Chương 119: Anh là cha em!
Editor: Đào Tử
_____________________________
Mộng cảnh của người hầu như rất mông lung, nội dung hỗn loạn khôn lường, trí tưởng tượng bay xa không ràng buộc.
Hiếm có người nhớ rõ mình nằm mơ thấy gì, trong mộng gặp ai, nói cái gì, làm chuyện gì.
Ứng Bình lại cảm thấy giấc mơ hôm nay hơi đặc biệt.
Cậu nhớ mình đi trên một hành lang vô cùng dài không có điểm cuối, cái hành lang trông cực giống với cái ở bệnh viện ông nội làm việc. Xung quanh yên ắng, tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở và bước chân của cậu nhóc. Thiếu niên Ứng Bình ngày thường hơi nhát gan đến truyện ma cũng chẳng dám xem nhiều, hôm nay lại đặc biệt lớn mật như đáy lòng chắc chắn đêm nay sẽ là giấc mộng đẹp, không gặp yêu ma quỷ quái.
Mau lên——
Nội tâm bỗng xuất hiện giọng nói trong trẻo xa lạ thúc giục cậu.
Bước chân Ứng Bình nhanh hơn, từ đi thong thả đến đi nhanh, chạy chậm rồi tới chạy nhanh.
Cậu nhóc mất khống chế đập mạnh vào bức tường cuối hành lang, vốn tưởng rằng sẽ rất đau sợ hãi nhắm mắt lại.
Hồi lâu, cơn đau đớn vẫn không truyền tới.
Cậu từ từ mở mắt ra, phát hiện mình ở trong rừng cây nhỏ sau bệnh viện.
Cánh rừng này cậu và em gái ít khi đến, vì tầng hầm của tòa nhà gần đây là nhà xác.
"Sao mình lại tới đây?"
Thiếu niên làn da trắng ngần khuôn mặt sáng sủa gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc.
"Nơi này có người khác ư?"
Ứng Bình la lên một tiếng, cậu phát hiện bệnh viện hôm nay im ắng quá mức, cứ như bệnh viện trung tâm rộng lớn chỉ có mình cậu.
Không, có lẽ không phải ảo giác, đúng thật chỉ có mình cậu.
Ứng Bình trong mộng không kinh hoảng, nội tâm bình tĩnh lạ thường, cậu đi về phía cái cây to nhất trong khu rừng bệnh viện.
Xuyên qua rừng cây nhỏ rậm rạp, cậu bất chợt nhìn thấy thiếu niên mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng ngồi dưới tán cây.
Thiếu niên có vẻ còn khá trẻ, nhìn qua chỉ lớn hơn Ứng Bình hai ba tuổi.
"Cho hỏi —— Anh là ai thế?"
Ứng bình hỏi thiếu niên ôm đầu gối gồi dưới tán cây kia.
Thiếu niên quay đầu, trong lòng Ứng Bình đang hồi hộp bỗng giật nảy mình.
Kì lạ, da của đối phương trắng toát không chút sự sống, toàn bộ tròng mắt màu đen khiến người khác sợ hãi.
Trừ điểm này ra tướng mạo của anh ta không tồi, đôi mày cong cong như mang ý cười bẩm sinh, nhã nhặn tự nhiên không tính công kích.
"Anh là bệnh nhân trong bệnh viện à?"
Ứng Bình trong mộng nhận ra thiếu niên không phải người sống nhưng hai chân vẫn không có ý định dời bước.
Thiếu niên vẻ ngoài kì quái ngồi dưới gốc cây bệnh viện sắp lộ ra thân phận sống động.
Thiếu niên đưa tay vỗ bãi cỏ bên cạnh mình, Ứng Bình ma xui quỷ khiến đi tới ngồi xuống.
"Anh ở trong bệnh viện."
Ứng Bình hỏi cậu, "Ở chỗ nào trong bệnh viện?"
Ứng Lân chỉ hướng nhà xác, Ứng Bình theo dấu lần sang kinh hoảng da đầu tê rân rân.
Lúc này một bàn tay lạnh buốt chụp đầu vai cậu, lòng bàn tay chạm vào bả vai cảm giác âm lãnh cấp tốc truyền tới.
Ứng Bình sợ hãi muốn bừng tỉnh.
Ứng Lân phát hiện mộng cảnh bất ổn, sững sờ vội xua tay nói, "Đừng tỉnh nha, anh không phải quỷ xấu, anh là cha nhóc đấy!"
Ứng Bình: "? ? ?"
Một lát sau, một người một quỷ yên lặng đối mặt.
Ứng Lân chọc ngón tay, "Ôi, anh là cha em thiệt mà."
Ứng Bình lập tức châm chọc nói, "Tôi chưa thấy con quỷ nào chạy vào mộng ép người khác gọi cha như anh cả."
Quỷ thiếu niên trước mặt bao nhiêu tuổi?
Muốn làm cha cậu?
Ứng Lân nghe lời con nói, lộ vẻ tủi thân? ? ? khiến Ứng Bình có ảo giác mình khi dễ quỷ.
"Cha là cha con thật mà, cha tên Ứng Lân, Lân trong ngư lân."
Ứng Bình giật mình.
Cậu đương nhiên biết cha mình tên gì.
Người anh trai thiếu niên trước mắt này tự xưng là "Ứng Lân" ?
Ứng Bình suy tư nói, "Trước tiên anh nhắm mắt lại đi."
Ứng Lân ngoan ngoãn làm theo.
Nhắm mắt lại, không tròng mắt quỷ đen kịt khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt này giống ảnh chụp cha cậu hồi nhỏ như đúc.
Ứng Bình biết gia đình mình đặc biệt.
Nhà bọn họ chỉ có ông nội, cậu và em gái Ứng An, bọn họ không có cha mẹ hay bà. Họ hàng đều nhìn anh em họ với ánh mắt kì lạ, mấy năm trước không rõ tại sao nhưng đợi khi anh em cậu lên cấp hai hiểu chuyện, ông nội mới nói cho họ biết.
Ba của bọn họ mãi mãi dừng ở tuổi mười sáu, hắn tên Ứng Lân.
Người trên tấm ảnh gia đình mà anh em cậu vẫn lầm tưởng là anh trai.
Ứng Bình nhìn gương mặt trẻ tuổi trước mắt, cánh môi mấp máy hồi lâu không thể gọi tiếng "Cha".
Từ góc độ sinh lí học đây đúng là cha ruột của anh em họ.
"Người chưa đầu thai?"
Ứng Lân lắc đầu, chỉ là mắt quỷ chờ mong nhìn Ứng Bình.
"Cha có thể ôm con không?"
Ứng Bình không do dự gật đầu đồng ý.
Thân thể quỷ lạnh lẽo hơn người bình thường, không phải như khối băng nhưng giống tiếp xúc mặt ngoài lạnh băng của đồ vật vô tri.
Nếu là quỷ lạ, Ứng Bình e là run sợ thét lớn lên, nhưng với quỷ tự xưng Ứng Lân này, cậu không những không sợ còn ôm chặt.
Cậu đang ôm một con quỷ hàng thật giá thật.
"Thân thể con thật ấm, nhưng không thể tham luyến quá. Con là người lại chưa trưởng thành, tiếp xúc nhiều không tốt cho thân thể."
Ứng Lân vùi đầu nằm ổ trên bờ vai con trai chốc lát, hưởng thụ độ ấm lúc này mới lưu luyến không nỡ buông ra.
"Sao không đầu thai lại quanh quẩn ở nhà xác?"
Hiện tại trẻ con đều trưởng thành sớm.
Ứng Bình tuổi nhỏ nhưng không dễ gạt, suy nghĩ của thiếu niên đã gần tới độ trưởng thành.
Ứng Lân trả lời, "Mới đầu quên mất, không nhớ rõ mình khi còn sống là ai cứ ở bệnh viện mãi, ngày hôm nay mới khôi phục ký ức."
"Quỷ cũng mất trí nhớ?"
Ứng Lân nói, "Có chứ, thời điểm hóa thành lệ quỷ quá thống khổ nên vô thức quên vài thứ."
"Lệ, lệ quỷ?"
Lệ quỷ trong tiểu thuyết và phim rất hung ác sẽ ăn thịt người, Ứng Lân trông như học sinh trung học bình thường thôi mà.
Ứng Lân vò đầu ngượng ngùng cười, "Chắc tại nguyên do chết nhỉ, máy năm nay hóa lệ quỷ cũng không dễ..."
Trước khi chết trong tay hắn chỉ có hai mạng, một cái vừa hay là mẹ hắn lại thêm cảm xúc tuyệt vọng trước khi chết và mệnh cách, ngày sinh tháng đẻ đặc thù mới tấn chức thành lệ quỷ chi vương. Nhà xác âm khí tràn đầy, hồn thể của hắn được bảo dương nhiều năm nên hung hơn lệ quỷ bình thường.
Ứng Bình: "..."
Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại.
"Vậy người tìm con... Định từ biệt đi đầu thai ư?"
Ứng Lân lắc đầu như trống bỏi.
"Đầu thai? Không không không, cha không đầu thai, cha cũng không đầu thai được."
Cho dù động cơ giết người là gì, hắn đều tính đã giết người trên tay có mạng nghiệt.
Chưa kể trước đầu thai còn phải xếp hàng, dù không có, Ứng Lân muốn đầu thai cũng phải giải quyết món nghiệt nợ này trước.
Ngẫm lại thà làm lão quỷ nghỉ đầu thai sướng hơn.
Ứng Bình không hiểu "À" một tiếng, hơi lo lắng bận tâm nói.
"Không đầu thai có sao không?"
"Cha có thể gặp chuyện gì?" Ứng Lân chống cằm nói, "Làm quỷ, đặc biệt là quỷ vương vui cỡ nào con không tưởng tượng nổi. Đợi sau này con chết rồi, cha bảo kê con! Bây giờ cha lợi hại lắm, đảm bảo cô hồn dã quỷ bán kính trong mấy dặm gần đây, không con nào dám ức hiếp con."
Ứng Bình: "..."
Nhìn thiếu niên không lớn hơn mình mấy tuổi tự nhiên xưng "Cha", tâm tình Ứng Bình trở nên phức tạp.
Bình luận truyện