Chương 229: Hôm nay bệ hạ vẫn chưa khỏi bệnh(31)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Tầm quan trọng của Hổ Phù đã được giải thích rất rõ ràng trong tất cả các bộ phim truyền hình lớn.
Trên cơ bản đều là nhận phù không nhận người.
Cho nên buổi tối hôm nay nàng tới trộm Hổ Phù —— không, người làm công tác văn hoá không nói đến chuyện ăn trộm, phải gọi là mượn!
"Ngươi nghĩ cách tạo ra một chút động tĩnh đi." Linh Quỳnh chỉ huy hạ nhân kia.
"Cách gì?" Hạ nhân đờ đẫn hỏi.
Linh Quỳnh: ". . ."
"Trong phủ các ngươi, nơi nào là quan trọng nhất?"
"Thư phòng của đại nhân."
"Vậy ngươi đi đốt thư phòng đi, đừng để người khác nhìn thấy ngươi."
"Dạ."
Hạ nhân quay người rời đi, Linh Quỳnh ngồi xổm trong bóng tối, chạy vào góc tường nhìn ra phía ngoài.
Hơn nửa canh giờ sau, Linh Quỳnh nhìn thấy có một hướng nổi lửa lên.
Linh Quỳnh nghe thấy xung quanh mơ hồ có tiếng xé gió, nhưng không nhìn thấy bóng người, chạy về phía thư phòng bên kia.
Chậc.
Cũng may là ba ba cẩn thận.
Cửa phòng Lữ thái phó mở ra, có người từ chỗ tối nhảy ra rì rầm vài câu vào tai ông ta, Lữ thái phó lại trở về phòng, cũng không có đi đến xem lửa thế nào.
Linh Quỳnh vòng ra đằng sau, nhảy từ cửa sổ vào gian phòng.
Lữ thái phó đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên bàn, ánh nến vừa vặn chiếu sáng một phần khuôn mặt ông ta.
"Lữ thái phó."
Linh Quỳnh trực tiếp gọi một tiếng.
Lữ thái phó đột nhiên xoay người, nhìn về phía bóng tối.
Thế nhưng bên kia chỉ có cửa sổ đang mở, không nhìn thấy người.
Giống như mới vừa rồi là ông ta nghe nhầm.
Lữ thái phó nhíu mày, định cầm nến đi qua xem, vừa quay đầu lại liền đối diện một người mang mặt nạ búp bê béo.
Dưới tấm mặt nạ kia là đôi mắt cực kỳ quỷ dị. . .
"Lữ thái phó, đừng lên tiếng nha."
Ý định kêu lêu của Lữ thái phó không khỏi bị dập tắt.
Sâu trong nội tâm của ông ta muốn kêu lên, thế nhưng thân thể lại hoảng hốt như không thuộc về mình, không cách nào khống chế được.
Người mang mặt nạ búp bê béo kia, dần dần trở nên mơ hồ.
. . .
"Đại nhân? Đại nhân?"
Người Lữ thái phó bị mưa phùn làm ướt, ông ta đang ở trong đình viện, bên cạnh là hạ nhân đang che dù, liên tiếp gọi mấy tiếng.
"Đại nhân? Ngài làm sao vậy?"
"Ta làm sao vậy?" Lữ thái phó hỏi lại.
". . ."
Đúng thế, ngài làm sao vậy!
Bọn họ dập lửa xong thì trở về, chỉ thấy một mình ông ta đờ người ở chỗ này, liên tiếp gọi to vài tiếng cũng không thấy phản ứng.
Sao một chút ký ức hắn cũng không nhớ vậy?
Những chuyện trước khi có đám cháy hắn lại nhớ rất rõ. . .
Lữ thái phó đè nghi hoặc xuống trước "Đã dập xong lửa rồi à?"
"Thưa đại nhân, đã dập xong."
"Mưa lớn như vậy, sao lại có thể cháy được?"
"Là có người phóng hỏa." Hạ nhân trả lời: "Nhưng chúng ta chưa bắt được hung thủ."
Thư phòng không hiểu kiểu gì mà bị cháy, còn chưa bắt được người phóng hỏa.
Lữ thái phó càng nghĩ càng thấy không đúng, quay người trở về phòng, đóng cửa lại, tìm cơ quan trên giá trong phòng.
Bên trong mật thất để không ít thứ, Lữ thái phó kiểm tra từng cái một, xác định không mất thứ gì.
Lữ thái phó nhíu mày, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này mệt mỏi quá?
Thế nhưng chuyện này đâu đâu cũng lộ ra sự quỷ dị.
Lữ thái phó gọi tất cả người tới hỏi, cũng không hỏi ra chuyện được.
Không ai từng thấy đối tượng tình nghi.
. . .
"Tiểu thư, ngài đã đi đâu vậy."
Linh Quỳnh nhảy vào từ cửa sổ, chỉ thấy Thu Lan canh giữ trong phòng, với vẻ mặt lo lắng.
Linh Quỳnh: ". . ."
Linh Quỳnh trấn định đi vào, cởϊ áσ choàng ướt sũng xuống, "Ngươi không ngủ được, chạy tới phòng ta làm gì?"
"Nếu ta không tới xem ngài một chút, cũng không biết ngài không ở đây." Thần sắc Thu Lan khẩn trương, "Muộn như vậy, ngài đã đi đâu thế?"
Còn trèo cửa sổ nữa!
Thu Lan cầm một bộ đồ sạch sẽ tới, hầu hạ Linh Quỳnh thay đồ.
"Có chút việc thôi."
Thu Lan biết có một số việc không nên hỏi, thế nhưng. . .
"Muộn như vậy rồi mà ngài còn ra ngoài, có rất nhiều nguy hiểm."
"Ừm ừm." Linh Quỳnh trả lời qua loa.
Thu Lan nói liên miên lải nhải trong lúc thay quần áo cho nàng, rồi lau khô tóc, cuối cùng cũng không hỏi những chuyện về sau.
Chờ Thu Lan đi, Linh Quỳnh lấy hai cái Hổ Phù mà nàng mang từ ngoài về ra xem xét.
Một cái có thể điều động tư binh của Lữ thái phó.
Một cái là binh quyền mà trước đó Lữ thái phó cầm, có thể điều động ba đạo quân.
Trong thời gian ngắn hẳn là Lữ thái phó không phát hiện ra Hổ Phù đã mất. . . Phải nắm chắc thời gian.
Ngày thứ hai Linh Quỳnh liền nói với Tần Thắng, nàng muốn trở về cố hương của mẫu thân thăm một chút.
Tần Thắng tuy cảm thấy lạ, nhưng Linh Quỳnh nói tối hôm qua mơ thấy mẫu thân của nàng, muốn đi xem một chút, ông cũng không thể từ chối được.
Thu Lan: ". . ."
Nguyên tối hôm qua ngài đều không có ở phòng ngủ, mơ cái gì chứ! !
Linh Quỳnh mang người rời kinh thành mấy ngày, Quân Hành Ý bên kia mới nhận được tin tức.
"Đi? Đi đâu?"
Tiểu Kim lắc đầu, "Không biết."
Quân Hành Ý nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục dò hỏi.
Trong khoảng thời gian này nàng rời đi cũng tốt sẽ an toàn hơn một chút...
"Đã sắp xếp xong Xuân Nhật yến chưa?
"Tất cả sắp xếp xong." Tiểu Kim dừng một chút, "Bệ Hạ, ngài có chắc chắn không?"
Nhìn thế nào thì phần thắng của bọn họ bây giờ cũng không lớn.
Mỗi lần muốn truyền tin, Bệ Hạ phải dùng hết sức mới làm được, làm loạn từ trên xuống dưới không được an bình.
"Không. Nhưng không thể kéo dài thêm được nữa. Đã liên lạc được với thừa tướng bên kia chưa?"
"Tạ Thừa tướng đang trở về, không có gì bất trắc xảy ra, có thể nhanh chóng về tới."
Quân Hành Ý gật đầu, ra hiệu Tiểu Kim lui xuống trước.
Xuân Nhật yến là một truyền thống đã có từ lâu đời, thời gian diễn ra Xuân Nhật yến cũng không cố định, nhưng sẽ ấn định vào cuối tháng ba, đầu tháng tư trong năm.
Bách quan đều phải có mặt, xem như là một sự kiện lớn trong cung.
Xuân Nhật yến có nhiều người ra vào, cho nên thủ vệ trong cung cũng tăng lên không ít, còn có một bộ phận người Lữ thái phó phái tới, mỹ danh rằng để bảo vệ điện hạ.
Trong lần Xuân Nhật yến này, đám đại thần đều cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.
Nhưng mà nếu bảo bọn họ nói cụ thể chỗ nào không đúng, hình như họ cũng không thể nói ra được.
Mọi việc phía trước đều rất bình thường, hiếm thấy Bệ Hạ không có làm ầm lên, lặng yên xem biểu diễn.
Lữ thái phó khí định thần nhàn ngồi ở cuối cùng uống trà.
Mỗi người đều có tâm tư, Xuân Nhật yến bắt đầu tiến gần đến hồi cuối.
Lữ thái phó đột nhiên đứng dậy, "Bệ Hạ, vi thần kính ngài một ly."
"Kính trẫm làm gì?" Quân Hành Ý không nhận "Trẫm còn chưa chết phải không?"
Đám đại thần phía dưới nhao nhao cúi đầu, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống đất.
Lữ thái phó nhìn như bất đắc dĩ lắc đầu: "Bệ Hạ lại hồ ngôn loạn ngữ, vi thần chỉ mong long thể Bệ Hạ an khang."
Quân Hành Ý: ". . ."
Lữ thái phó tự mình uống chén rượu kia trước, lại hỏi: "Bệ Hạ, hậu cung đang rất trống vắng, không biết Bệ Hạ đã có dự định lập hậu chưa?"
Quân Hành Ý: "Thái phó muốn tuyển hoàng hậu cho trẫm?"
Lữ thái phó: " Ở tuổi này của Bệ Hạ cũng nên có một vị Hoàng hậu rồi."
Quân Hành Ý: "Thái phó vất vả nhiều rồi."
Lữ thái phó: "Đều là chuyện thuộc bổn phận của vi thần."
Lữ thái phó đột nhiên đưa ra ý kiến lập hậu, Quân Hành Ý không biết ông ta có ý đồ gì.
Chẳng qua hiện tại đều đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng lại lùi bước.
Quân Hành Ý từ chối lập hậu, Lữ thái phó thở dài, ngồi xuống lại.
Thời gian càng ngày càng muộn, đám đại thần cũng tản về dần.
Quân Hành Ý giống như chán ghét vẫy tay: "Thái phó dừng bước, những người còn lại về hết đi."
Đám đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rời khỏi đại điện theo thứ tự.
Sau khi rời khỏi đại điện, bọn họ liền phát hiện bên ngoài còn có thêm không ít người, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như sắp xảy ra chuyện gì.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện