[Quyển 1] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

Chương 54: Nghịch tập nữ thần giới E - Sports (15)



Edit: Ngọc


----


Hệ thống 454? Sự đắc ý và tự cao trong lòng của Thẩm Vi Vi đột nhiên biến mất không còn một mảnh.


"Làm sao cô biết được?" Ả thực sự bị dọa cho sợ rồi. Vốn vẫn cho rằng mình là người duy nhất trên thế giới này nắm giữ hệ thống, người bình thường làm sao có thể biết được?


Nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa chỉ dùng một câu nói đã khiến toàn bộ tính toán về sau của ả bị phá nát. Làm sao Diệp Thiều Hoa lại biết ả có hệ thống, còn biết hệ thống của ả tên là 454?


Trước đây ả dùng thủ đoạn nhỏ trong hệ thống đối phó Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa cũng biết hết rồi sao?


"Thẩm tiểu thư, ở thế giới này tôi vốn dĩ chỉ muốn giành được chức quán quân. Nếu không phải cô muốn mưu hại tôi, tôi cũng không muốn đối phó cô." Diệp Thiều Hoa đi tới, đặt tay lên đỉnh đầu của Thẩm Vi Vi.


Mấy phút sau, một luồng năng lượng màu xanh lục mà người bình thường có thể thấy được đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Diệp Thiều Hoa.


Thẩm Vi Vi hoảng hốt tràn đầy ngờ vực nhìn nguồn năng lượng trong tay cô, ngơ ngác phát hiện mối liên hệ của mình với hệ thống 454 đã biến mất trong nháy mắt. Dù cho ả ở trong gọi 454 đến cỡ nào cũng không thấy hệ thống đáp lại.


"008, nguồn năng lượng này thật sự có thể giúp ta thăng cấp sao?" Diệp Thiều Hoa chăm chú nhìn năng lượng trong tay, cảm thấy hiếu kỳ.


[Đây là hệ thống cấp thấp level 15, em hiện tại đang ở cấp 2. Nếu tăng thêm một cấp thì có thể mở ra hệ thống trung cấp, bởi vì đây là năng lượng dị giới của riêng chị, hệ thống thương lượng bán ra 3 vật phẩm với ưu đãi giảm giá 40% ]


Diệp Thiều Hoa rơi vào suy tư, "Vậy tiếp nhận đi."


Sau đó Thẩm Vi Vi trợn mắt há miệng chứng kiến nguồn năng lượng trong tay Diệp Thiều Hoa chậm rãi hòa vào thân thể của cô.


Sau khi hấp thụ tất cả năng lượng, Diệp Thiều Hoa nghe được âm thanh quen thuộc của hệ thống.


[Đinh! Hệ thống đã thành công lên cấp 3! Thành công mở ra hệ thống trung cấp! ]


Diệp Thiều Hoa liếc nhìn Thẩm Vi Vi một cái rồi mua đạo cụ rời khỏi tòa nhà thí nghiệm này.


Còn người của FBI sau khi nghe Thẩm Vi Vi nói bọn họ trúng độc thì ai nấy đều kinh hãi và hoảng sợ. Sau khi trải qua giám định từ rất nhiều nhà sinh vật học, bọn họ quả thật đã nhiễm phải một loại virus chưa từng xuất hiện.


Rốt cuộc Thẩm Vi Vi này lấy đâu ra nhiều đồ vật kì quái như vậy?


Đại đội trưởng của FBI thật sự bị hoảng sợ. Ông ta không chỉ thông báo cho cấp trên mà còn liên hệ với Tô Vân Hiên và Diệp Thiều Hoa. Ông ta có cảm giác hai người này đều không phải là nhân vật đơn giản.


"Thiều Hoa, em đã ngủ chưa?" Diệp Thiều Hoa vừa về tới phòng của mình thì nghe thấy chị họ gõ cửa, "Cậu Tô và bạn của cậu ấy đến tìm em."


Mặc dù vừa mới tới FBI một chuyến nhưng Diệp Thiều Hoa vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra ngoài, khi nhìn thấy Tô Vân Hiên và đại đội trưởng liền nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"


Tô Vân Hiên híp mắt nhìn cô, một hồi lâu sau mới mở miệng, trong giọng nói vốn luôn ấm áp nhẹ nhàng lại có một tia lo lắng: "Người của FBI bị Thẩm Vi Vi hạ độc. Cô đi cùng với đại đội trưởng đến kiểm tra thử một lần xem sao."


Tròng mắt của Diệp Thiều Hoa khẽ chuyển động, chợt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó gật đầu.


Nước M.


Diệp Thiều Hoa theo đại đội trưởng đi vào phòng thí nghiệm làm kiểm tra. Tô Vân Hiên đứng ở ngoài cửa chờ đợi, trên người toát ra một cảm giác lạnh lẽo. Chỗ này đông người qua lại nhưng không có ai dám can đảm nhìn thẳng vào anh một cái.


Mà lúc này ở trong phòng thí nghiệm, các bác sĩ đang bận rộn làm kiểm tra cho Diệp Thiều Hoa.


Bởi vì máu có tính truyền nhiễm nên bọn họ không dám cho Tô Vân Hiên vào, chỉ có đại đội trưởng sắc mặt rầu rĩ.


"Không biết Thẩm Vi Vi này có lai lịch gì. Ngay cả chuyên gia hàng đầu chuyên nghiên cứu độc dược của chúng ta cũng không biết rõ đây là loại độc gì, cũng không điều chế ra được thuốc chữa. Tôi chỉ sợ nó sẽ lây lan ra bên ngoài."


Diệp Thiều Hoa nhìn vị trí lấy máu trên tay mình rồi cầm lấy một miếng bông gòn chặn lại trên đó để cầm máu.


Đại đội trưởng đang chìm trong lo nghĩ chán nản bỗng nghe được giọng nói lạnh lùng của cô vang lên bên tai, "Không có."


"Cái gì?" Dường như đại đội trưởng không nghe rõ.


Diệp Thiều Hoa hơi nghiêng người nhìn đại đội trưởng, lặp lại lần nữa: "Tôi nói không có. Từ hôm nay trở đi, người của FBI đều sẽ không bị trúng độc nữa."


Nói xong cũng không đợi ông ta đáp lại đã mở cửa đi thẳng ra ngoài.


Sau đó cùng Tô Vân Hiên về nước.


Đại đội trưởng nghe vậy thì do dự không dám tin tưởng. Ông ta yêu cầu toàn bộ người của FBI kiểm tra lại một lần, phát hiện thật sự không còn độc nữa. Cũng giống như lúc xuất hiện vô cùng đột ngột, nó cũng đột nhiên biến mất không còn dấu vết.


Những chuyên gia kia nói đây quả thật là kỳ tích.


Nhưng đại đội trưởng biết đây không phải kỳ tích. Dù vậy ông ta cũng không dám nói ra với người ngoài.


Chỉ là từ đó về sau, chỉ cần FBI nghe thấy người họ Diệp đều vô cùng lễ phép.


Sau đó, nghe nói Thẩm Vi Vi điên rồi, cả ngày đều nói rằng mình có một hệ thống vô địch, còn nói muốn trở thành bá chủ của thế giới. Sau khi các bác sĩ hàng đầu của FBI giám định một hồi, cuối cùng kết luận cô ta thật sự bị điên rồi.


Hơn nữa Thẩm Vi Vi cũng không còn năng lực tự chữa lành nữa. Tuy người của FBI không nghĩ ra, nhưng cũng không có cách nào, đành phải đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần. Có điều để đề phòng chuyện không hay xảy ra nên vẫn phái vài người đến giám sát cô ta.


Từ đó vẫn chưa từng phát sinh điều kì dị nào.


Khiến cho những người nghiên cứu cô ta đều khá thất vọng.


Hai năm sau, Phương thị đi vào quỹ đạo, tên học bá kia cũng gia nhập giới giải trí. Cộng thêm việc Diệp Thiều Hoa làm người nắm quyền cao nhất, Phương thị cũng đã trở thành nền tảng livestream đứng đầu thế giới.


Dư Khải Thần cũng thi đỗ đại học Thủ đô. Hôm nay, anh ta và bạn cùng phòng ra ngoài tổ chức liên hoan.


Lúc đi ngang qua quảng trường lại phát hiện có một đám người đang ầm ĩ.


Mấy người bạn cùng phòng trước giờ vẫn luôn là học bá tính cách trầm ổn mà giờ đây cũng không thèm để ý hình tượng mà hô lên.


"Là nữ thần của tôi, trời ơi! Là phỏng vấn độc quyền của thần thoại E - Sports!"


Nghe thấy hai chữ E-sports, Dư Khải Thần ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia trên màn ảnh lớn ở quảng trường.


Người MC đang hỏi: "Nghe nói hai năm trước Diệp tiểu thư vốn không hề tiếp xúc với Vương Giả, tại sao lại đột nhiên lại đi theo con đường E - Sports vậy?"


Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười. Cô nghiêng suy nghĩ một hồi rồi chăm chú trả lời: "Bởi vì tôi muốn đuổi theo bước chân của một người."


"Mẹ nó! Tôi với Tô Vân Hiên của Tô Thị không đội trời chung!" Bạn cùng phòng của Dư Khải Thần oán giận kêu lên.


Trên quảng trường cũng có rất nhiều fans của Diệp Thiều Hoa bày tỏ cũng không muốn nhìn thấy Tô thị.


Chỉ có Dư Khải Thần ngơ ngác nhìn cô.


Những người khác không biết, nhưng anh thì biết rất rõ ràng. Anh ta nhớ lúc trước cô gái này nói lời thề son sắt vì anh mà học chơi Vương Giả, nhớ lúc trước trong mắt cô chỉ có chính mình, trái tim bỗng quặn đau như đang rỉ máu.


Lúc này, hình như người MC lại nói tiếp gì đó, chỉ thấy Diệp Thiều Hoa cười nói, "Không, không phải anh ấy, có lẽ là bạn trai cũ. . ."


"Trời ạ! Dư Khải Thần, cậu có nghe thấy không, nữ thần lại có cả bạn trai cũ. Tên bạn trai cũ kia lại có mắt như mù mà từ bỏ thần nữ thần xinh đẹp lại còn chơi game giỏi của tôi, đúng là khó có thể tưởng tượng được. Nè tên kia cậu đi đâu đó?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện