Chương 289: Người bạn sống chung khác loại của tôi(14)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyenthabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Tất cả rèm biệt thự của Cổ Nghị đều bị kéo lại, bên trong bật đèn sáng giống như ban ngày.
Cổ Nghị ngồi trên mặt đất ở phòng khách ăn cơm hộp, phía sau lưng tựa vào sô pha, như vậy dường như có thể mang lại thêm một chút cảm giác an toàn.
Đồ ăn trên bàn không hợp khẩu vị, hắn cũng không ăn nhiều.
Ding dong ——
Chuông cửa lại vang lên.
Cổ Nghị giật mình, hắn lập tức mở máy tính xách tay bên cạnh ra, click vào camera.
Trong phần camera, một bức tranh chiếm toàn bộ màn hình.
Đồng tử Cổ Nghị hơi hơi co rụt lại, xém chút nữa hắn ném máy tính ra ngoài.
Bức tranh kia. . . . . .
Bức tranh bị dời đi, trong camera lộ ra khuôn mặt cực kỳ đẹp.
Hắn quơ quơ tay trái phải với camera, vẫy tay "Xin chào Cổ Tiên Sinh, tôi muốn tâm sự cùng anh về bức tranh này."
. . .
Cổ Nghị chẳng muốn mở cửa, nhưng mà người kia nói nếu hắn không mở cửa thì bức tranh sẽ ở lại bên ngoài, đến lúc đó có chuyện gì, thì hắn không thể kiểm soát được.
Cổ Nghị cầm một cây gậy bóng chày, mở cánh cửa thứ nhất của biệt thự ra.
"Cậu là ai!"
Giọng của Cổ Nghị khàn khàn, giống như đã lâu không nói chuyện với người khác.
Trên mặt râu ria xồm xàm, gầy như que củi, quần áo mặc trên người giống như bao bố treo trên người hắn.
"Cổ Tiên Sinh yên tâm, tôi là người."
Ánh mắt Cổ Nghị nhìn xuống đất, nơi có cái bóng hắt xuống từ những ngọn đèn đường.
Một hồi lâu sau, hắn lại nhìn về phía kế bên bức tranh "Nó. . . . . . Vì sao ở chỗ này? !"
Cổ Nghị nhìn thấy ngoài cửa có một thanh niên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp dường như có tác dụng trấn an "Tôi chính là đến giúp Cổ Tiên Sinh giải quyết về bức tranh này."
Biệt thự của Cổ Nghị treo đầy các loại đạo cụ đuổi tà, khi đi vào còn tưởng rằng bước vào phải một cửa hàng đa cấp nào đó.
Cổ Nghị thực sự rất sợ bức tranh kia, vẫn luôn cách nó khá xa.
"Cậu sẽ giải quyết nó như thế nào?"
"Cô ấy kể cho tôi một câu chuyện xưa."
Cổ Nghị: "Chuyện xưa?"
Ánh mắt Cổ Nghị dừng ở bức tranh, người trên bức tranh kia đột nhiên cử động , sau đó là một cô gái chui ra từ bức tranh.
"Aaaa!"
Cổ Nghị sợ tới mức hét lớn, đưa tay cầm toàn bộ đồ vật ôm vào người.
Vẻ mặt Linh Quỳnh hối lỗi vì mang ác linh trở về "Thật ngại quá, làm Cổ Tiên Tinh sợ rồi."
Ngực Cổ Nghị phập phồng rất nhanh, từng giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.
Đồng tử chứa đầy sợ hãi.
Linh Quỳnh lại nói: "Nhưng mà, cô ấy là vợ của Cổ Tiên Sinh, tại sao Cổ Tiên Sinh phải sợ hãi như thế?"
Hắn bước tới từng bước, nhưng lại sợ bức tranh kia nên lui trở về.
"Cậu có thể giải quyết cô ta không? Cậu muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu, cậu hãy giúp tôi! !"
Ác linh nghe thấy câu này, rõ ràng là bị chọc giận, khung ảnh va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh cực lớn.
Linh Quỳnh ấn khung ảnh.
Khung ảnh liền trấn tĩnh trở lại.
"Đương nhiên có thể." Linh Quỳnh cười nhạt: "Chỉ cần Cổ Tiên Sinh đủ khả năng, giúp ông giải quyết cô ta không thành vấn đề."
Ác linh lại bắt đầu dùng khung ảnh va chạm với mặt đất.
Giọng của ác linh lanh lảnh vang lên "Mày gạt tao! Mày gạt tao! !"
Linh Quỳnh đúng lý hợp tình: "Tôi lừa cô như thế nào ? Tôi đồng ý mang cô đi tìm chồng, không phải tôi mang cô đến rồi à? Tôi cũng không đồng ý chuyện khác!"
Ác linh: "! ! !"
Sắc mặt Linh Quỳnh không đổi ấn bức tranh lại, dùng thực lực nói với Cổ Nghị, cô có thể.
Linh Quỳnh không chú ý đến tiếng ồn của ác linh, nhìn về phía Cổ Nghị: "Tôi có thể giúp Cổ Tiên Sinh giải quyết, nhưng mà Cổ Tiên Sinh phải kể cho tôi về chuyện xưa của ông."
Cổ Nghị: ". . . . . ."
"Cổ Tiên Sinh có thể không nói, nhưng mà sau này xảy ra chuyện gì, vậy. . . . . ."
Linh Quỳnh buông tay, tư thế, vẻ mặt bất lực.
. . .
Ở trong miệng Cổ Nghị, vợ của hắn là một người phụ nữ có tính chiếm hữu và kiểm soát rất mạnh. Cô ta không thích hắn vẽ tranh, hắn thực sự yêu cô, nên mới đồng ý bỏ việc vẽ tranh.
Nhà hắn cũng không thiếu chút tiền hắn kiếm từ mấy bức tranh ấy, sau khi kết hôn hai người quả thực đã có một quãng thời gian hạnh phúc.
Nhưng dần dần, ý muốn chiếm hữu và muốn kiểm soát của vợ hắn càng ngày càng rõ ràng.
Ngay từ đầu cô ta chỉ hỏi hắn ra ngoài làm gì, đến gặp ai.
Sau đó thì xem điện thoại của hắn, dò hỏi hắn đã đi đến đâu, sau đó còn gắn camera ở sau điện thoại hắn, nghe lén tất cả cuộc gọi của hắn.
Những chuyện này Cổ Nghị đều chịu đựng hết.
Bởi vì hắn yêu cô ta, mà cô ta làm những điều này cũng là vì yêu hắn.
Nhưng mà tình trạng của cô càng ngày càng nghiêm trọng.
Sau này Cổ Nghị chỉ có thể đi ra ngoài khi được cô đồng ý.
Cô thậm chí còn không cho phép hắn về gặp cha mẹ.
Bọn họ chuyển từ chỗ ở trước kia đến chỗ này.
Cổ Nghị nói với cô, là cô có bệnh về tâm lý, nhiều lần khuyên cô đi tìm bác sĩ.
Cô cũng đồng ý.
Nhưng lại không có hiệu quả gì, ngược lại ngày càng ngày tồi tệ hơn.
Cổ Nghị chịu đựng dày vò, đơn giản không đi ra ngoài .
Nhưng mà có một người vợ như vậy, hắn không tìm được chỗ phát tiết, chỉ có thể vẽ tranh.
Chuyện này hắn chỉ làm sau lưng cô.
Khoảng thời gian mà hắn không đi ra ngoài, cô cũng không quản lý việc hắn làm.
Cho nên hắn cũng không bị phát hiện.
Nhưng mà. . . . . .
Cuối cùng vẫn bị cô phát hiện .
Cô đập vỡ mọi thứ như điên, một phen cầm cây đuốc đốt toàn bộ tranh của hắn.
Việc này đã làm cho hai người ầm ĩ một trận .
Cổ Nghị yêu cô, nhưng lại không chịu nổi tính tình của cô, càng ngày càng thêm đau khổ.
Để xoa dịu nỗi đau, chỉ có thể vẽ tranh để giảm bớt.
Mỗi lần bị phát hiện, bọn họ lại ầm ĩ thêm một trận.
"Trước kia cô ta chết như thế nào?"
Cổ Nghị hiển nhiên không muốn nói.
Ngón tay Linh Quỳnh hơi hơi buông lỏng, khung tranh lập tức run lên, người phụ nữ trên bức tranh giống như được sống lại, muốn bò ra ngoài tìm hắn đòi mạng.
Vẻ mặt Cổ Nghị hơi biến đổi "Tôi nói, tôi nói."
"Phải . . . . . Là ngoài ý muốn." Cổ Nghị ôm đầu, không khỏi đau khổ, "Tôi không nên cãi nhau với cô ta, nếu không thì cô ta cũng sẽ không gặp tai nạn."
Ngày đó, hắn vào phòng vẽ vẽ tranh, cô đột nhiên xông vào.
Hai người nổi lên cãi vã, bởi vì cảm xúc kích động nên Cổ Nghị đã không cẩn thận đẩy cô ta.
Khi cô ta ngã xuống, đầu bị va chạm.
Thì. . . . . .
"Tôi yêu cô ấy, tôi không muốn mất cô ấy. . . . . . Cho nên. . . . . ."
Cho nên Cổ Nghị không báo cảnh sát.
Hắn vẽ bức tranh kia.
Muốn cho cô ở bên mình mãi mãi.
Từ khi bức tranh kia hoàn thành xong, biệt thự bắt đầu thường xuyên xảy ra những chuyện kì quái.
Cổ Nghị bị giày vò đến mức không còn cách nào, lúc ấy mới tiễn bức tranh kia đi.
"Hắn nói dối! !"
"Hắn nói dối! ! !"
Ác linh gào thét, muốn lao ra ngoài từ trong tấm vải vẽ.
"Bây giờ bên nào cũng cho là mình đúng ha." Linh Quỳnh đập tấm vải vẽ, làm cho các linh im lặng "Vợ ông nói ông là người kỳ lạ, chủ động gϊếŧ cô ta."
"Nhưng ông lại nói cô ấy là một người vợ cổ quái, lỡ tay gϊếŧ cô ấy."
Cổ Nghị lập tức nói: "Tôi yêu cô ấy như vậy, sao có thể chủ động gϊếŧ cô ấy."
Cổ Nghị còn muốn giải thích, chợt nghe người đàn ông trước mặt nói: "Không sao cả, chuyện này cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ lấy tiền công."
"Tôi có tiền, tôi có tiền."
Cổ Nghị chỉ ở nhà vậy mà cũng có không ít tiền mặt, hắn lảo đảo đi xuống dưới lấy cái rương.
"Nhiêu đây có đủ hay không? Nếu không đủ thì trong thẻ tôi còn."
Linh Quỳnh liếc mắt nhìn cái rương, nhướng mày hỏi: "Không phải ông yêu cô ấy sao? Sao giờ lại muốn tiễn cô ấy đi nhanh như vậy?"
". . . . . ." Cổ Nghị liếc mắt nhìn tấm vải vẽ, giống như vừa đau khổ vừa bất lực "Là tôi sai rồi, tôi muốn cô ấy ở bên tôi, nhưng không nghĩ cô ấy lại biến thành cái dạng này."
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện