(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 317: Những năm tôi làm đại lão kia(8)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Quyển 2)[EDIT] 10 vạn lý do phải khắc kim - Chương 317: Những năm tôi làm đại lão kia(8)

Đúng lúc người phụ nữ không biết làm sao, một chiếc cốc ở trong phòng đột nhiên bay lên.

Tiếp theo là một cái thìa.

Các loại đồ vật lộn xộn trong phòng chậm rãi bay lên lơ lửng giữa không trung.

Khuôn mặt người phụ nữ lộ vẻ khiếp sợ, từ trên giường ngã xuống dưới, bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ.

Rầm -----

Tất cả mọi thứ bỗng rơi xuống gây ra tiếng động rất lớn.


Người phụ nữ phục hồi tinh thần nhìn lên trên giường.

Không biết cô gái kia đi tới bên đó như thế nào, cô ấy đang ấn vai của đứa bé nhưng cô ấy lại không nhìn đứa bé mà nhìn cô.

"Đứa bé này là con của cô?"

"Đúng... Là của tôi."

Linh Quỳnh lật úp đứa bé, hình xăm "EDEN" lộ ra ở sau gáy: "Cô chắc chắn, đứa bé này là con cô?"

"... "

Đôi môi của người phụ nữ kia run run, một hồi lâu sau mới trả lời: "Là... là tôi nhặt được."

Linh Quỳnh không hỏi nữa: "Trông nó, đợi tôi quay lại."

Linh Quỳnh rời đi rất nhanh, người phụ nữ kia ngồi đờ đẫn trên mặt đất một lúc, đột nhiên bò dậy luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, quấn chặt đứa bé, ôm nó chuẩn bị rời đi.

Cô ta vừa mở cửa đã ngay lập tức đối diện với đôi đồng tử xinh đẹp của cô gái trẻ kia.

"Cô định đi đâu?"


"... "

Người phụ nữ ôm đứa bé lùi lại. Linh Quỳnh đi vào cửa, nắm cằm của đứa bé kia đút vào mồm nó cái gì đó.

Người phụ nữ không thấy rõ:

"Cô cho nó ăn cái gì?"

"Đặt nó xuống."

"Cô... "

"Nếu như cô muốn nó chết thì cứ ôm đi."

Khóe mắt của người phụ nữ nhìn qua thấy đứa bé không còn bết bát như lúc nãy, có vẻ tình trạng của nó đã chuyển biến tốt lên.

Cô đưa tay sờ trán của nó, thật sự đã hạ sốt.

...

Người phụ nữ nói đứa bé này là do cô ta nhặt được ở biên giới của khu Tây Thủy.

Trước đây cô ta có một cậu con trai, sau đó... Nên khi nhìn thấy đứa bé này, cô ta giống như nhìn thấy con trai của chính mình.

Cô ta không thể nào nhẫn tâm mặc kệ đứa bé.

Đứa bé này không có ID thân phận, cô cũng vì một số nguyên nhân mà không có.

Cho nên cô mới không dám đi mua thuốc.


Người phụ nữ do dự một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: "Cái thứ vừa nãy... "

Tại sao những thứ kia lại vô cớ bay lên?

"Cô không nuôi được nó đâu."

Linh Quỳnh nói: "Nếu như bị người khác phát hiện, ngay cả tính mạng cũng chẳng giữ nổi."

Người phụ nữ mù mịt nhìn đứa bé, lại nhìn Linh Quỳnh, lí nhí nói:

"Nhưng tôi cũng không thể mặc kệ nó được."

Nếu như cô đã nhặt nó về nhất định phải chịu trách nhiệm với nó.

"Tôi giúp cô liên lạc với mấy người, bọn họ là bạn của nó nên sẽ chăm sóc nó."

Linh Quỳnh đột ngột dừng lại một chút: "Nhưng đổi lại số tiền còn thừa đều sẽ là của tôi."

...

Trên hành lang hẹp dài, tất cả đều là những nét vẽ xấu xí, dữ tợn làm người xem cảm thấy ngột ngạt.

Những người sống ở nơi này chẳng khác gì mấy con chuột quanh năm suốt tháng không thấy được ánh nắng mặt trời.
Trong một căn phòng nhỏ hẹp, đám người Lương Kiêu và Thanh tỷ đang bàn bạc.

Cốc cốc cốc ---------

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến cả gian phòng bỗng im bặt.

Ánh mắt của Thanh tỷ và Lương Kiêu chạm nhau.

Tất cả mọi người đều ngồi đây, ai sẽ tới gõ cửa cơ chứ?

Lương Kiêu làm một động tác ra hiệu để hắn đi xem.

"Cẩn thận." Thanh tỷ và những người khác đều đứng ở một góc mà người đứng ở trước cửa sẽ không thể nhìn thấy.

Lương Kiêu mở cửa, người ngoài cửa là ngoài dự đoán của hắn.

"Là cô... "

"Ha, lại gặp nhau rồi." Cô gái nhỏ nở một nụ cười xán lạn giống như bạn bè lâu ngày gặp nhau.

Lương Kiêu nhìn ra bên ngoài, trong hành lang chỉ có mình cô.

Lương Kiêu ra hiệu cho người ở phía sau, kéo cửa ra để Linh Quỳnh đi vào trước.

Cửa phòng đóng lại, bầu không khí hết sức vi diệu.
"Tại sao cô biết chúng tôi ở đây?"

"Không khó tìm." Linh Quỳnh lơ đãng nói: "Những nơi có thể trốn ở trong bảy khu cũng chỉ có mấy nơi như vậy, hỏi thăm một chút là ra."

Lương Kiêu: "... "

Bọn họ cảm thấy mình ẩn náu rất kỹ, cô lại nói tìm không khó?

Nếu như không khó tìm, tại sao mấy ngày nay cảnh vệ cục thanh tra cũng không tìm đến chỗ bọn họ?

"Tại sao cô lại tới đây?"

"Ài, làm người tốt." Linh Quỳnh thở dài: "Có một đứa bé, có thể là người của các ngươi, tôi chỉ tới nói cho mấy người biết thôi."

"Đứa bé?" Lương Kiêu vô ý thức nhìn Thanh tỷ ở bên cạnh, một lát sau mới lên tiếng: "Chúng tôi không quen biết đứa bé nào hết."

Trong đám bọn họ, người nhỏ nhất cũng đã mười bảy tuổi.

Hoàn toàn không có đứa bé nào.

"Trên người nó có hình xăm giống mấy người." Linh Quỳnh dừng lại một chút: "Nó còn có thể để làm đồ vật bay lơ lửng giữa không trung."
"Các người có muốn đưa nó đi hay không là quyền của mấy người." Linh Quỳnh vô tội nhún vai, biểu thị chính mình sẽ không can thiệp. Cô chuyển lời xong cũng không dừng lại nữa mà lập tức rời đi.

Thanh tỷ và Lương Kiêu đuổi theo cô: "Cô có thể dẫn chúng tôi đi gặp nó không?"

Linh Quỳnh không đồng ý, nhưng cũng không từ chối.

Hai người đành đi theo phía sau cô.

Bọn họ phát hiện Linh Quỳnh đã tránh đi tất cả camera, mấy con đường đi đều rất vòng vèo nhưng xác suất bị phát hiện lại rất thấp.

...

Người phụ nữ rất lo lắng ngồi trong phòng, thiên thần và ác quỷ trong đầu cô ta đang đánh nhau loạn xạ, một bên muốn chạy đi, bên kia lại muốn ở lại.

Cô ta còn chưa kịp quyết định thì Linh Quỳnh đã mang hai người đến.

Lương Kiêu kiểm tra hình xăm sau gáy đứa bé, Thanh tỷ gật đầu. Đúng là cái hình xăm đó rồi. Nhưng mà bọn họ không quen biết đứa nhỏ này, chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Thanh tỷ và Lương Kiêu kiểm tra đứa bé xong thì đã không thấy Linh Quỳnh nữa, chẳng biết cô rời đi từ lúc nào.

Bởi vì lo lắng cho đứa trẻ nên người phụ nữ cũng không chú ý Linh Quỳnh rời đi lúc nào.

Thanh tỷ an ủi người phụ nữ kia: "Cô có thể nói chuyện đã xảy ra cho chúng tôi nghe không?"

Người phụ nữ thấp thỏm bất an:

"Các người có thể chăm sóc đứa bé thật không?".

Thanh tỷ vén tóc lên lộ ra hình xăm ở sau gáy.

Người phụ nữ khiếp sợ lẩm bẩm: "Thật giống nhau... "

Cô ta bình tĩnh lại, lúc này mới kể cho bọn họ chuyện đã xảy ra. Lúc nghe được chuyện Linh Quỳnh cho đứa bé ăn gì đó, Lương Kiêu lập tức hỏi: "Cô ấy cho đứa bé ăn cái gì?"

"Tôi không biết, nhìn không rõ..."

Cô ta có hỏi nhưng cô gái kia cũng không trả lời.

Thanh tỷ nhỏ giọng thảo luận với Lương Kiêu: "Tình huống này khả năng rất cao là lúc thức tỉnh sức mạnh đã xảy ra vấn đề, dựa theo chúng ta biết thì trường hợp như vậy chỉ có một con đường chết... "
Nhưng bây giờ đứa bé này lại chẳng có chuyện gì, hơn nữa đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm...

Sau khi nói chuyện với người phụ nữ kia, Thanh tỷ đã biết nơi ở của Linh Quỳnh liền lập tức kéo Lương Kiêu đi tìm người.

Nhưng khi mở cánh cửa kia ra, không có bất kỳ ai, ngay cả dấu vết đã từng ở qua cũng không.

Vì lí do an toàn, hai người quyết định mang người phụ nữ kia và đứa bé rời khỏi nơi này trước.

Linh Quỳnh đã dẫn bọn họ đi qua một con đường an toàn, nên khi trở lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

...

Linh Quỳnh dùng tiền đổi được từ đồng xu sưu tập, lại chạy tới một địa chỉ mà Tiểu Quyển Mao cung cấp, kết quả vẫn vậy.

Có khả năng địa điểm cuối cùng cũng vậy, nhưng vẫn phải tới xem một chút.

Không được từ bỏ bất cứ tia hi vọng nào!

Linh Quỳnh chán nản trở về nơi ở mới.
Khoang trò chơi kiêu ngạo nằm chắn ngang trước cửa.

"... "

Đưa khoang trò chơi làm gì, giỏi thì đưa tiền cho ba ba đi.

Linh Quỳnh hầm hừ mang khoang trò chơi vào nhà còn đạp hai cái.

Đạp xong, cô vuốt cằm suy nghĩ, thật ra tiền nhận được từ trò chơi rất nhiều.

. . . Chỉ là mỗi lần tiền về sổ thì lại không còn.

Tiền mới về sổ đã biến mất còn hơn là không có tiền về sổ!

*

Ném vé tháng đi các tiểu khả ái! Ném một cái~

【 Bây giờ đang có việc, thiếu mất một chương, rất xin lỗi T^T】

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó

~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện