ngươi không cắt được. Dù sao, ngay cả chính ngươi cũng cảm thấy ta có lưu tình với Kỷ Ninh."
Lời này thanh âm rất nhẹ, Long Dã lại cảm thấy như thể bị hung hăng tát một cái trên mặt, khuất nhục lại đau đớn.
"Thực ra ngươi cũng quá lo lắng rồi. Ta đối với bất cứ người nào đều không hề lưu tình gì. Cũng chẳng phải ta bản tính đoan trinh, mà là người như ta, căn bản không xứng để có tình."
Nhiễm Trần nói, thanh âm mang theo vài phần mỉa mai:
"Thế nhưng ta thật sự rất hâm mộ Kỷ Ninh. Tùy ý làm bậy, nếu đã thích ai thì có thể vì người đó cái gì cũng không màng. Cho dù phải chết, cũng là chết thống thống khoái khoái."
"..."
"Còn về phần ta..."
Nhiễm Trần đột nhiên xoay người, nhìn thẳng về phía Long Dã. Long Dã còn đang vuốt lại tóc cho Nhiễm Trần. Đối diện với ánh mắt của Nhiễm Trần, tay y đột ngột chấn động một cái, làm đứt vài sợi tóc.
Đôi mắt đào hoa phong lưu kia, lúc này lại đỏ bừng. Chẳng khác nào mắt chú thỏ nhỏ đáng thương tội nghiệp mang theo nỗi đau không hề che giấu.
"...Ta nào dám lưu tình với người nào? Ta chỉ là... muốn sống mà thôi..."
Long Dã gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ngón tay Long Dã còn đang nắm một lọn tóc, chậm rãi nâng lên, cơ hồ muốn chạm vào đôi mắt đỏ bừng kia. Y gần như đã thành công, song Nhiễm Trần lại nghiêng đầu một cái, khiến tay y chỉ chạm vào hư không.
"Ngươi đi đi. Ta nên ngủ rồi."
Long Dã không nói gì. Y thổi tắt ngọn nến bên trong xe, đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, y nhìn thoáng về phía sau. Nhiễm Trần đã cởϊ áσ choàng, thậm chí ngay cả nội bào cũng không giữ lại. Dưới ánh trăng, tấm lưng trần của hắn nhìn vô cùng rõ ràng, vẫn luôn không ngừng tiến vào ánh mắt Long Dã.
Long Dã chỉ nhìn một lát liền đi ra ngoài, đóng cửa xe lại. Y đưa lưng dựa vào cửa xe, từng chút trượt xuống, ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Cho đến khi hô hấp Nhiễm Trần đều đều, y mới chậm rãi đứng lên, quay trở về vị trí của mình.
Suốt quá trình, y không phát ra một thanh âm nào.
Thân binh đối diện đang đứng gác thấy y, hướng y hành lễ. Y gật đầu, vẫn không nói một lời. Chỉ có y tự mình biết, lòng bàn tay của y đã bị siết đến máu thịt lẫn lộn.
Chỉ có y tự mình biết, y vừa mới nhìn thấy cái gì.
Nhiễm Trần, nhị Hoàng tử Lang Nghiệp, Hoàng đệ của Bệ hạ. Cực kỳ tôn quý, kiêu sa xảo quyệt, không biết bao nhiêu quan lớn quý tộc muốn tìm cách lấy lòng đều không có cửa tới gần trăng sáng.
Trên lưng của hắn, lại ngang dọc dày đặc, vô số vết thương.
Nông nông sâu sâu, vết đao vết roi, kim đâm chạm khắc, nối thành một mảnh. Dưới ánh trăng sáng, từng ấy thương thế dày đặc bày ra tựa như một bức tranh quỷ dị.
Ai có thể lưu lại trên lưng hắn những thứ này?
Hoặc là nói... Còn có thể là ai?
Thời điểm Kỷ Ninh trở lại mã xa, Bạch Thanh Nhan vẫn nặng nề chìm trong giấc ngủ. Lúc say ngủ, biểu tình của y thập phần an tĩnh, lãnh đạm lại mang theo chút anh khí. Kỷ Ninh si mê nhìn chằm chằm dung mạo y lúc ngủ. Mấy ngày nay, Bạch Thanh Nhan nằm trong tay hắn, giấc mộng dường như đều mang theo vài phần giày vò, nào có từng bình tĩnh như vậy?
Kỷ Ninh nhịn không được đặt lên môi y một nụ hôn.
Ngồi một lát, hắn lấy từ tầng dưới cùng đa bảo cách trên thành giường ra một hộp gỗ lê vàng. Nếu là Bạch Thanh Nhan trước khi mất đi trí nhớ, chỉ cần liếc mắt sẽ lập tức nhận ra thứ này. Nhưng y lại không biết, cùng là hộp gỗ nhưng Kỷ Ninh lại có đến hai chiếc. Một mang theo bên người, dùng để chứa sang dược. Một đặt ở nơi bí mật nhất, không để cho người thứ hai biết được.
Hắn giải mã cơ quan, mở hộp gỗ ra. Bên trong mấy lớp túi gấm bọc đến kín mít, lại là một quả thông héo quắt. Mặt trên khuyết mất phân nửa, dính rất nhiều vệt nâu sậm như thể vệt máu cũ năm xưa.
Kỷ Ninh nhặt nó ra, áp lên ngực. Hắn nhắm mắt lại, quả thông khô quắt phảng phất trở thành một trái tim thứ hai, nảy lên trên ngực hắn. Hắn dường như mơ hồ thấy được những năm tháng niên thiếu nhiệt huyết trong quá khứ nhanh chóng lướt qua, quả thông này cũng như được thổi hồn, một lần nữa sống lại.
Ngoài cửa sổ xe, cũng cơ hồ không còn là cảnh tuyết trắng lạnh lẽo. Bốn phía xanh um những cây thông cao lớn tươi tốt, thi thoảng lại xuất hiện vài con nai. Có một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, nước va đập vào đá cuội, vui vẻ lộn nhào một vòng mang theo cá nhỏ đang tung tăng bơi lội, vẫy đuôi, búng người nhảy lên không trung rồi lại rơi vào dòng nước.
Đó là lần đầu tiên hắn từ xứ Lang Nghiệp lạnh lẽo đi tới mùa hè ở Ngọc Dao.
Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người kia.
Tựa như là thích mảnh đất màu mỡ, tựa như thích những cây tùng tràn ngập nhựa sống. Lần đầu tiên nhìn thấy y, hắn thích y.
Y phục trắng như tuyết, tóc đen chảy xuôi trên vai. Thân hình đĩnh bạt, chẳng khác nào trích tiên hạ phàm.
Đó là vị thần mà hắn cung phụng tại nơi cao nhất của trái tim.
Kỷ Ninh chìm vào hồi ức.
Lần đầu tiên nhìn thấy người nọ cho tới lúc có thể mở miệng nói câu đầu tiên cách nhau ba tháng. Ba tháng này, kỳ thực Kỷ Ninh đã lén nhìn người nọ vô số lần. Đến nơi này, người nọ thường không mang theo người ngoài. Thế nhưng phải tới một lần kia, hai người trong lúc vô ý ánh mắt đối diện, hắn mới buột miệng thốt ra một câu...
"Ngươi không vui sao? Ta mời ngươi ăn thịt nai, ngươi cười một cái có được không?"
Ai ngờ sau đó, lại nửa năm không thấy. Đến lúc gặp lại, người nọ cau mày, thần sắc buồn bã. Kỷ Ninh đau lòng quá đỗi, vẫn chỉ dám như cũ nấp sau rừng cây lén nhìn. Nhưng đến khi thấy người nọ tẩu hỏa nhập ma, thống khổ té ngã trên mặt đất, hắn lại không nhịn được, lao tới.
Khi đó hắn cái gì cũng không cầu. Hắn chỉ hi vọng người nọ được vui vẻ, không nên phải chịu khổ.
Đáng tiếc lần này, Bạch Thanh Nhan cũng không có nhớ kỹ tên của hắn. Đã vậy, đương lúc chia biệt, người nọ còn một thanh trường kiếm đặt lên cổ hắn, bảo hắn đừng nên xuất hiện nữa.
"Lần tới, nếu ngươi thật sự gặp lại ta, chỉ sợ cũng là lúc ta rút kiếm đoạt mệnh ngươi."
Bởi những lời này, Kỷ Ninh thực sự không dám lộ diện trước mặt người nọ. Y vẫn như trước thường tới sau núi luyện công, hắn cũng lén đi theo trộm nhìn. Song nhìn cả một ngày, cũng không dám đi tới nói một câu. Ngay cả thân phận thám báo phái đến Ngọc Dao ngụy trang thành thợ săn ban đầu, hắn cũng sắp quên mất.
Mãi cho tới một lần kia vào đông. Gió lạnh thấu xương, mây mù che khuất mặt trời. Hắn khoác áo choàng da thú, nhìn Bạch Thanh Nhan ngồi ngay ngắn tại một chỗ trống trải trên đỉnh núi. Cách đó không xa, một con sói tuyết chậm rãi tiến lại gần.
Kỷ Ninh mải mê đắm chìm trong trong ký ức. Hắn không chú ý tới, Bạch Thanh Nhan phía sau lưng ngủ không hề an ổn. Người nọ hô hấp dần dồn dập, ý thức lại chìm vào trong một hồi mộng chẳng ai biết được.
Lần này cảnh trong mơ vẫn như cũ là nơi phía sau núi. Trong mộng, có một thiếu niên ẩn mình trong tuyết ở cách đó không xa đang lén nhìn y. Bạch Thanh Nhan không biết người này là ai, thế nhưng việc người nọ thường xuyên nhìn lén như vậy, y đã rất quen thuộc.
Phía sau truyền đến một trận thanh âm sột soạt, Bạch Thanh Nhan nhận ra đó là tiếng mãnh thú tới gần. Nhưng chân khí trong cơ thể y đang chuyển động ở thời điểm then chốt, nếu tùy tiện cắt đứt ngược lại sẽ nội thương. Mặc dù không quá nặng, song điều trị tóm lại khá phiền phức. Bởi vậy, y nhắm mắt ngồi ngay ngắn, gia tăng số vòng lưu chuyển, lường trước động tác phía sau của súc sinh kia rồi tính tiếp.
Y lại không ngờ tới, thiếu niên giấu mình trong tuyết kia bất chợt cử động.
Mà mãnh thú sau lưng cũng thay đổi mục tiêu. Bạch Thanh Nhan ngay cả ngăn cản cũng không còn kịp nữa, liền nghe thấy một tiếng gào rống thống khổ, không biết là thú hay người vọng lại. Trong lòng y không khỏi nóng nảy, rất nhanh thu hồi công lực, đứng dậy.
Thiếu niên kia cả người đẫm máu, kéo theo một con tuyết lang, khập khiễng đi tới.
"Ngươi không có chuyện gì chứ?" Thiếu niên nói, "Lần này, không có bị tẩu hỏa nhập ma đi."
"..."
"Ngươi luôn tự mình luyện công, thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi nên tìm một người hộ pháp cho mình."
Bạch Thanh Nhan vẫn không trả lời. Ánh mắt của y lướt từ mặt đến chân thiếu niên, dừng lại ngay dưới vũng máu cạnh chân hắn. Nói mấy câu, vũng máu kia càng lúc càng lớn.
"Nếu không cầm máu, ngươi sẽ chết."
"Ta biết." Thiếu cười cười, "Nhưng ta muốn nhìn ngươi một chút."
"..."
"Lúc trước ngươi nói, nếu như gặp lại, ngươi sẽ lập tức gϊếŧ ta. Ta xem ngươi không giống người thuận miệng nói bậy lắm. Tóm lại là đằng nào cũng chết... Trước khi chết có thể nhìn ngươi một chút, vậy cũng tốt."
Sau đó, Bạch Thanh Nhan thấy thiếu niên cứ như thế mà lảo đảo, ngã trên mặt đất. Sau lưng hắn có vẻ như bị vuốt sói tuyết cào rách. Bạch Thanh Nhan không hiểu mới khi nãy hắn làm cách nào có thể chịu từng ấy đau đớn, đi tới trước mặt mình mà bật cười.
Y muốn đỡ thiếu niên dậy, lại phát hiện từ trong ngực áo thiếu niên rơi ra một quả thông, lăn vào vũng máu.
Bình luận truyện