(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 156: Ách Ba thức tỉnh



Editor: Đào Tử


________________________


Lúc Ách Ba tỉnh lại, trong phòng tràn ngập mùi thịt nướng thơm ngào ngạt.


Tuy không nếm được đồ ăn dương gian, nhưng mùi thơm hấp dẫn Ách Ba hầu kết nhấp nhô, nước bọt lạnh băng muốn chảy ra.


Đói bụng, muốn ăn.


Ách Ba định đứng lên mới phát hiện hồn thể mình vô cùng suy yếu, bị kết giới màu xanh nhạt bao phủ. Kết giới lấy bốn góc giường lớn làm trụ, chèo chống thành hình lều vải cắm trại dã ngoại, Ách Ba co rút nằm trong kết giới thấy hơi chật chội, tay chân không giãn ra được.


Tạm thời chưa xác định kết giới có hại không, Ách Ba không dám hành động thiếu suy nghĩ.


Mùi thơm của thức ăn từ từ quyến rũ vị giác và dạ dày trống rỗng.


Cô quay đầu nhìn về phía mùi phát ra, "Nhìn" quỷ vương Ứng Lân và Bùi Diệp ngồi trước bàn đầy đồ ăn.


Đống hộp lộn xộn, túi nhựa góp thành đống chứa thịt bò nướng, thịt dê nướng, cánh gà nướng, đùi gà nướng, xúc xích nướng, đậu hũ nướng, rau xanh nướng. . . Bên chân chất đống hai chục lon bia chưa khui và mười mấy lon trống rỗng.


Bùi Diệp vừa ăn vừa nói với Ứng Lân nhà làm nguyên liệu đồ nướng này rất có tâm, nguyên liệu đều rất tươi, mùi vị không tệ.


Ứng Lân vừa nghe vừa gật đầu, mắt quỷ mong mỏi nhìn, đáy mắt viết năm chữ to "Mau đốt chúng cho ta".


Bùi Diệp không hẹp hòi, cô ăn bao nhiêu là đốt cho Ứng Lân bấy nhiêu, bia cũng đốt hai lon.


Thực lực càng mạnh, đồ ăn đốt cho âm hồn có thể giữ mức độ hương vị dương gian càng cao, Ứng Lân ăn miệng bám đầy dầu mỡ gia vị.


"Ăn ngon thật, cho tôi thêm hai cái chân vịt đi?"


Ứng Lân ăn ngon miệng, ăn xong lại uống, uống thỏa lại ăn.


Khi Bùi Diệp đốt cho hắn hai chân vịt rắc bột tiêu, kích động đem luôn xương đùi vịt nuốt trọn vào bụng.


"Chừng nào cô chết?"


Bùi Diệp nhướng mắt liếc qua.


"Tôi cho cậu ăn uống no say, cậu ngồi mong ngày tôi chết?"


Ứng Lân nói, "Tôi muốn làm tiểu đệ cho cô mà, tôi giúp cô mở mang bờ cõi, cô đốt cho tôi ăn. Làm quỷ gì cũng tốt, chỉ có chút không tốt là ít được ăn. Cha có gửi cho tôi đủ loại nến hương đèn cầy, hương vị rất thật nhưng nhai cảm giác quá giả. Đồ ăn đốt xuống ăn ngon nhưng mùi vị quá kém hương vị nhạt nhẽo, tôi là người thích ăn khẩu vị nặng, quả thực là tra tấn."


Đi theo bên người Bùi Diệp ăn ngon uống sướng, muốn bao nhiêu hương có bấy nhiêu hương, muốn bao nhiêu cay có bấy nhiêu cay.


Bằng điểm ấy đủ để Ứng Lân muốn làm tiểu đệ.


Bùi Diệp bỏ xiên tre vào thùng rác.


"Có xíu đã bắt cóc được cậu, quỷ vương này chẳng giá trị tí nào."


Ứng Lân ăn xong chân vịt nướng nóng hổi, chỉ vào điện thoại Bùi Diệp nói, "Vừa rồi tôi thấy có cá hấp nữa, muốn gọi thêm một phần không."


Bùi Diệp suy nghĩ gật đầu, cô vẫn chưa ăn no.


Cá hấp lại đến hai phần, thả thêm ớt vào, mỗi con nặng một kí!


Một người một quỷ hừng hực chén sạch.


Ách Ba hồn thể gần như trong suốt tội nghiệp dán vào kết giới nhìn bọn họ.


Hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, nước mắt đỏ đen chảy qua mặt quỷ xanh trắng, hội tụ tại cằm thon hòa với nước bọt, tí tách.


"A a —— a. . ."


Ách Ba muốn phát ra tiếng, nhưng cô không có đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra thanh âm "A" khàn khàn.


"Ách Ba, cô tỉnh rồi."


Bùi Diệp sớm phát hiện Ách Ba tỉnh, Ứng Lân phản ứng chậm một bước.


Hắn mang một chân vịt nướng chưa ăn cho Ách Ba.


"Hồn thể cô còn yếu ớt, tạm thời không thể rời khỏi pháp trận dưỡng hồn." Ách Ba nhận lấy chân vịt nướng, lẳng lặng cầm nó, nhìn như nhã nhặn thật ra gặm như hổ đói, Ứng Lân nói, "Cô hôn mê suốt, chúng tôi gọi đồ ăn trước không biết cô thích ăn gì."


Răng lợi quỷ hồn rõ ràng tốt hơn người sống.


Người sống không thể cắn xương vịt nát nhừ nuốt vào bụng, quỷ có thể.


Nếu không phải Ứng Lân đưa thêm cho Ách Ba xiên nướng khác, e là Ách Ba đã cắn nát luôn xiên tre nuốt vào.


Ăn uống no nê, Bùi Diệp đem rác phân thành mấy túi đặt ngoài cửa, sẽ có dì dọn dẹp đến lấy. Cô thích ăn thích uống, mỗi ngày đều dọn ra mấy chục chai rỗng, mấy ngày tích lũy thành một đống lon sắt vụn bán phế liệu, phân loại sạch sẽ dì dọn dẹp tự nhiên không phiền lòng gì.


Mở cửa sổ thông gió, quét dọn vệ sinh.


Sau khi làm xong, Bùi Diệp mới từ bình tăm rút cây tăm xỉa răng ra, ngồi lười biếng trên ghế sô pha.


"Được rồi, Ách Ba đã tỉnh, trước tiên nói chuyện xảy ra đi."


Bùi Diệp vì cứu Ách Ba về, phí nhiều công sức.


Mặt quỷ Ách Ba ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.


Ứng Lân nhắc nhở cô, "Ách Ba, hôm nay sao cô ở trước cửa phòng khám tập kích người đàn ông kia?"


Tập kích thì thôi đi, lại còn bị hộ thân phù đối phương mang trên người đánh suýt nữa hồn phi phách tán.


Sắc mặt Ách Ba sửng sốt mấy giây, kí ức trước khi hôn mê nhanh chóng tràn về đại não, cảm xúc mãnh liệt phun trào nơi đáy lòng.


Miệng cô há ra đóng lại, âm thanh khàn khàn "A a" chỉ có Ứng Lân có thể nghe hiểu.


Có đầu lưỡi nói tiếng người, không có đầu lưỡi có thể nói quỷ ngữ.


Dù không thể giao lưu với người sống, nhưng giao lưu với quỷ vẫn OK.


Ứng Lân giúp đỡ Ách Ba phiên dịch, thuật lại từng câu từng chữ của Ách Ba.


"Tôi ngửi được, trên người cậu ta có mùi con mình!"


"Mùi con cô?"


Bùi Diệp nhìn thoáng qua cách ăn mặc của Ách Ba.


Một thân trang phục rõ ràng là phong cách ăn mặc trăm năm trước, không giống trang phục hiện đại sau này.


Theo lời Ứng Lân, Ách Ba xem như lão quỷ lâu năm nhất trong bệnh viện trung tâm thành phố T.


Căn cứ quyển sách « Tiểu thiên sư phế sài tuyệt sắc sở hữu đoàn hồng bao » miêu tả, Phó Đình Thâm là lão xử nam 31 tuổi, không thể nào là con Ách Ba. Chẳng lẽ —— Phó Đình Thâm lại là Bạch Gia khác hay quỷ xui xẻo bị kẻ giống Bạch Gia đánh cắp mệnh cách? Chắc không đâu?


Ách Ba cố gật đầu.


Lực gật đầu rất lớn, Bùi Diệp sợ giây tiếp theo đầu cô lăn xuống đất.


Ứng Lân tiếp tục thuật lại quỷ ngữ Ách Ba.


"Đúng, là mùi của con tôi, tôi sẽ không nhận sai, tôi chờ nó hơn một trăm năm, cuối cùng gặp được, u u u —— "


Vị phiên dịch viên Ứng Lân rất chuyên nghiệp, hắn tới tiếng thút thít của Ách Ba cũng bắt chước.


Bùi Diệp nói, "Nhưng người kia mới 31 tuổi, không thể nào là con cô."


Mặt Ách Ba ảm đạm.


Thân thể mảnh mai ngồi bệt trên giường nhìn vô cùng nhỏ bé bất lực.


Cô hơi cúi đầu, tóc đen rối tung rủ xuống che kín hơn nửa mặt quỷ, trông rất quỷ dị kinh hãi.


"Không thể nào—— trên người cậu ta có mùi con tôi, không thể sai!"


Bùi Diệp và Ứng Lân liếc nhau, từ phản ứng Ách Ba đoán ra chấp niệm cô ở lại dương thế là gì.


Con cô.


Hiểu rõ quá khứ, chấp niệm quỷ hồn, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh.


Bùi Diệp trưng cầu ý nguyện Ách Ba, "Ách Ba, cô có tiện nói cho chúng tôi—— quá khứ của cô chăng?"


Mặt quỷ Ách Ba thất sắc, hốc mắt trống rỗng đầy giòi bọ chảy xuống hai hàng máu quỷ.


Hồi lâu Ứng Lân thuật lại, "Có thể."


Ách Ba suy tư một lát, mở hình thức máy hát. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện