Chương 241: Một trăm loại phương thức hiến máu(8)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Răng rắc----
Trong rừng rất im lặng, một âm thanh nhỏ dường như cũng trở nên to lớn.
Thiếu niên nửa quỳ dưới tàng cây đột nhiên quay đầu lại, trên người hắn lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt màu lam tràn đầy hung ác và cảnh giác.
Trong tay thiếu niên cầm một con dao, trên mặt đất là một huyết tộc đã chết.
Trong hoàn cảnh âm u, đây là một bức tranh vô cùng u ám.
Hắn thấy một người đứng cách đó không xa, dường như bị dọa sợ, ngốc lăng đứng ở bên kia.... Con người.
Người đó khoác một cái áo choàng đen bình thường, áo choàng che đi màu sắc tươi đẹp của làn váy như ẩn như hiện, vài sợi tóc vàng tinh nghịch hiện ra khỏi áo choàng.
Hạ Di Dạ nhớ rõ cô.
Lần trước ở trên đường, cô là người cho hắn một cái bánh ngọt.
Sau khi ổn định lại cơ thể, Hạ Di Dạ nắm chặt con dao trong tay.
Con dao này lúc nãy hắn sờ được trên mặt đất, không đụng được đến vật cứng, nhưng hắn lại đụng được một con dao....
"Anh... không sao chứ?" Người đối diện nhẹ giọng hỏi.
Giọng nói kia rất cẩn thận, lại mang theo chút quan tâm, nhẹ nhàng, có chút không chân thật.
Hạ Di Dạ không xác định được con người này có uy hiếp gì đến mình không, hắn không nói gì, sau đó rời đi.
Tiểu cô nương kia nhìn xung quanh, nắm chặt áo choàng đen, chạy chậm theo.
Hạ Di Dạ nghe được, nhưng hắn không quan tâm, chống thân thể đi về phía trước.
Người kia không xa không gần đi theo: "Không phải anh bị thương chứ?"
"Nhìn anh đi rất suy yếu, anh muốn đi đâu?"
Hạ Di Dạ dừng bước một chút, quay người nhìn cô, đôi mắt màu lam bắt đầu xuất hiện một chút khát vọng.
Hắn muốn.
Bây giờ hắn đặc biệt rất đói khát, suy yếu.
Hắn cần máu.
Người đối diện lại hỏi: "Anh muốn uống không?"
Đôi mắt đen trắng của tiểu cô nương như có một tầng nước, còn có chút chờ mong.
Giống như nếu hắn nói muốn, cô cũng sẽ cho hắn uống.
Giây tiếp theo, Hạ Di Dạ rời tầm mắt, tiếp tục đi lên phía trước.
"Này..."
Hạ Di Dạ đi hai bước, nhìn xung quanh, đồng tử hắn co rụt lại, quay người bổ nhào về phía Linh Quỳnh.
Trong rừng có bóng đen chạy đến, nếu Hạ Di Dạ không bổ nhào đến Linh Quỳnh, suýt chút nữa bóng đen đó đã bắt được Linh Quỳnh.
Hạ Di Dạ nghe được hơi thở ngọt ngào, đó là thứ hắn thèm khát....
Hắn không còn sức để gϊếŧ thêm một huyết tộc nữa.
Cây cối nhanh chóng lùi lại, tiếng vỗ cánh của huyết tộc va chạm vào lá cây, không ngừng truyền đến từ phía sau.
Giống như bước chân tử thần đang đuổi theo....
Hạ Di Dạ rất mệt, hắn muốn dừng lại.
"Bên này." Tiểu cô nương đột nhiên kéo hắn, lôi hắn chạy vào một hướng khác.
Cơ thể Hạ Di Dạ suy yếu, không kịp ngăn cản.
Phía trước là lưới sắt ngang qua rừng rậm, Linh Quỳnh lại giống như không phát hiện ra, tiếp tục kéo hắn đi qua phía bên kia.
Lưới sắt trong rừng rậm cũng không thẳng tắp, ngoằn ngoèo.
Linh Quỳnh nhìn thấy một nơi được lưới sắt bao quanh, có thể trốn được, kéo Hạ Di Dạ đi qua.
Hạ Di Dạ buông tay cô ra.
Tiểu cô nương quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc: "Nó đuổi theo, chúng ta có thể trốn ở chỗ này."
Hạ Di Dạ lùi lại: "Cô trốn đi."
"....."
Ba ba đặc biệt tới cứu anh, sao tôi có thể trốn một mình?
Rất nhanh Linh Quỳnh biết tại sao Hạ Di Dạ không muốn trốn cùng cô, huyết tộc đuổi theo bọn họ chạy rất nhanh, không phanh kịp, cánh đụng phải lưới sắt.
Trong nháy mắt kia, đôi cánh trực tiếp bốc cháy.
Huyết tộc đâm xuống mặt đất, lăn lộn để dập lửa, sợ hãi rời xa lưới sắt.
Lưới sắt này có thể tổn thương huyết tộc.
Linh Quỳnh đảo mắt, có cách rồi.
Có lẽ ý trên mặt thẻ, không phải để cô trốn, mà để cô lợi dụng diều này gϊếŧ chết huyết tộc kia.
Linh Quỳnh đuổi theo Hạ Di Dạ.
"Chúng ta cùng dẫn hắn đi qua đi." Linh Quỳnh mở miệng trước Hạ Di Dạ, cô chỉ vào lưới sắt bên kia.
Hạ Di Dạ: "Nó không ngu."
Tiểu cô nương cười một cái: "Nhưng bị chọc giận lên thì đều ngu xuẩn.'
Hạ Di Dạ: "....."
.....
Linh Quỳnh và Hạ Di Dạ lợi dụng khoảng cách giữa cây cối, khiến cho huyết tộc không có cách nào để bay, trêu đùa huyết tộc đủ rồi, lại dẫn nó đến một nơi rộng hơn.
Huyết tộc có thể bay, tốc độ tăng đến cực hạn, ắt phải giáo huấn thật tốt hai món đồ ăn này!
Ai biết vừa rẽ vào một khúc cua, thì thấy hàng rào lưới sắt phía trước.
Căn bản huyết tộc kia chưa kịp chuyển sang hướng khác, va vào nó.
Oanh-----
Trong nháy mắt, lửa lớn đốt cháy toàn bộ cơ thể huyết tộc, giây lát liền thành tro bụi.
Linh Quỳnh quỳ gối thở hổn hển, nón của áo choàng cũng rớt xuống, lộ ra mái tóc vàng kim rực rỡ.
Hạ Di Dạ có chút thở hổn hển, nhưng hô hấp hắn vẫn giữ nguyên ở tần suất ổn định, cũng không thất thố.
Linh Quỳnh lại không chú ý như vậy, trực tiếp ngồi xuống: "Mệt chết tôi."
Hạ Di Dạ: "Rời khỏi chỗ này đi, nguy hiểm."
Trong rừng này không biết có bao nhiêu huyết tộc ẩn nấp, nếu là trước đây....
Bây giờ hắn chỉ là món ăn mỹ vị trong mắt bọn chúng mà thôi.
"Tôi không còn sức nữa." Tiểu cô nương vươn tay: "Anh kéo tôi lên với."
Hạ Di Dạ nhìn xung quanh, cuối cùng bước đến kéo cô lên.
"Trước khi trời tối phải đi ra ngoài." Hạ Di Dạ kéo cô lên rồi buông ra, lui ra phía sau hai bước.
Bây giờ là ban ngày, huyết tộc thường không tới nhiều.
Đợi đến buổi tối....
"À" Linh Quỳnh kéo nón lên, che đầu, ôm cơ thể: "Anh biết đi ra ngoài như thế nào không?"
Áo choàng này được đặc biệt làm ra, có thể che giấu hơi thở con người.
"Không chắc." Hạ Di Dạ đánh giá xung quanh: "Tôi sẽ cố gắng tìm đường."
"Được." Linh Quỳnh cong môi cười.
Hạ Di Dạ bị nụ cười kia làm lóa mắt, hắn khẽ cau mày, dời tầm mắt rồi đi tìm đường.
Bây giờ bọn họ đi theo lưới sắt.
"Cái này có giống với lưới sắt bên ngoài không?" Linh Quỳnh tò mò nhìn lưới sắt bên trong.
Lúc ở bên ngoài, cô nhìn thấy mấy huyết tộc đụng vào lưới sắt, nhưng bọn họ không có chuyện gì.
"Đây là vùng cấm." Lời nói Hạ Di Dạ đơn giản, cũng không giải thích nhiều.
Linh Quỳnh phát hiện ra rằng những thân cây bên trong lưới sắt đều được bao phủ bởi cùng một lớp lưới.
"Chỗ này có cái gì không?"
"Không biết."
Hạ Di Dạ nhanh chóng rẽ vào góc, lưới sắt nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
Xung quanh càng ngày càng tối, chạng vạng tối...
"Anh có muốn uống chút máu để bổ sung không?" Linh Quỳnh đi nhanh hai bước, sánh bước với Hạ Di Dạ: "Nhưng mà tôi sợ đau, anh cắn nhẹ một chút."
Hạ Di Dạ kéo giãn khoảng cách, thấp giọng cảnh cáo: "Cách xa tôi một chút."
"Anh..."
"Cô mà đến gần hơn một chút, thì tự đi ra ngoài."
"......"
Được rồi.
Cho anh uống cũng không uống.
Máu của ba ba rất quý giá!
Linh Quỳnh nắm chặt áo choàng, chậm rãi đi theo sát Hạ Di Dạ.
"Cô nhanh lên."
"Không phải anh kêu tôi tránh xa anh một chút sao?"
"...." Hạ Di Dạ nắm chặt con dao trong tay: "Tùy cô"
Linh Quỳnh làu bàu, nhưng vẫn đi nhanh hơn, giữ khoảng cách không gần không xa với Hạ Di Dạ.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện