Chương 94: Ngươi Chẳng Qua Chỉ Là Một Tên Nô ɭệ Tầm Hoan Hèn Hạ.
Chương 94. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô ɭệ tầm hoan hèn hạ.
Bạch Thanh Nhan nhíu mày, đứng dậy.
"Ngươi là ai? Vì sao đột nhiên xông vào đây?"
"A? Loại nô ɭệ tầm hoan như ngươi cũng dám ra vẻ ta đây, làm bộ làm tịch không biết bản Đại nhân?"
Quan viên tuổi trung niên này lại chính là Ngự sử của Hoàng đế Lang Nghiệp, Lý Đại nhân!
Bấy giờ, gã hắc hắc cười dâʍ tà, ánh mắt không chút kiêng kỵ nào đánh giá Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan biết rõ thân phận mình nhạy cảm, không muốn khiến Kỷ Ninh gặp phải phiền phức, cúi đầu lui xuống phía sau nửa bước. Ai ngờ, viên quan kia được một tấc lại muốn lấn một thước, đi tới trước mặt y, một tay trực tiếp nắm lấy cằm Bạch Thanh Nhan.
"Ngươi làm gì!"
Bạch Thanh Nhan không thể nhẫn nhịn được nữa, đưa tay đánh rớt bàn tay dơ bẩn của Lý Đại nhân. Lý Đại nhân cũng không chút buồn bực:
*Tam trinh cửu liệt: Thành ngữ xã hội phong kiến thường dùng để ca tụng trinh liệt của người phụ nữ, thà chết không tái giá, không để thất thân.
Gã đang nói cái gì? Bạch Thanh Nhan căn bản nghe không hiểu!
"Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao nói chuyện bừa bãi như vậy, không thể hiểu nổi!"
"Thật to gan! Còn dám giả bộ hồ đồ. Xem ra ta chưa cho ngươi biết thế nào là lễ độ, ngươi còn quá vô pháp vô thiên!"
Như thể bị lời vừa rồi của Bạch Thanh Nhan chọc giận, Lý Đại nhân liền đưa tay, tát thẳng lên mặt Bạch Thanh Nhan!
Bạt tai nặng nề sắp sửa hạ xuống mặt Bạch Thanh Nhan. Nhưng Bạch Thanh Nhan nào phải kiểu người ngồi yên chờ bị đánh? Thân hình khẽ động, dễ dàng né tránh.
"Cái gì tù nô Ngọc Dao... Ai cũng có thể làm chồng?"
"Chẳng phải ngươi đã sớm cúi đầu làm nô ɭệ tầm hoan trên giường Kỷ Ninh sao, có gì mà phải ngẩn ra? Nếu không phải ngươi bán mình cho hắn, dựa vào cái gì mà hắn cho ngươi ở nơi tốt đẹp như vậy?"
Lời này vào tai, Bạch Thanh Nhan tức giận đến mức mặt đỏ bừng:
"Ngươi nói bậy! Chúng ta là tình lữ, yêu nhau đã mười năm! Không có những thứ cặn bã nhảm nhí như trong miệng ngươi!"
"Tình lữ?!" Lý Đại nhân phảng phất như thể nghe một chuyện thiên hạ đại nực cười, "Kỷ Ninh hận nhất là người Ngọc Dao, nếu không cũng sẽ không vừa vào thành đã hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ngươi nghĩ cũng hay quá! Trước cổng thành, Kỷ Ninh một roi quất ngươi văng đến mấy trượng, người người đều trông thấy! Tình lữ? Nếu đã là tình lữ, sao nỡ nặng tay gây khó dễ như vậy?"
"Tàn sát hàng loạt dân trong thành? Roi?"
"Lại vẫn giả ngu với ta! Kỷ Ninh ở Đồ Đô thành tàn sát hàng loạt dân trong thành ba ngày trời, gϊếŧ mấy trăm ngàn nhãi nhép Ngọc Dao, bắt giữ hơn mười xe tù phụ nữ và trẻ em quý tộc, bây giờ còn đang ở cuối cùng đoàn xe! Tình lữ? Có người nói trong Hoàng cung Ngọc Dao ngươi quỳ xuống cầu xin hắn ban cho mấy bộ y phục, lao đầu vào thành lồng giam... Cuối cùng lại thành vào phòng hầu hạ hắn mấy ngày mấy đêm, cũng ở lại trong mã xa của hắn. Bây giờ, ngươi còn dám nhận các ngươi là cái gì mà 'tình lữ'. Da mặt cũng thật sự quá dày đi!"
Bạch Thanh Nhan chỉ cảm thấy trong đầu một trận ong ong, gần như đứng không vững. Sắc mặt y thảm hại vô cùng:
"Ngươi nói bậy! Kỷ Ninh với ta quen biết mười năm, tình chân ý thiết*. Ngươi là đang ác ý gây xích mích chia rẽ đúng không! Rốt cuộc là có ý gì! Kỷ Ninh... Kỷ Ninh ở đâu! Ta muốn gặp chàng!"
*Tình chân ý thiết: Tình cảm chân thực, thiết tha, sâu nặng.
"Ha, rốt cuộc vẫn là một con chó con quyến luyến chủ cũ! Kỷ Ninh thì có gì tốt? Một kẻ vũ phu, lại chuẩn bị rơi đầu đến nơi rồi! Ngươi ngược lại ngoan ngoãn phục vụ khiến ta hài lòng, ta cũng sẽ nuôi ngươi trên giường như hắn, thu ngươi làm nô ɭệ tầm hoan của ta!"
Lý Đại nhân vừa nói, vừa đắc ý bước lên phía trước. Gã nhếch môi, hàm răng vàng ệch chình ình trước gương mặt hoảng hốt của Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan một tay đẩy gã ra, muốn chạy khỏi xe ngựa đi tìm Kỷ Ninh.
Lý Đại nhân dẫn theo một đội thân binh, mỗi người đều thân cao ngựa lớn. Nghiêm túc mà nói, những kẻ dùng quyền cước thượng* đều không phải là đối thủ của Bạch Thanh Nhan. Nhưng lúc này Bạch Thanh Nhan tâm thần kịch chấn, hơi đâu theo chân bọn họ dây dưa? Bất ngờ không kịp đề phòng, bị những kẻ đó bắt lại, trói bằng hai, ba sợi dây thừng, đẩy ngã trên mặt đất.
*Quyền cước thượng: Đại ý là đánh trên cao.
Bạch Thanh Nhan vật lộn muốn đứng lên, một đế giày dính đầy nước bùn đạp thẳng lên mặt y!
Gương mặt sáng tựa bạch ngọc vậy mà bị ấn chặt xuống đất. Dưới chân Lý Đại nhân lại càng thêm sức, trong miệng toàn lời chế giễu:
"Không phải trốn giỏi lắm sao? Lần này sao không trốn tiếp? Chẳng bằng ngoan ngoãn một chút, ngươi sẽ không phải chôn cùng tên mãng phu Kỷ Ninh không biết trái phải kia!"
Gã đặt chân rất nặng. Gương mặt Bạch Thanh lập tức sưng lên.
"Ngươi buông ra! Buông! Kỷ Ninh ở đâu?!"
"Ngươi còn dám hỏi? Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ vì một tên xướng nô* hèn hạ như ngươi mà đối nghịch với lão tử sao? Hiện tại hắn tự thân còn khó bảo toàn, nào có thời gian quản ngươi... Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn, bớt phải chịu khổ đi một chút..."
*Xướng nô: Nô ɭệ ấy ấy .-.
Lý Đại nhân vừa nói vừa dùng mũi giày ra sức nghiền trên mặt Bạch Thanh Nhan. Hành vi vô cùng nhục nhã. Bạch Thanh Nhan lửa giận lấn át lý trí, trong đầu không ngừng hiện lên ác tâm. Lý Đại nhân lại càng lúc càng đắc ý, cười ha hả đứng lên.
"Nực cười... Tên vũ phu Kỷ Ninh còn tưởng rằng có thể giấu trời qua bể, lại không biết rằng Bệ hạ lập tức sẽ tới. Đến lúc đó, ta dâng tấu chương lên, thần tiên cũng không cứu được hắn! Còn về phần ngươi..."
Lý Đại nhân cúi người xuống, một tay túm lấy tóc Bạch Thanh Nhan, kéo y tới trước mặt mình:
"Nếu ngươi biết thức thời, còn có thể kéo dài chút hơi tàn ít ngày. Dù sao cũng là một tiền Thái tử, tận tâm tận lực hầu hạ bản Đại nhân, bớt quấy rối, trên giường biết ra sức, ta cũng có thể miễn tội cho ngươi."
Gã vỗ bàn tay lên mặt Bạch Thanh Nhan, lại có chút mạnh tay. Bạch Thanh Nhan thở hổn hển, tránh không thoát, cắn môi trừng mắt nhìn gã. Trong lòng y bây giờ đều là mấy lời Lý Đại nhân nói khi nãy, loại hành vi cố tình sỉ nhục này căn bản không thèm để ý tới. Lý Đại nhân lại cho là y đã thuận theo, càng thêm đắc ý nói:
"Biết nghe lời như vậy chẳng phải tốt hơn bao nhiêu sao? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tuy rằng ngươi chỉ là một nô ɭệ vong quốc hèn hạ, dù sao cũng đã từng làm qua Thái tử phải không? Nghĩ đến chư vị Đại nhân tại Vương đô, đối với thân phận phế Thái tử Ngọc Dao này của ngươi, hẳn sẽ có chút hứng thú. Đến lúc đó, bắt ngươi tới khoản đãi chư vị Đại nhân, nhất định là cả khách cả chủ đều hài lòng! Bằng không..."
"Bằng không thì sao?!"
Một tiếng thét lớn truyền đến, là thanh âm của Kỷ Ninh!
Bạch Thanh Nhan đột ngột ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Ninh đứng ở cửa, lửa giận bừng bừng, tựa như một pho tượng sát thần cứ như vậy đứng trước mặt!
"Kỷ Ninh!"
Ánh mắt Kỷ Ninh chậm rãi đảo qua trên người Bạch Thanh Nhan. Từ gương mặt sưng đỏ, gò má dính đầy nước bùn, rồi đến cơ thể bị gắt gao trói lại bằng dây thừng. Cuối cùng, rơi đến tay Lý Đại nhân đang cố sức túm một lọn tóc đen.
Ánh mắt hắn nhuốm một sắc đỏ thẫm.
"Lý Đại nhân, xem ra Kỷ Ninh ta đã lâu lắm không gϊếŧ người. Ngay cả nơi đây mà ngươi cũng dám tới, ngươi là đang thử đầu ngươi và cương đao của Kỷ Ninh ta, cái nào cứng hơn sao?"
Nói đến những chữ cuối cùng, hắn vậy mà lại lộ ra vẻ tươi cười. Sát khí nồng nặc, Lý Đại nhân cảm giác mình vừa gặp phải ác quỷ âm tào địa phủ, ngay cả đứng cũng không vững, lập tức lùi lại ba bước!
Gã còn chưa kịp trả lời, trường đao của Kỷ Ninh đã loạt soạt ra khỏi vỏ, mũi đao trực tiếp hướng thẳng đến cổ gã!
"Lớn mật! Ngươi dám uy hϊếp Ngự sử của Bệ hạ a a a a a!"
Mũi đao đâm phập vào thịt nửa thốn*, một vệt máu trào ra! Lý Đại nhân sợ đến mức không ngừng la lớn, liều mạng lùi về phía sau, nhưng cũng không dám ầm ĩ thêm nửa câu.
*Thốn: Đơn vị đo lường cổ, 1 thốn = 3,3 cm.
"Nếu không phải sợ thứ máu bẩn thỉu của ngươi làm dơ xe ngựa của ta, ta lập tức chém cái đầu chó của ngươi, bồi tội với thê tử ta."
Kỷ Ninh vẫn cười cười:
"Sao ngươi còn chưa mau cút đi?"
Đâu cần hắn phải nói đến lần thứ hai? Lý Đại nhân liền lăn một vòng chạy ra khỏi xe ngựa. Gã lảo đảo, mới vừa xuống khỏi mã xa liền nghe được phía sau một tiếng:
"Nói vậy đã liền đi? Không quên thứ gì sao?"
"A a..."
Sát khí kia vẫn cuồn cuộn không ngừng, từ phía sau lưng chèn ép lên thần kinh của Lý Đại nhân! Khắp người toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn sớm chạy trốn một chút, nào còn tâm trí trả lời? Một đường bò trong tuyết đến mấy trượng*, Lý Đại nhân cuối cùng mới cảm nhận được mạng nhỏ vẫn còn, quỳ trên mặt đất thở hổn hển.
*Trượng: Đơn vị đo lường cổ, 1 trượng = 3,33m.
Nhưng đúng lúc này, một trận gió rít xé toạc không trung lao đến gần! Lý Đại nhân căn bản không kịp quay đầu lại nhìn, một thanh cương đao đã từ phía sau lưng bay tới, soạt một tiếng chém đứt cổ gã!
Kỷ Ninh đứng trước cửa mã xa.
Hắn nhìn đầu lâu kia lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng nhanh như chớp, máu từ trên cổ phụt lên cao đến mấy trượng, đều thấm vào trong tuyết. Trên miệng hắn vẫn như cũ lộ ra nét cười nhạt.
Mã xa này được bài trí tinh tế, là vật tọa giá rất nhiều năm của người nọ. Làm sao có thể để thứ máu dơ bẩn của loại người này làm ô uế? Thứ đồ vật bẩn thỉu này, ngay cả khi chết cũng không xứng chết trong mã xa của Bạch Thanh Nhan!
"Long Dã!"
"Có thuộc hạ."
"Lý Đại nhân mang những thân binh này đến, một mạng tính một mạng, một người sống cũng không thể lưu. Nghe rõ chưa?"
"Tuân mệnh!"
Mệnh lệnh này vừa ra, bên ngoài xe ngựa tiếng gào khóc thảm thiết loạn thành một mảnh. Đám thân binh này có kẻ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thừa dịp hỗn loạn muốn chạy trốn, còn có rút kiếm ra muốn chống đối, cục diện hỗn loạn bất kham. Nhưng Kỷ Ninh nhìn cũng lười nhìn, trực tiếp đóng cửa xe, ném những thứ linh tinh này cho Long Dã thu dọn tàn cuộc.
Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Bạch Thanh Nhan lúc này đã từ dưới đất đứng lên. Kỷ Ninh thay y cắt đứt dây thừng, còn lấy khăn tay ra lau đi những vết bẩn trên mặt y. Thấy rõ vết nước bùn còn in hình đế giày, lại thêm dấu tay sưng đỏ còn lưu lại, sắc mặt Kỷ Ninh thoáng chốc thay đổi. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, ánh mắt gần như bốc hỏa. Cố nín nhịn trong chốc lát, mới có thể nói tiếp:
"Lão già kia một đao chém chết, thật quá tiện nghi cho gã rồi! Đều tại ta sơ sẩy, khiến ngươi phải chịu ủy khuất lớn như vậy!"
"Ngươi gϊếŧ gã?"
"Gã tự tìm đường chết, ta đương nhiên phải thành toàn cho gã."
"..."
Bạch Thanh Nhan cúi đầu xuống. Những lời Lý Đại nhân nói khi nãy, lúc này đều ở trong đầu y sông cuộn biển gầm không ngừng trào lên, giày vò khiến y tâm thần không yên. Nếu không hỏi cho rõ ràng, y sẽ không ngày yên ổn. Bạch Thanh Nhan hạ quyết tâm, ngẩng đầu:
"Kỷ Ninh! Lời gã nói có phải thật hay không? Ngươi có phải đang gạt ta, lừa ta?"
Kỷ Ninh trong lòng chấn động. Lão già đáng chết cuối cùng cũng chết kia đã nói với Bạch Thanh Nhan những gì? Tưởng rằng lần trước đe dọa lá gan thỏ đế của Lý Đại nhân, gã phải chờ đợi một thời gian an toàn nữa mới dám động thủ. Không ngờ rằng gã to gan lớn mật, vậy mà lại thừa dịp chính mình không ở đó, đến trước mặt Bạch Thanh Nhan làm mưa làm gió!
Sớm biết như vậy, nên gϊếŧ gã sớm một chút, không lưu lại hậu họa!
Tâm trí dao động, Kỷ Ninh lại làm bộ như thể không có việc gì.
"Gã nói cái gì? Ta không có nghe được."
Bình luận truyện