(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 221: Hôm nay bệ hạ vẫn chưa khỏi bệnh(23)



Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

"Nhất định phải như vậy sao?"

Linh Quỳnh khoanh tay, nhăn mặt, vô cùng ủy khuất.

"Ừ" Khó có được lúc Quân Hành Ý kiên nhẫn an ủi nàng: "Nàng chỉ có thể ra ngoài từ cửa chính, tối hôm qua có rất nhiều người thấy trẫm cho nàng ở lại."

Cô không thể "sống" rời khỏi đây.

Quân Hành Ý kêu cô tới: "Nhịn một chút, ra khỏi cung là ổn rồi."

Linh Quỳnh: "....."

Ta đã phải trả giá quá nhiều cho con yêu!

Sau này phải đòi lại hết!

...

Quân Hành Ý không lên tảo triều, nhưng sáng sớm Lữ thái phó đã đến đứng bên ngoài Kỳ Nguyệt cung.

"Tiểu Kim công công, bệ hạ còn chưa dậy sao?"

"Thái phó đại nhân, nô tài cũng không biết..." Tiểu Kim cung kính trả lời.

Lữ thái phó cau mày: "Nghe nói tối hôm qua bệ hạ giữ người lại?"


Tiểu Kim: "Phải"

Lữ thái phó: "Gần đây có phải bệ hạ quá phóng túng không?"

Tiểu Kim: "...."

Không dám trả lời.

Hắn chỉ là một nô tài nhỏ, sao dám quản chuyện đó.

Đúng lúc này, cửa của Kỳ Nguyệt cung mở ra, Tiểu Kim nhanh chóng mang người đi vào.

Một lúc sau, có người khiêng người ra ngoài, tùy tiện dùng vải che lại, một cánh tay rơi ra ngoài, máu tươi nhỏ giọt uốn lượn chảy thành một đường.

"Từ từ đã."

Lữ thái phó bước tới, sờ vào cổ tay lạnh ngắt, hắn thu tay về, ra hiệu khiêng người đi.

Lữ thái phó vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quân Hành Ý đứng ở cửa, sắc mặt không tốt nhìn ông ta, cả người tràn đầy lệ khí.

"Bệ hạ." Lữ thái phó khom lưng hành lễ.

......

Linh Quỳnh thay một bộ quần áo khác về phủ, cả người đều toát lên sự buồn bực, rửa tay nhiều lần.

Lão già xấu xí, dám sờ vào cổ tay nàng.


Thật ra Lữ thái phó cũng không tồi.

Chỉ là so với Quân Hành Ý trẻ tuổi soái khí, thì cũng...

Linh Quỳnh mở thanh tiến trình ra ngắm con yêu thịnh thế mỹ nhan của mình để rửa mắt, lúc này mới dễ chịu hơn không ít.

Thu Lan và Hạ Cúc không dám trêu chọc cô, đều đứng xa xa.

Linh Quỳnh chờ Quân Hành Ý cho người đến đưa vàng cho cô, bắt đầu một quá trình huyền học mê tín.

Hai người Thu Hạ trố mắt nhìn nhau.

Tiểu thư đang làm gì vậy.

Linh Quỳnh còn chạy đến bái lạy liệt tổ liệt tông của Tần gia.

Các người phải tin vào sự tinh túy của huyền học đó!

Làm xong, Linh Quỳnh bắt đầu nạp tiền.

Con trai đáng thương như vậy, sao có thể để tên họ Lữ kia bắt nạt!

Thu Lan nhìn thấy Linh Quỳnh ngồi lải nhải mãi , lo lắng không thôi: "Tiểu thư không sao chứ?"

Hạ Cúc: "...."

Thu Lan tiếp tục nói: "Ngồi ở chỗ nửa ngày mà không nhúc nhích..."


Thu Lan đi qua đi lại, hai mắt Hạ Cúc đều bị choáng.

Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, Hạ Cúc kéo Thu Lan ra ngoài, mới có thể làm nàng ta dừng lại.

"Ôí!"

Linh Quỳnh đột nhiên nhảy dựng lên, Thu Lan nhanh chóng chạy vọt vào: "Tiểu thư, ngài không sao chứ?"

"Không có việc gì, không có việc gì." Linh Quỳnh cảm thấy huyền học vẫn có chút tác dụng.

Nhưng cô liếc mắt nhìn cái ghế trống không, độ cong nơi khóe miệng lập tức biến mất.

Có thể dùng.

Thu Lan: "...."

Tốc độ thay đổi sắc mặt của tiểu thư chẳng khác gì trời đất thay đổi...

Không phải trúng tà chứ?

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ thưa tiểu thư, gần đến giờ Tuất rồi."

Linh Quỳnh đi vào trong thay quần áo, khoác thêm một lớp áo choàng rồi đi ra ngoài.

Thu Lan lo lắng: "Tiểu thư, đã muộn như vậy rồi, ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Tướng quân mà biết..."
"Suỵt" Linh Quỳnh ra hiệu Thu Lan im lặng: "Lén đi ra ngoài, rất nhanh sẽ về, đừng để phụ thân ta phát hiện."

Thu Lan: "...."

Thu Lan chỉ là một nha hoàn, nếu chủ tử muốn đi ra ngoài sao nàng có thể ngăn được.

Hạ Cúc không nói lời nào, chủ tử nói thế nào, nàng sẽ làm thế đó, giống một người gỗ không cảm xúc.

Thu Lan dậm chân một cái, chạy nhanh theo sau.

Linh Quỳnh mang theo hai nha hoàn lẻn ra khỏi phủ.

Lúc này trời đã tối, nhưng trong hoàng thành cũng không cấm đi lại vào ban đêm, cho nên nơi này vào có cuộc sống về đêm vô cùng náo nhiệt.

Nhưng chỉ giới hạn ở một vài con phố, những con phố còn lại đều vắng vẻ, thi thoảng chỉ có một vài người đi đường vội vã.

Linh Quỳnh dường như đang đi dạo, Thu Lan và Hạ Cúc đi phía sau xách túi lớn túi nhỏ.

Mấy ngày nay tuyết đang tan, ban đêm còn lạnh hơn ngày thường.
Linh Quỳnh cắn kẹo hồ lô: "Các người nhanh lên, chậm chạp cái gì?"

"Tiểu thư, chúng ta về đi, muộn quá rồi!"

"Còn nhiều người như vậy, sợ cái gì!"

"...."

Cây gậy của tướng quân đại nhân, người có sợ không.

Linh Quỳnh tiếp tục cắn cây kẹo hồ lô, đi đến sạp bán mặt nạ trước mặt nàng.

Nàng lấy một chiếc mặt nạ búp bê trắng nõn mềm mại, đeo trước mặt, xuyên qua đôi mắt nhìn ra bên ngoài.

Tầm nhìn khi nhìn qua mặt nạ bị giảm đáng kể.

Linh Quỳnh vừa định buông mặt nạ xuống, đột nhiên nhìn qua phía đối diện thấy có điều gì đó không ổn.

Cách nàng khoảng mười thước có một cây cầu, một bên cầu phồn hoa, náo nhiệt, ngọn đèn như dệt kim, nhưng bên khác lại tối đen như mực, dòng nước dưới chân cầu trở thành ranh giới phân chia ánh sáng và bóng tối.

Trên đường đằng kia dường như có ai đang chạy trốn.
Hắn muốn vượt qua cây cầu để đến thế giới náo nhiệt bên này.

Nhưng người đuổi theo phía sau đã nhanh chóng kéo hắn trở lại bóng tối.

Khóe miệng Linh Quỳnh cong lên, đeo mặt nạ lên, kêu Thu Lan đi trả tiền.

....

"Gϊếŧ hắn."

Trong hẻm tối âm u, nam nhân nhếch nhác ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn ba người áo đen trước mặt.

Những người này đuổi theo hắn suốt chặng đường.

Hắn thật sự không còn sức để chạy nữa...

Một người áo đen trong đó bước đến, ánh sáng của dao găm trong tay hắn lóe lên trong đáy mắt nam nhân.

Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thấy mình nhất định phải chết ở đây.

"Này, gϊếŧ người vào buổi tối không tốt đâu."

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Nam nhân áo đen đi về phía người kia không nhúc nhích, nhưng hai người còn lại đồng thời nhìn về phía sau.
Một tiểu cô nương mặc một bộ đồ lộng lẫy, đeo mặt nạ búp bê trắng nõn mập mạp, phía sau có hai người đi theo, đứng tại chỗ nhìn bọn họ.

Mặt nạ búp bê béo đơn giản đáng yêu.

Nhưng mà trong hoàn cảnh mờ mịt âm u này, thì vẻ đáng yêu ấy lại lộ ra vài phần quỷ dị.

Giữa đêm lại xuất hiện một tiểu cô nương như vậy... nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp.

Hai người áo đen nhìn nhau, đồng thời đi qua phía bên kia.

"Các ngươi phải động thủ với một tiểu cô nương như ta sao?" Linh Quỳnh lui lại hai bước về phía sau, giống như bị dọa.

Đối phương không nói lời nào, đi thẳng đến chỗ Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh: "....."

Sao không nói chuyện thế.

Người áo đen kia nhìn nam nhân, còn tưởng rằng đồng bọn của mình sẽ nhanh chóng giải quyết được tiểu cô nương kia.

Ai biết không những đồng bọn không giải quyết được, còn một trước một sau ngã xuống.
Người áo đen chỉ nghe được thấy hai âm thanh cổ quái, sau đó đồng bọn ngã xuống.

Tiểu cô nương vẫn đeo búp bê kia, cầm một vũ khí kì quái trong tay, nhìn qua hướng hắn, giọng nói vẫn vô cùng ngọt ngào: "Ngươi có muốn nói chuyện phiếm với ta không?"

Người áo đen: "...."

Người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới, hắn duỗi tay ra muốn lấy mạng nam nhân ngay lập tức.

Một giây tiếp theo, hắn lại nghe được âm thanh đó, cảm thấy có đồ vật gì đó đập vào trán mình.

Thế giới trước mắt chậm rãi tối sầm lại, bóng tối bao trùm.

Linh Quỳnh bắt chước như trong phim, thổi vào họng súng, đem hai chữ diễn viên phát huy vô cùng chuyên nghiệp.

Ba lô của ba ba không phải vô ích.

Vẫn còn một chút tác dụng.

Cái trò chơi kia có ba lô trong ô vuông, không bị cách thức hóa, Linh Quỳnh vô cùng vừa lòng điểm này.
Ném vũ khí lại vào ba lô.

Đi qua phía ngõ nhỏ, cô ngồi xổm xuống, đánh giá người áo đen trên mặt đất một lúc, ngẩng đầu lên nhìn người co ro trong góc, búp bê béo cười, vô cùng ngây ngô.

"Đáng tiếc hôm nay không có trăng."

Tiểu cô nương tiếc nuối thở dài.

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện