(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 48: Tin đồn vô căn cứ



Editor: Đào Tử


__________________________


"Không phải bảo quỷ ở X đại không có một ngàn cũng có chín trăm? Sao không thấy một bóng hồng sa mạc nào thế này?"


Chuột tinh nói, "Hôm nay không có sương mù khói bụi mù mịt, mặt trời còn vô cùng chói chang, ma cỏ nào dám ló đầu ra."


Bùi Diệp liếc nhìn Chu Thuần An --


Cậu hiểu ý tôi chứ?


Chu Thuần An không nhìn thấy ánh mắt của cô, nhưng có thể thần giao cách cảm nhận rõ--


Hiểu, quá hiểu!


Giơ tay lên che miệng chú chuột tinh lại.


Tiếu Bàng Tí: ". . ."


Hắn nói đâu có sai! ! !


Bùi Diệp và Chu Thuần An dạo quanh X Đại, tin tức có sinh viên ở trường học kế bên nhảy lầu cũng truyền đến tai Học viện hộ lý Ngũ Đạo.


Bọn người Bạch Hiểu Hiểu tin tức nhanh nhạy, không chỉ biết có sinh viên nhảy lầu, còn biết người sinh viên nhảy lầu này tên gì.


Mẫn Diệc Chu. . .


Phòng ngủ 4021 im phăng phắt, đám người Chu Tuệ Vinh, Bạch Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn nhau.


Một lúc lâu sau, quản lí phòng ngủ Chu Tuệ Vinh mới nhỏ giọng phá vỡ bầu không khí im lặng kì lạ này.


"Không thể nào. . . Sao lại là Mẫn Diệc Chu. . ."


Mẫn Diệc Chu là bạn trai cũ của Lôi Nhã Đình, lúc hắn theo đuổi Lôi Nhã Đình đã từng mời mấy cô gái phòng 4021 ăn một bữa buffet đồ nướng, trịnh trọng nhờ bọn họ chiếu cố Lôi Nhã Đình, nói tính Lôi Nhã Đình khá nóng nếu có chuyện gì mong mọi người niệm tình ở chung kí túc xá ba năm mà bỏ qua cho cô ấy. Nếu là Lôi Nhã Đình sai, hắn sẽ thay cô nói lời xin lỗi.


Trừ bận bịu việc học, làm thêm vất vả, thứ bảy mỗi tuần không thể đến thăm Lôi Nhã Đình, Mẫn Diệc Chu người bạn trai này coi ra rất tốt.


Sinh nhật Lôi Nhã Đình, hay các ngày lễ đặc biệt, hắn đều nhớ rất rõ.


Nếu không phải vậy, ngày Lôi Nhã Đình nói lời chia tay với Mẫn Diệc Chu, Bạch Hiểu Hiểu cũng sẽ không vì tức giận nhất thời nói mình muốn theo đuổi Mẫn Diệc Chu cố ý chọc tức Lôi Nhã Đình.


Mới trôi qua bao nhiêu ngày đâu--


Người sống sờ sờ cứ như vậy không còn?


"Hình như là Mẫn Diệc Chu tự nhảy lầu tự sát. . ."


"Mình lại cảm thấy Mẫn Diệc Chu nhảy lầu là do bị lệ quỷ thế mạng?"


Đám người lại một lần nữa rơi vào trạng thái im ắng quỷ dị.


Nếu là lúc trước, dùng lí do lệ quỷ thế mạng để thoái thác còn bị bọn họ cười cho, trên đời này làm gì có quỷ?


Nhưng từ khi may mắn thoát khỏi móng vuốt của quỷ bọn họ lại không cho là vậy, quỷ có thật, bọn nó còn rất hung tàn, chưa chắc không có chuyện lệ quỷ thay mệnh.


"Nếu đúng là lệ quỷ thay mệnh, Mẫn Diệc Chu cũng thật xui xẻo. Nếu không phải thay mệnh mà là nhảy lầu tự sát, vậy tại sao anh ta muốn tự sát?"


"Có phải do thất tình bị đả kích rất lớn không, Mẫn Diệc Chu nhất thời nghĩ quẩn nên nhảy lầu?"


". . . Cũng có khả năng, khoảng thời gian bọn họ yêu nhau, Mẫn Diệc Chu vô cùng thích Lôi Nhã Đình, có thể xem như bạn trai nhà người ta . . ."


Từ không nói có là từ ngữ miêu tả bọn họ đúng nhất.


Chỉ nghe vài lời đồn đoán cộng thêm suy nghĩ phán đoán chủ quan của bản thân đã định ra cái gọi là "chân tướng".


". . .Lôi Nhã Đình bỏ Mẫn Diệc Chu không phải vì cô ta bị phú nhị đại bao nuôi rồi ư? Nhục mạ một người đàn ông không có tiền có khác nào nói hắn vô năng? Mẫn Diệc Chu vì nghèo khó bị phú nhị đại cướp mất bạn gái, nhất thời nghĩ quẩn cũng là chuyện thường. Dạo trước nghe Mai Lập Hương lỡ miệng nói Lôi Nhã Đình mua một căn hộ ở khu chung cư Cảnh Viên trung tâm thành phố, thứ bảy sau khi tan học lại đi đến đó. Cô ta là sinh viên, kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Còn không phải kim chủ bao nuôi cô ta mua cho, nếu không cô ta ở đó nổi sao? Cô thấy không, cô ta đem quần áo cũ trước kia quăng hết, giờ một bộ quần áo khoác lên người ít nhất là hai ba ngàn. . . Những cái này, Mẫn Diệc Chu làm sao cho được? Chắc Mẫn Diệc Chu vì cái này mà. . ."


Chưa kịp nói xong, đùng cửa phòng ngủ đã bị mở ra.


Đứng ngoài cửa là Lôi Nhã Đình sắc mặt khó coi và khuôn mặt hốt hoảng định giải thích của Mai Lập Hương.


"Nhã Đình, cậu đừng nghe bọn họ nói bậy, mình không có nói việc cậu mua nhà ở chung cư Cảnh Viên, do bọn họ nói mò thôi. . ."


Mai Lập Hương không muốn mất đi cái đùi to.


Lôi Nhã Đình mặt xanh xám nhìn đám người Chu Tuệ Vinh đang lộ vẻ chột dạ.


"Nói đi! Sao bây giờ không nói tiếp nữa! Nói tao bị phú nhị đại bao nuôi, tiếp đó có phải muốn nói tao ra ngoài bán thân giống Tiểu Hồng?"


Những con bà tám lắm mồm này, nếu không dạy dỗ tụi nó, bọn nó sẽ không biết cái gì là "Ngậm miệng ăn tiền" !


Cô bấm thủ quyết, mấy tia hắc khí mắt thường khó thấy được chui vào mi tâm bọn họ.


Sau khi làm xong, trong lòng mới tốt hơn một chút.


Những đứa bà tám miệng tiện này chết cũng đáng!


"Tao với Mẫn Diệc Chu chia tay liên quan cái méo gì đến tụi mày!"


Bạch Hiểu Hiểu cười lạnh khoanh tay trước ngực.


"Mẫn Diệc Chu chết rồi!"


Lôi Nhã Đình sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, chưa kịp tiêu hóa ý tứ mấy chữ này.


"Ai chết cơ?"


Bạch Hiểu Hiểu dùng ánh mắt xem kịch hay nhìn khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp của Lôi Nhã Đình.


Cô ta kìm nén cảm xúc ghen ghét trong lòng, tức giận lặp lại.


"Mẫn Diệc Chu chết rồi! Sau khi chia tay với mày thì nhảy lầu chết!"


Chu Tuệ Vinh thân là quản lí phòng ngủ, không thể không đứng ra hoà giải, thuyết phục mỗi người nhường một bước, đừng tức giận.


Tất cả mọi người đều biết cái đức hạnh của cô ta, không để ý.


Chu Tuệ Vinh ra vẻ quan tâm hỏi Lôi Nhã Đình.


"Cậu là bạn gái cũ của Mẫn Diệc Chu, cậu nghĩ hắn chết rồi, cảnh sát có tìm cậu lấy lời khai không?"


Mai Lập Hương lập tức chân chó mắng ngược lại.


"Chó má vừa thôi, anh ta đâu phải do Nhã Đình bức chết, mắc mớ gì tới tìm cậu ấy?"


Flag không thể cắm loạn.


Vừa nói xong, chân sau liền bị vả mặt.


Trong túi truyền đến tiếng chuông điện thoại, Lôi Nhã Đình đen mặt nhấc máy.


Điện thoại là giảng viên gọi tới, muốn Lôi Nhã Đình tới văn phòng một chút, có người muốn tìm cô.


Khuôn mặt Lôi Nhã Đình tái nhợt đáp ứng.


"Mình đi một lát."


Phòng giáo viên, cảnh sát Đường đang nói chuyện với giảng viên.


Khi Lôi Nhã Đình tiên khí xinh đẹp xuất hiện, toàn bộ căn phòng như bừng sắc xuân.


"Cô là. . . Lôi Nhã Đình?"


Cảnh sát Đường cúi đầu nhìn ảnh chân dung trong hồ sơ của Lôi Nhã Đình, lại ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ tuổi thời thượng trước mắt.


Cả hai trừ hình dáng lông mày khác giống nhau thì không có nhiều điểm chung.


Giảng viên cũng ngơ luôn, xém chút không nhận ra cô gái trước mặt là học sinh của mình.


"Vâng, không biết giảng viên tìm em có chuyện gì?"


Trong lòng cô hơi hối hận.


Đan dược của thần tiên đúng là tốt thật, nhưng hiệu quả quá mạnh, dịch dung cũng không điêu đến thế.


Cô không sợ cái gì, chỉ sợ cây mọc thành rừng, người khác hắt nước bẩn cho mình, nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, rước lấy phiền hà không đáng có.


Đương nhiên, tuy tức giận nhưng vô cùng thoải mái.


Họ nói xấu bởi vì ghen ghét mình, ghen tị mình vì tướng mạo họ không bằng mình.


Cảnh sát Đường khép hồ sơ lại, chỉ vào cái ghế gần đó nói, "Bạn học Nhã Đình mời ngồi, đừng căng thẳng, tôi chỉ tới hỏi cô một chút chuyện thôi."


Lôi Nhã Đình nhu thuận gật đầu.


"Cô có biết chuyện Mẫn Diệc Chu chết không?"


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lôi Nhã Đình trắng bệnh, đôi môi anh đào hồng nhuận cũng mất sắc, khiến người thương tiếc.


"Vừa nghe bạn cùng phòng nói, Diệc Chu sao lại. . . Chết?"


Tuy Lôi Nhã Đình hận Mẫn Diệc Chu kiếp trước mang đến nhiều đau khổ cho cô, nhưng cũng không thể chối bỏ đoạn tình yêu nồng nhiệt vui vẻ mà đối phương đem lại.


Bây giờ người đã chết, kí ức ngọt ngào xưa cũ lại được khơi dậy, xen lẫn vị đắng chát.


Cảnh sát Đường nói, "Chưa kết luận được, mong Nhã Đình đồng học có thể phối hợp với cảnh sát điều tra."


Lôi Nhã Đình âm thầm siết chặt nắm tay, cắn môi nói, "Không thành vấn đề."


"Có ít vấn đề phiền Nhã Đình đồng học trả lời thành thật, có thể chứ?"


"Có thể, đồng chí cảnh sát cứ hỏi, nếu biết nhất định tôi sẽ trả lời."


Cô ngồi đoan đoan chính chính, Mẫn Diệc Chu đâu phải do cô hại chết, cô làm sao biết chi tiết.


Dù hỏi cô cái gì, cô cũng chẳng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện