[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội

Chương 97: Đường Huynh, Có Đúng Là Huynh Đem Toàn Thân Công Lực Cho Hắn?



Chương 97. Đường huynh, có đúng là huynh đem toàn thân công lực cho hắn?

"Thế nhưng..." Kỷ Ninh đưa ra một nghi vấn khác, "Làm sao hắn biết Bạch Thanh Nhan đang ở trong tay ta?" 

"Ta nghĩ hắn không biết. Nhưng chỉ cần có một chút khả năng, hắn sẽ không bỏ qua. Lý Đại nhân tất sẽ nói cho hắn, tù binh ngươi mang theo từ Đồ Đô thành đại bộ phận đều là quý tộc. Cho nên hắn tự mình tới để kiểm tra." 

Kỷ Ninh gật đầu.

"Mà từ khi vừa mới bắt đầu, mục đích lớn nhất của ta là không cho Hoàng huynh có được công pháp kia."

Nhiễm Trần bổ sung:

"Kỷ Tướng quân nhất định là rất hoài nghi, vì sao chính ta lại không hề động tâm với trường sinh bất lão kia? Kỳ thực, ta mới là vật thí nghiệm đầu tiên của Hoàng huynh." 

Kỷ Ninh khϊếp sợ nhìn Nhiễm Trần. Vật thí nghiệm? Ấu đệ của Hoàng đế, dưới một người trên vạn người, Hoàng thân quốc thích... Vật thí nghiệm? 


"Chỉ là, lúc đó Hoàng huynh ta còn chưa điên cuồng như bây giờ. Ta còn sống. Nhưng hắn ra tay trên người ta, đã hủy đi gân mạch căn cơ. Kể cả có hút công lực của người khác, ta cũng không có cách nào sử dụng. Nếu cưỡng ép tiêu hóa, nhất định sẽ chết."

"Bởi vậy cho nên thân thể ngươi mới yếu như vậy?"

Kỷ Ninh nhớ tới việc Nhiễm Trần không bao giờ rời khỏi áo lông cừu, lò sưởi, bất kể nóng lạnh đều như nhau uống thuốc nước. Hắn vốn nghĩ Nhiễm Quận vương kiêu ngạo xa xỉ, bây giờ nghĩ lại, sợ là chỉ vì muốn sống sót mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi sinh ra vài phần cảm thông.

"Hắn vậy mà lại nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy? Các ngươi thân là huynh đệ..."

"Thân là huynh đệ." Nhiễm Trần cười cười, "Từ xưa, Thiên gia* vốn không có cha con, càng không có huynh đệ. Hắn không gϊếŧ ta ngay từ khi còn nhỏ, cũng chẳng qua là vì thân thể này của ta, đối với đại kế trường sinh bất tử của hắn có thể sử dụng."


*Thiên gia: Nhà trời, người xưa quan niệm Hoàng tộc là người nhà trời, giống như vua là Thiên tử (con vua).

Kỷ Ninh chưa bao giờ tưởng tượng nổi, Nhiễm Quận vương phong lưu vô hạn, phía sau lại có nhiều ẩn tình như vậy. Hắn nhất thời không biết phải nói gì cho thỏa đáng. Ngược lại, là Nhiễm Trần vỗ vỗ vai hắn:

"Chẳng lẽ Kỷ Tướng quân hiệp cốt nhu tràng*, thế nhưng lại thay ta thương tâm đi? Nhưng không cần. Sinh ra trong gia đình Đế vương, cho tới bây giờ thân bất do kỷ**. Ta như thế này, vị Thái tử Ngọc Dao trong mã xa của ngươi kia chẳng lẽ không phải như vậy? Ngươi có thời gian thương xuân bi thu, không bằng nghĩ cách làm sao bảo vệ được Thái tử Ngọc Dao và cả mạng của ngươi đi... Nếu như để Hoàng huynh ta phát hiện ra ngươi âm thầm cản trở, xen vào chuyện của hắn, Kỷ Tướng quân, theo như thủ đoạn của hắn, có lẽ sẽ tùy tiện đưa ngươi đến tiền tuyến nào đó, lấy mạng của ngươi."  


*Hiệp cốt nhu tràng: Bên ngoài cứng rắn mà bên trong phóng khoáng, thoải mái.

**Thân bất do kỷ: Thân thể không do mình làm chủ.

Kỷ Ninh cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn cũng không phản bác, rốt cuộc nhận phần ý tốt này của Nhiễm Trần.

Sau đó, hai người đến một lời cáo biệt cũng không có. Nhiễm Trần lặng yên không một tiếng động rời đi, còn Kỷ Ninh lần thứ hai trở lại trong xe.

Hắn đợi đến khi khí lạnh bên ngoài vương trên người mình đều tan đi hết mới cẩn thận đến bên người Bạch Thanh Nhan. Hắn nhẹ nhàng cúi người, ghé đến bên tai Bạch Thanh Nhan, hỏi:

"Thanh Nhan? Ngươi vẫn còn ngủ sao?"

Bạch Thanh Nhan vẫn bất động. Hơi thở y nhẹ nhàng chậm rãi, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt vô cùng an ổn. Kỷ Ninh ngưng mắt nhìn y trong chốc lát, đặt lên tóc y một nụ hôn, khẽ thở dài một tiếng, nằm xuống bên người Bạch Thanh Nhan.
Nhưng hắn lại đột nhiên bò dậy, dém chăn cẩn thận lại cho người nọ, xác định một chút gió cũng không lọt vào được. Sau đó hết sức nhẹ nhàng di chuyển Bạch Thanh Nhan vào lồng ngực mình, lúc này mới rốt cuộc an tâm nằm xuống, ôm Bạch Thanh Nhan chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, hơi thở Kỷ Ninh đã đều đều. Trong lồng ngực hắn, Bạch Thanh Nhan chậm rãi mở hai mắt ra, quan sát gương mặt say ngủ của hắn trong giây lát, lại một lần nữa hai mắt nhắm nghiền.

Ngày thứ hai, Kỷ Ninh phát hiện thần sắc Bạch Thanh Nhan hết sức ảm đạm, không có tinh thần. Cả người y đều có vẻ uể oải chán chường, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi.

"Ngươi làm sao vậy?"

Kỷ Ninh thập phần khẩn trương, "Là vết thương đau đớn sao? Hay hàn độc trong bụng lại muốn phát tác?"

"Không có gì. Chỉ là ngày hôm qua Lý Đại nhân tới làm ta nhiễm gió lạnh, cảm phong hàn. Hiện tại cảm thấy có chút đau đầu."
"Đau đầu?"

Kỷ Ninh ngồi xuống, để Bạch Thanh Nhan gối đầu lên đầu gối của mình. Hai bàn tay đặt trên trán y, ngón tay thay y xoa bóp huyệt Thái Dương. Vừa nhẹ nhàng xoa bóp, vừa nói:

"Có đỡ hơn chút nào không?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Bạch Thanh Nhan nhẹ giọng đáp, "Ta nghĩ, chỉ nhiễm chút phong hàn như vậy, cũng không gần gọi Lộc thần y tới."

Những lời này cũng đồng thời nhắc nhở Kỷ Ninh.

"Ngươi bây giờ không giống với trước kia. Dù sao cũng là hàn độc quấn thân, vạn sự đều phải cẩn thận hơn. Nơi hắn ở cũng không cách xa chỗ chúng ta, thỉnh hắn tới một chuyến cũng không phải việc khó. Ngươi nghĩ thế nào?"

Không lâu sau, Lộc Minh Sơn đến. Ngày hôm qua cậu gấp gáp đến báo tin với Nhiễm Trần, Long Dã phải lập tức đi thông tri với Kỷ Ninh để hắn vội vã trở về làm dịu tình thế. Lúc đó cậu cũng muốn quay lại, thế nhưng Nhiễm Trần không cho phép. Đến buổi tối, lại đặc biệt viện cớ vì quá khứ của cậu, dặn cậu nếu không có mệnh lệnh của Nhiễm Trần hắn thì tuyệt không được phép một mình đi tìm Bạch Thanh Nhan.
Lộc Minh Sơn cũng nghĩ đến, hay là Nhiễm Trần sợ mình nói gì đó với Bạch Thanh Nhan. Thế nhưng không nghĩ tới mới ngày thứ hai, đã bị Nhiễm Trần phái đi đến chỗ Bạch Thanh Nhan, nói rằng y nhiễm phong hàn.

Phong hàn? Bạch Thanh Nhan đến cửa cũng không bước ra, lấy đâu ra cơ hội nhiễm phong hàn?

Kỷ Ninh quan tâm quá tất sẽ bị loạn, Lộc Minh Sơn thì không. Cậu làm bộ làm tịch khám khám chữa chữa một hồi, kê vài bài thuốc khư phong tan hàn, lại ngồi xuống cùng Bạch Thanh Nhan nói đông nói tây một chút. Đợi đến khi Kỷ Ninh phải đi xử lý công vụ, trong mã xa cũng chỉ còn lại hai huynh đệ.

"Đường huynh, cơn đau đầu của huynh..."

"Không ngại." Bạch Thanh Nhan trầm giọng nói, "Thanh Vũ, ta chỉ là muốn tìm ngươi tới nói chuyện một chút."

Lộc Minh Sơn gật đầu. Cậu đi đến ngồi xuống trước mặt Bạch Thanh Nhan, hạ thấp thanh âm:
"Đường huynh mời nói."

"Thanh Vũ, có phải Kỷ Ninh gạt ta chuyện gì không?"

"Đường huynh! Huynh, làm sao huynh biết?"

Bạch Thanh Nhan không nói lời nào, song ánh mắt lại tỏa ra thần sắc nghiêm khắc.

"Quả nhiên là đệ biết. Tại sao đệ phải giúp hắn lừa gạt ta?"

"Ta, ta là đau lòng đường huynh chịu nhiều khổ cực đến vậy. Hiện tại huynh còn đang bệnh, thân lại là tù binh... Một số chuyện nếu biết chỉ là tăng thêm phiền não. Không bằng..."

"Không bằng cứ vô tri vô giác sống nốt quãng đời còn lại. Dù sao... Thời gian của ta còn dư lại cũng chẳng còn nhiều. Có phải không?"

Lộc Minh Sơn thoáng chốc giật mình. Hô hấp cậu dồn dập... Bạch Thanh Nhan... Làm sao mà biết?

"Đường huynh, không phải như vậy... Huynh, huynh không nên suy nghĩ bậy bạ. Huynh..." 

"Hàn độc trong người ta, chỉ có những thám báo cấp cao của Lang Nghiệp mới sở hữu loại độc dược nham hiểm đến thế. Mà ta cùng bọn chúng giao thủ nhiều năm như vậy, sao có thể không biết bản tính của thứ này? Tình huống của ta hiện tại, nhanh thì mấy tháng, lâu thì một hai năm, tất sẽ phải chết."
Hóa ra, Bạch Thanh Nhan vẫn luôn biết! Nhưng biểu tình của y trấn định như thế, Lộc Minh Sơn còn tưởng rằng...

"Thanh Vũ, ta không ngại ăn ngay nói thật với đệ. Sở dĩ ta cũng muốn vô tri vô giác, ở bên Kỷ Ninh đến cuối đời. Dù sao hắn nói chúng ta là ái nhân, ta cũng tin tưởng hắn. Ta nghĩ, Ngọc Dao tuy mất, con dân đều ở lại cố thổ*, ta cũng không thể làm gì hơn được nữa. Vậy thì, cứ là chính mình một lần, ở bên cạnh người mình yêu thương, coi như cũng có một chốn nương tựa."

*Cố thổ: Vùng đất cũ, quê cũ.

Lộc Minh Sơn nghe đến đó, mắt đã đẫm lệ. Cậu muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Thanh Nhan lại khoát tay ngăn lại:  

"Nhưng ai lường được, dạo gần đây ta nghe được nhiều điều qua tiếng lại, nói là Kỷ Ninh lừa ta. Hắn tại Đồ Đô thành tàn sát dân chúng hàng loạt, số còn lại bắt làm tù binh, ngay cả ta cũng chẳng phải cái gì mà ái nhân... Ta chỉ là một nô ɭệ tầm hoan trên giường của hắn. Ta hỏi hắn, hắn tất nhiên là sẽ không thừa nhận. Ta đây cũng chỉ có thể tới hỏi đệ... Lời của bọn họ, là thật sao?" 
Ánh mắt Bạch Thanh Nhan sáng ngời, Lộc Minh Sơn cảm thấy trong lòng kinh hoảng...Tính tình Bạch Thanh Nhan ra sao cậu hiểu quá rõ. Nếu y biết còn có người Ngọc Dao đang bị Kỷ Ninh giam giữ, y kể cả liều mạng cũng sẽ bảo vệ bọn họ! Nhưng Hoàng đế Lang Nghiệp đã lên đường tới đây, kẻ này tàn bạo hoang đường tiếng xấu vang xa, không biết sẽ đối xử với những tù binh này thế nào. Hiện tại, nếu như nói thật với Bạch Thanh Nhan, chẳng phải là đẩy y đến chỗ chết? 

"Kỷ Ninh hắn... Hắn thật ra không có làm những chuyện hung ác... Ta cũng không có nghe chuyện cái gì tù binh..."

Lộc Minh Sơn che giấu sự tình tàn sát hàng loạt dân trong thành cùng tù binh. Nhưng đến chuyện Bạch Thanh Nhan, cậu lại vẫn không cam lòng:

"Thế nhưng hắn đối xử với huynh, cũng chẳng tốt như lời hắn nói! Đường huynh, hắn căn bản chẳng phải cái gì mà ái nhân tình thâm nghĩa trọng, hắn làm nhục huynh, bức bách huynh. Hàn độc của huynh phát tác hung mãnh như vậy, căn bản đều do hắn gây nên!" 
Càng nói càng kích động, Lộc Minh Sơn đứng lên, gắt gao nắm chặt lấy hai tay Bạch Thanh Nhan.

"Đường huynh, hắn đối xử với huynh như vậy, huynh cũng không cần lấy ơn báo oán! Huynh hà tất phải quan tâm đến tính mạng của Kỷ Ninh? Huynh, huynh, huynh, công pháp kia, sao huynh không bắt hắn thi triển ra, để hắn đi chết thay huynh?!"

Lộc Minh Sơn gào lên câu này, bên trong xe đột nhiên yên tĩnh. 

Ánh mắt Bạch Thanh Nhan tựa nước, từ trên gương mặt Lộc Minh Sơn lướt qua. Hồi lâu sau, thanh âm của y mới chậm rãi truyền tới:

"Loại sự tình này, làm sao đệ biết?"

"Đường huynh, huynh có chỗ không biết. Khi huynh mới trúng độc, chính ta là người chữa trị! Lúc đó, công thể của huynh đã bị phá, ta cực kỳ kinh ngạc... Thời điểm ấy, Ngọc Dao có thể coi như thái bình, huynh cũng không bị ám sát, không thể nào có ai đủ khả năng phá hủy Ngọc Dao tâm pháp của huynh? Nhưng khi đó tính mạng mong manh, ta cũng chỉ có thể dùng thuốc tạm thời chế trụ. Chuyện này ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, song huynh lại không chịu giải thích rõ ràng."
"Là chuyện từ khi nào?"

"Mười năm trước."

"Mười năm trước..." Bạch Thanh Nhan chìm vào suy nghĩ... Kỷ Ninh nói, chuyện tình cảm của hai người, cũng là mười năm trước.

"Nhưng mấy ngày trước đây, hàn độc của huynh tái phát. Thời điểm ta tới chẩn bệnh cho huynh, rốt cuộc cũng biết tình hình thực tế. Kỷ Ninh hắn..."

"Hắn làm sao?"

"Tất nhiên lưu chuyển trong gân mạch hắn có võ công tâm pháp của Lang Nghiệp bọn họ. Nhưng trong đó lại ẩn hiện như có như không Ngọc Dao tâm pháp! Đường huynh, tuy rằng ta không tu luyện qua tâm pháp này, nhưng từ nhỏ chơi đùa cùng huynh, học y lý cũng luôn bắt mạch cho huynh để luyện tập. Ta lúc ấy có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Ngọc Dao tâm pháp!"

"..."

"Nhưng là công pháp của huynh sao lại có thể ở trên người hắn? Ta bách tư bất đắc kỳ giải*, tìm kiếm trong sách rất lâu mới thấy một cuốn cực kỳ hiếm thấy có ghi vắn tắt hai câu. Ta mới biết được, ở Ngọc Dao đã từng có người bị hút khô toàn bộ công lực, mà người hấp thụ công lực của hắn, vậy là chính là vị thần tiên sống đến hai trăm năm trong truyền thuyết, quân chủ Bạch Ngưng! Đường huynh, cho nên..."
*Bách tư bất đắc kỳ giải: Suy nghĩ nhiều lần nhưng không tìm ra hướng giải quyết.

"Cho nên cái gì?"

"Cho nên năm đó, huynh căn bản không phải bị người khác phá hủy công thể... Mà là huynh tự mình đem một thân công lực cho người khác nên mới không còn sức tự vệ. Mà người kia, chính là Kỷ Ninh!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện