Chương 267: Một trăm loại phương thức hiến máu(34)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Trong khe hở của phiến đá có thứ như khói mù tràn ra, nhiệt độ xung quanh thấp hơn.
Trước khi những khói mù kia hoàn toàn tràn ra hết, Lạc Lê nhanh chóng khởi động trận pháp.
Trong rừng rậm có huyết tộc liều mạng lao về phía này, Lạc Lê giải quyết một con cá lọt lưới, hướng phía bên kia kêu.
"Ngăn bọn chúng lại!"
Linh Quỳnh và Phong có vẻ như đã bị những con huyết tộc này vây quanh, đã cố gắng hết sức để chặn không cho bọn chúng qua phá.
Hào quang đỏ từ trận pháp triệu hoán dần dần hiện lên, khói mù bay ra từ bên trong phiến đá phảng phất được trận pháp hấp dẫn, bắt đầu tràn qua phía bên kia.
Thế nhưng khói mù hình như đang không vui, tạo thành thế trận giằng co.
Lạc Lê nhìn đám huyết tộc vây quanh Linh Quỳnh và Phong ca, triệu hồi Thánh khí lên trên tay, truyền lực lượng Thánh khí vào trong trận pháp triệu hoán.
Khói mù đang hội tụ trong trận pháp triệu hoán, xung quanh trận pháp lập tức hiện ra từng chùm ánh hào quang đỏ, bao phủ nó ở bên trong, không cho nó cơ hội đào tẩu.
Khói mù ở bên trong tán loạn.
Cuối cùng phát hiện chạy không thoát được, chậm rãi hội tụ thành hình người.
Hạ Di Dạ đứng ở bên trong trận pháp, lúc này đang đứng đối diện với khói mù đã hình thành thành mặt người.
"Nhỏ yếu như vậy, cũng dám triệu hoán ta sao?"
Giọng nói của Huyết ma không tính là khó nghe, nhưng chất chứa một sự âm tàn.
"Sự tại nhân vi*."
*事在人为-shì zài rén wéi-:Yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định. Mưu sự tại nhân là vậy.Nguồn:
Huyết ma như là nghe thấy điều gì buồn cười lắm, cười to hai tiếng: "Chỉ bằng ngươi?"
Huyết ma hóa thành khói mù, bay quanh Hạ Di Dạ một vòng, như là đang đánh giá hắn.
Một lúc lâu sau, huyết ma không có ý tốt cười quái dị: "Ngươi đã tự tin như vậy rồi, vậy cho ngươi cơ hội này . Thế nhưng, nếu như ngươi thất bại, vậy coi như ngươi làm con rối cho ta rồi."
Huyết ma tự tin thứ Huyết tộc nhỏ yếu này không có khả năng thành công.
Gã có thể lợi dụng hắn rời khỏi nơi quỷ quái này, sao mà không làm cơ chứ!
Mấu chốt không phải là từ trận pháp triệu hoán đi ra, mấu chốt nhất là khế ước.
Huyết ma cho dù bị phong ấn, lực lượng của nó cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận và trấn áp được.
Cho nên phần thắng Hạ Di Dạ cũng không lớn.
Huyết ma giống như đang trêu đùa sủng vật, làm cho Hạ Di Dạ trong trận pháp chật vật không chịu nổi.
Hạ Di Dạ chống đất đứng lên, đưa tay lau máu ở khóe miệng.
"Từ bỏ đi."
"Ngươi không phải là đối thủ của ta."
"Từ bỏ, ngươi vẫn có thể có được lực lượng của ta, ngươi sẽ trở nên cường đại, ngươi sẽ có được hết thảy, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, cũng không cần chịu những tội lỗi này. . ."
"Thần phục ta đi!"
"Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì."
Giọng nói của Huyết ma mang theo mê hoặc.
Hạ Di Dạ ngẩng đầu lên nhìn, thần sắc kiên định, không có bất kỳ dao động gì.
"Mơ mộng hão huyền!"
. . .
Linh Quỳnh dẫm huyết tộc ở dưới chân, làm bàn đạp vọt lên, huy động trường đao trong tay, hai con huyết tộc khác đồng thời bị cô chém xuống.
Cuối cùng mấy con huyết tộc đều bị Linh Quỳnh và Phong ca hợp lực đánh ngã.
Hai người đều đã kiệt sức, đồng thời ngồi dưới đất.
"Phất Tẫn tiểu thư, tôi. . . hộc. . . không nghĩ tới cô có thể đánh được như vậy." Cô gái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, vậy mà lúc đánh nhau, lại ác như vậy.
Linh Quỳnh ôm ngực, "Chuyện này thì phải chuyên nghiệp!"
Phong ca: ". . ."
Khiêm tốn là một đức tính đẹp đẽ của nhân loại, hi vọng ngài có thể có.
Linh Quỳnh nhớ tới con yêu nhà mình, nhanh chong đứng dậy từ dưới đất, chạy về phía trận pháp bên kia.
Cô chạy tới gần, vừa khéo nhìn thấy Hạ Di Dạ bị huyết ma nhấc lên khỏi mặt đất, bị áp chế đến mức không thể động đậy.
Linh Quỳnh nhíu mày.
Nhưng lúc này cô cũng không giúp được gì.
Chỉ có thể dựa vào con yêu nhà mình.
Linh Quỳnh nắm lại tay nhỏ im lặng làm động tác cố lên cho con yêu.
Hạ Di Dạ phun ra một ngụm máu, tứ chi toàn thân bị khói mù quấn vòng quanh, không thể động đậy.
"Từ bỏ đi. . ."
Giọng nói của Huyết ma không ngừng vang lên ở bên tai.
Từ bỏ đi. . .
Từ bỏ giãy dụa đi. . .
Chỉ có từ bỏ ngươi mới có thể có đến hết thảy. . .
Làm gì phải thống khổ như vậy chứ?
Từ bỏ đi. . . Từ bỏ. . .
Ánh mắt Hạ Di Dạ liếc thấy bóng người ở phía xa, làm sạch hết huyết sắc trong mắt hắn.
—— ca ca, anh có thể! !
Giọng nói kiên định đầy sự tin tưởng của thiếu nữ, rõ ràng từ sâu trong nội tâm truyền tới.
Hạ Di Dạ bàn tay nắm chặt trong phút chốc.
Không!
Hắn không thể từ bỏ.
"Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, chỉ cần ngươi từ bỏ. . ."
Giọng nói của Huyết ma biến mất ngay tức khắc, nó khiếp sợ nhìn thiếu niên chật vật thoát khỏi trói buộc của nó.
Một lúc lâu nó cúi đầu nhìn dao đâm vào trong thân thể của nó.
Làm sao. . . có thể?
Vũ khí của hắn làm sao có thể làm nó bị thương?
Hiện tại nó cũng không có thực thể. . .
Hạ Di Dạ cũng không nghĩ tới dao này sẽ có tác dụng, hắn thừa cơ lúc huyết ma khiếp sợ, tăng lực lượng trong tay, đính huyết ma lên trên tường ánh sáng của trận pháp triệu hóa.
Hạ Di Dạ phát hiện huyết ma có vẻ rất sợ hãi con dao này.
Hắn lại dùng sức mấy phần, gắt gao ngăn chặn huyết ma.
"Cái này. . . dao này. . . từ đâu ra?" Giọng nói của Huyết ma trở nên rất kì quái, giống như sợ hãi, lại hình như là thống hận.
"Nhặt."
"Không. . ."
Giọng Hạ Di Dạ trầm thấp: "Ngươi có bằng lòng cùng ta ký kết khế ước hay không, làm lực lượng của ta."
"Không! ! !"
. . .
Huyết ma muốn chạy, nhưng trận pháp triệu hoán ngăn nó ở bên trong.
Hôm nay gã mà không thể đánh chết được người triệu hoán này, cũng chỉ có thể chọn con đường ký kết khế ước này thôi.
Lạc Lê chưa từng thấy con dao kia của Hạ Di Dạ, nhưng cũng nhìn ra rằng, huyết ma rất kiêng kị nó.
Không chỉ con dao kia có thể làm cho hắn bị thương.
Lạc Lê nhớ tới trong sách có ghi chép qua một đoạn, nói rằng, trong quá trình chế phục huyết ma ở lần kia, có huyết tộc đã sử dụng một món vũ khí, làm huyết ma trọng thương, cuối cùng mới có thể chế phục huyết ma.
Thế nhưng cái thanh vũ khí kia là gì, về sau ở nơi nào, không có người biết.
Bởi vì không có chứng cứ, tác giả biên soạn đánh dấu đoạn này ở bên cạnh, hoàn toàn không có ghi vào chính văn.
Lạc Lê lần nữa nhìn về phía thiếu niên trong trận pháp, trong đầu bất giác nhớ tới câu nói kia của Linh Quỳnh.
—— đây chính là mệnh của trời!
. . .
Thành phố Huyết tộc.
"Chủ nhân, rừng rậm bên kia có gì đó không ổn." Có huyết tộc vội vàng gõ cửa phòng Ngại Lợi Thụy báo cáo.
Ngải Lợi Thụy: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tình huống cụ thể còn không biết." Huyết tộc kia nói: "Nhưng cực kì không thích hợp."
Ngải Lợi Thụy lập tức đi ra ngoài: ". . . Đi xem một chút."
Ngải Lợi Thụy mang người đuổi tới rừng rậm, bên trong cực kỳ yên tĩnh, cũng không có gì dị thường.
Bọn họ xuyên qua lưới sắt, đi vào vị trí trung tâm nhất.
Hoa tường vi ở dưới ánh trăng lẳng lặng nở rộ, hương hoa nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí, đẹp đến mức giống như tranh vẽ.
Ngải Lợi Thụy giẫm lên dây hoa, bước đến bên cạnh lồng sắt cẩn thận kiểm tra một phen.
Kết quả kiểm tra một vòng từ trên xuống dưới, cũng không phát hiện vấn đề gì.
Bọn họ rõ ràng kiểm trắc được dị động, nhưng mà bây giờ chẳng có chuyện gì, quả thực có chút kỳ quái. . .
Ngải Lợi Thụy để cho người ta đi xem xung quanh.
"Chủ nhân, không phát hiện bất thường."
"Bên này cũng không."
"Không có bất thường."
Aliri nhíu mày, nhìn lại phía hoa Tường Vi ở giữa, cuối cùng phân phó người: "Gần đây phái người chú ý nhiều chút, đừng làm ra sai lầm gì."
"Vâng."
Ngải Lợi thụy do dự một hồi, mang người rời đi.
Hoa Tường Vi im lặng lay động, phảng phất như đưa tiễn bọn họ.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện