(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 15: Niềm vui của thần tiên, phàm nhân không thể hiểu được!



Editor: Đào Tử 🍑
__________________________


Bọn họ đâu phải bị điếc, nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa Chu Thuần An và Bùi Diệp, tiếp tục ở lại trong nước sẽ ăn cơm tù.


Nếu ban nãy không gặp quỷ, người khác nói rằng bọn hắn sẽ phải ăn cơm tù, bọn họ đương nhiên sẽ cười nhạo đối phương ngây thơ đơn thuần.


Bọn họ không giết người phóng hỏa, cùng lắm là tốn chút tiền cùng mấy cô gái chơi một màn tôi tình cô nguyện, sao có thể bắt bọn hắn được?


Bên gái đã nhận tiền, nên chơi thì chơi, đâu cần phải giả bộ trinh tiết liệt nữ.


Bọn họ chơi qua nhiều năm, cùng bạn bè chơi NP đâu chỉ mới đây, nào có chuyện thất bại?


Ngồi tù ăn cơm tù?


Buồn cười!


Hiện tại không dám nghĩ vậy nữa.


Lam Dĩnh chết rồi, trở thành lệ quỷ còn phạm trọng tội, bọn họ làm sao cũng không thoát được.


. . .


Đám nhị thế tổ nơm nớp lo sợ, thần kinh Chu Thuần An cũng căng cứng.


Vì sao?


Bởi vì bây giờ hắn đang lái một chiếc xe máy nhỏ, sau lưng là một thân sát khí tối đen như mực!


"Thì ra cô là sinh viên học viện Ngũ Đạo, thất kính thất kính."


Chu Thuần An chợt cảm thấy có nhiều câu muốn hỏi nhưng không thể nói nên lời.


Sát khí trên thân Bùi Diệp nặng như vậy, kiếp trước chắc là nhân vật hung ác giết qua vô số người, không ngờ lại có một trái tim thiên sứ áo trắng.


Bùi Diệp cũng lạnh lùng nói, "Hóa ra cậu là sinh viên của 233 X đại, thất kính thất kính."


Chu Thuần An tò mò hỏi, "Tiền bối sao lại. . . học hộ lý?"


"Thi đại học xong, có người nói làm hộ lý dễ kiếm việc làm, cho nên vào đây học."


Chu Thuần An: "? ? ?"


Một điếu thuốc có thể đánh cho lệ quỷ gọi cô là đại lão còn lo lắng về vấn đề nghề nghiệp?


Bỗng dưng Chu Thuần An có cảm giác may mắn vì sư phụ của mình có chức quyền trong cục quản lí điều tra trị an của Thiên sư liên minh nên bản thân mới có thể đi kiếm cơm sinh nhai.


Nếu không tốt nghiệp xong sẽ lập tức bị thất nghiệp, còn phải đoạt mối làm ăn với đại lão như Bùi Diệp _(:з" ∠)_


Sao thời buổi bây giờ lại khó khăn đến thế.


"Bây giờ chắc chưa tới giờ đóng cổng."


Chu Thuần An lái xe máy điện của mình đưa Bùi Diệp đến cổng trường học, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, lúc này chỉ mới 11 giờ.


Bùi Diệp xuống xe, bất chợt nghĩ tới một chuyện.


"Tiểu thuyết có thật hay không?"


Chu Thuần An bị câu nói không đầu không đuôi của Bùi Diệp làm ngu ngơ.


"Tiểu thuyết gì?"


"Tiểu thuyết có bàn tay vàng ấy, tôi nếu nói là --có người nào đó trùng sinh sau đó ngẫu nhiên tham gia nhóm thần tiên thiên đình, loại truyện đoạt hồng bao của thần tiên--có thật không? Đã có ma quỷ, có Phong Đô, có đạo sĩ, chắc là cũng phải có thần tiên? Thần tiên trên thiên đình có phải cũng dùng phương thức liên lạc giống như nhân gian không, có mạng trên đó?"


Chu Thuần An: ". . ."


Đại lão không chỉ có một trái tim thiên sứ, mà còn có một trái tim thiếu nữ màu hồng phấn.


"Tiểu thuyết. . ." Chu Thuần An ngồi trên xe, do dự nói, "Có cái là thật, nhưng cũng có một số do người bình thường tưởng tượng, ví dụ như cái bàn tay vàng mà tiền bối nói."


Mặc dù chưa từng xem thể loại truyện ngôn tình đó, nhưng lúc Chu Thuần An lướt dạo trên mạng cũng có gặp qua vài lần.


Người bình thường tự nhiên lại gia nhập vào nhóm thần tiên, đoạt hồng bao thần tiên phát, may mắn đi lên đỉnh cao của cuộc đời, hắn cũng đã xem qua một ít.


"Nếu thần tiên hạ phàm, tôi không biết họ có dùng phương tiện liên lạc của người phàm hay không, nhưng ở trên thiên đình, thần tiên không có khả năng dùng chứ đừng nói đến lập nhóm phát hồng bao."


Bùi Diệp hỏi hắn, "Tại sao không?"


Trên mặt Chu Thuần An hiện lên vẻ kì lạ, "Thiên đình không phải ở trên trời mà là ở một không gian thần bí độc lập khác, là không gian cao cấp hơn. Thần tiên ở trên đó cớ sao phải dùng những thứ này?"


Nếu thiên đình không ở không gian khác mà ở trên trời, lấy trình độ thăm dò hiện đại như bây giờ, sao có thể không phát hiện ra thiên đình ở đó?


Nếu là vậy, bọn họ còn tu luyện làm cái rắm, phi thăng khỏi cần tu luyện, ngồi tên lửa lên trời.


Chu Thuần An tiếc nuối nói, "Thật ra, nếu chịu ảnh hưởng của mấy cái tiểu thuyết trên mạng thì... sư phụ tôi đã từng thừa dịp lúc lão sư tổ ở đạo quán xuất quan, dâng lên đủ loại App trò chơi trong điện thoại, cô đoán xem kết cục ra sao?"


Bùi Diệp nể mặt hỏi, "Ra sao?"


Chu Thuần An nhớ tới lúc sư phụ bị lão tổ sư mắng đến máu chó phun đầy đầu liền muốn cười.


"Lão tổ sư bắt sư phụ tôi tu luyện nhiều hơn, bớt nằm mơ giữa ban ngày, thần tiên vui vẻ người phàm không thể hiểu được."


Phàm nhân có thể sống bao lâu?


Bọn họ có thể nghiên cứu ra mấy thứ này, mấy cái lão bất tử rảnh đến đầu mọc nấm kia không phát minh ra được, cuộc sống của họ nhàm chán ư?


Làm thần tiên rất vui sao?


Không, niềm vui của thần tiên, phàm nhân không thể hiểu được.


Chu Thuần An nghĩ là cô ẩn cư nhiều năm, là lão quỷ mới xuống núi gần đây, đối với trời đất xã hội con người đều sinh lòng hiếu kì.


"Tiểu thuyết dù sao cũng chỉ là thế giới tốt đẹp mà con người dùng trí tưởng tượng tạo ra, có vài thứ không có thật cũng rất bình thường, đừng coi nó là thật."


Mấy năm cao trung, Chu Thuần An từng trầm mê tiểu thuyết mạng không thể thoát ra được, cả ngày ảo tưởng mình là nhân vật chính khí vận trùng thiên.


Âm Dương nhãn trời sinh, trời sinh là Thuần Dương chi thể, là tiêu chuẩn thấp nhất của nhân vật chính thiên tài!


Nhân vật chính thiên tài nổi lên một lúc đã bị nam chính phế vật phản công đánh mặt, chỉ có thể trở thành nam phụ pháo hôi.


Chu Thuần An lúc ấy liền bỏ đi ảo tưởng làm nhân vật chính, sợ mình trở thành bàn đạp cho nam chính phế vật bước lên.


Khó trách người ta nói tiểu thuyết mạng là thứ có độc, đại lão cũng không thoát khỏi.


Bùi Diệp nói, "Thì ra là vậy, cảm ơn đã giải đáp."


Đưa mắt nhìn cỗ sát khí đen sì biến mất khỏi tầm mắt, Chu Thuần An chạy xe về trường học, ở bãi đỗ xe gọi điện thoại cho sư phụ.


Hắn nói đơn giản tình huống hôm nay, trong đó lược bỏ việc hắn bị thương, tránh để sư phụ mất công quan tâm.


Lúc nói, hắn lại đề cao Bùi Diệp.


"Người kia sát khí tuy nặng, nhưng không phải người tùy ý làm bậy, nói chuyện rất hòa đồng."


Lão đạo nhân mắng, "Ở trong mắt con ai không phải người tốt? Sát khí nặng như vậy, một khi mất khống chế chắc chắn sẽ rước lấy đại họa, con không sợ bị thải dương bổ âm?"


Chu Thuần An nói, "Đồ nhi định tạo mối quan hệ với cô ấy, kết giao bằng hữu."


Lão đạo nhân: "? ? ?"


Đồ đệ nhà mình muốn làm cái gì?


Chu Thuần An nói tiếp, "Hiện tại linh khí càng ngày càng mỏng manh, huyền môn tụt dốc không phanh, nhưng mấy vụ án lệ quỷ gây ra lại càng ngày càng khó giải quyết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với cô ấy, sau này có vụ án nào khó có thể nhờ người ta hỗ trợ. Sư phụ, người không thấy được đâu, cô ấy chỉ cần một điếu thuốc là có thể đem con lệ quỷ kia đau đến trực tiếp kêu ngao ngao. Con biết cô ấy rất nguy hiểm nhưng cổ lại không làm điều gì sai trái, chúng ta không thể làm gì cô ấy, chẳng bằng kết một mối thiện duyên. Cô ấy học ở Học viện Ngũ Đạo, con ở kế bên nếu có động tĩnh gì có thể chạy tới ngăn cản kịp."


Lão đạo nhân bĩu môi.


Thiên sát cô tinh đó lỡ như bạo phát thì sao, bằng chút bản lãnh của Chu Thuần An giải quyết?


Đi nộp mạng à?


Nhưng Chu Thuần An nói khá có lý, nhiều bạn bè nhiều con đường, nói không chừng ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng.


Đồ nhi nhà mình vận khí không tệ, tuy âm vật thích Thuần Dương chi thể nhất, nhưng trước khi hắn tu luyện vẫn bình an, đúng là chuyện hiếm lạ.


"Sư phụ, đồ nhi sẽ đem lệ quỷ nộp lên bộ môn thẩm vấn trước, cúp máy đây."


Chu Thuần An tìm một chỗ yên tĩnh, hai ngón tay kẹp ra một lá bùa màu đen, trong miệng niệm chú.


Loại bùa này là do Phong Đô và Thiên sư liên minh hợp tác cùng nghiên cứu ra, Triệu âm phù, có thể triệu âm sai đến gặp nhau.


"Đi!"


Trong miệng khẽ quát một tiếng, lá bùa bay về phía không trung.


Vừa vặn dán vào bức tường trong suốt, nổi lên một trận pháp đường vân gợn sóng.


Vốn là nơi hẻo lánh giờ lại càng âm u, âm khí xung quanh tăng vọt, một người lẳng lặng xuất hiện trước cửa lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện