(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
Chương 343: Sau khi đào hôn ta trở thành nhân vật phản diện(26)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy bên ngoài Lạc Trần Y là Thiếu Minh Chủ, nhưng ở trong phủ Minh Chủ, hầu như đều bị người khác trông coi, không có tự do gì.
Thế nhưng theo cách nói của hắn, ngoại trừ nơi ở của minh chủ, những chỗ khác trong phủ, hắn đều có thể ra vào.
Lạc Trần Y tự nhiên cũng từng tìm hiểu những nơi đó, không có thu hoạch gì.
Từ khi hoa Vĩnh Sinh hình thành và phát triển trong thân thể hắn, hắn cũng chưa từng gặp người bạn nào giống hắn nữa.
Đêm đen gió lớn, ngoài phủ Minh Chủ, một đám người lén lén lút lút.
Lạc Trần Y chỉ vào tường vây, nghi hoặc hỏi: "Trèo vào à?"
"Nếu không thì sao?" Linh Quỳnh đã chuẩn bị sẵn sàng để trèo tường: "Bốn phía này đều có người trông coi, trèo vào là an toàn nhất. "
Lạc Trần Y thở dài: ".... Nàng đi theo ta. "
Lạc Trần Y dẫn bọn họ vòng ra phía sau, bên kia có một cánh cửa nhỏ nhìn qua rất cũ.
Linh Quỳnh: "..."
Lạc Trần Y: "Trước kia nơi này có một con đường, sau đó bị bỏ hoang, cánh cửa này cũng bị phế rồi, không ai tới nơi này nữa."
Linh Quỳnh nhìn bốn phía, trên tường đầy rẫy dây leo, che khuất cả cánh cửa.
Nếu không chú ý, thật đúng là không phát hiện được.
"Các ngươi chờ ở bên ngoài đi." Linh Quỳnh bỏ đám người Tiểu Lục dễ dàng làm ra chuyện xấu ở bên ngoài, chỉ đi vào cùng Lạc Trần Y.
Lạc Trần Y khôi phục cửa lại như cũ.
Bên trong là một sân bị bỏ hoang, cỏ hoang mọc cao đến nửa thân người.
Tầm mắt Lạc Trần Y dừng lại trong sân một lát, như là nhớ tới chuyện gì đó.
Linh Quỳnh: "Chỗ này..."
Lạc Trần Y: "Đây là nơi lão ta dùng để nhốt những người như ta."
Nơi này cách tiền viện xa nhất, phía sau còn có một con đường có thể tùy thời dời đi.
Đến tận sau khi hắn rời khỏi nơi này, chờ hắn có cơ hội quay về xem lại, nơi này cũng đã hoang phế.
Linh Quỳnh nắm chặt tay Lạc Trần Y: "Không có việc gì, đều đã qua rồi. "
Lạc Trần Y rút tay ra, chỉ một phương hướng: "Viện của lão ở bên kia."
...
Lúc này đã nửa đêm, người trong phủ đã sớm nghỉ ngơi.
Thế nhưng Lạc Trần Y nói trong bóng tối có rất nhiều người nhìn, cho nên hai người phải làm việc cẩn thận.
Lạc Trần Y tương đối quen thuộc với nơi này, dẫn đường ở phía trước.
"Phía trước..."
Lạc Trần Y còn chưa dứt lời, đã bị Linh Quỳnh giữ chặt, thân thể bị ép xoay nửa vòng, tựa vào tường bên cạnh.
"Có gì bất thường không?"
"Không có."
"Bên ta cũng không có... Đến đó xem thử đi. Ai, ngươi nói xem, thiếu minh chủ này đã mất tích lâu như vậy, còn chưa tìm về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Đừng nói bậy, gần đây tính tình minh chủ rất không tốt, đều là bởi vì việc này đấy."
"Thiếu minh chủ cũng vậy..."
Tiếng nói chuyện của hai người dần dần biến mất.
Hai tay Lạc Trần Y đều dán vào tường, dư quang quét qua người đang ấn ngực hắn, hầu như là nằm trọn trong ngực hắn.
Chuyện thân mật hơn lúc trước đều đã làm, nhưng Lạc Trần Y chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như lúc này.
Thanh âm bùm bùm kia, tim giống như là muốn nhảy từ lồng ngực ra.
Lạc Trần Y muốn tim đập chậm lại.
Linh Quỳnh lại đột nhiên ngẩng đầu, cười nói: "Nhịp tim sao lại nhanh như thế."
Lạc Trần Y: "Có... Có sao?"
Linh Quỳnh: "Có, chàng không nghe thấy của mình, vậy... Nghe của ta chút không?"
Lạc Trần Y: "..."
Lạc Trần Y vội vàng chuyển đề tài: "Đi thôi. Trong chốc lát họ sẽ trở lại. "
Linh Quỳnh thở dài như thất vọng: "Vậy sau này nghe cho kỹ. "
Lạc Trần Y: "..."
...
Minh chủ ở viện tử có người canh gác, Linh Quỳnh và Lạc Trần Y phí khá nhiều sức mới lẻn vào được.
Hai người tùy tiện lẻn vào một gian phòng trước, chắc chắn bên ngoài không có người, lúc này mới bắt đầu điều tra.
"Chàng chắc chắn những đứa trẻ lúc trước ở với chàng, đều đã chết hết rồi sao?"
Lạc Trần Y: "Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bị gϊếŧ chết..."
Những người bọn họ được nuôi ở một chỗ, nói là đệ tử được thu về, về sau phải tập võ ở phủ Minh chủ, sau này có thể trở nên nổi bật.
Nhưng có một số đứa trẻ nhớ rằng mình bị bắt đi.
Người trong phủ Minh Chủ lừa bọn họ, nói là đã cứu bọn họ từ trong tay bọn buôn người.
Nhưng có người đề nghị trở về tìm cha mẹ mình, lại bị từ chối, nói sẽ giúp bọn họ tìm cha mẹ, thông báo cho họ đến đón bọn họ.
Bọn trẻ còn nhỏ, tự nhiên sẽ tin lời bọn họ nói.
Cách một đoạn thời gian, luôn có một hoặc hai đứa trẻ được đưa ra.
Những đứa trẻ bị bắt đi đều tin vào lời bọn hắn nói rằng cha mẹ ruột đã đến và đón chúng về nhà.
Trên thực tế...
Lạc Trần Y hai tay nắm lại, nói không nên lời, Linh Quỳnh vỗ lưng hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa.
Linh Quỳnh: "Đã nhiều năm trôi qua như vậy, những chứng cứ đó phỏng chừng là không tìm được, chỉ hy vọng có thể tìm được một chút chứng cứ khác."
Lạc Trần Y không muốn dội nước lạnh lên người Linh Quỳnh, do dự một lúc lâu mới nói: "Lão làm việc rất cẩn thận. Sẽ không có bằng chứng nào được tìm thấy đây. "
Linh Quỳnh: "Tìm xem trước đi"
Lạc Trần Y: "... Được. "
Hai người lục soát tất cả các nơi trong viện một lần, cuối cùng chỉ còn lại phòng ngủ của minh chủ.
Minh chủ ở bên trong, tùy tiện đi vào, có thể bị phát hiện.
Linh Quỳnh bảo Lạc Trần Y trốn trước, nàng đi ra ngoài hỏi Tiểu Lục đạo cụ cần thiết cho một chuyến lữ hành.
"Đây là cái gì?"
"Khói gây mê, chưa từng thấy qua sao?"
"......"
Lạc Trần Y ngẫm lại trước đó Vô Ảnh Giáo làm gì, cũng không kỳ quái vì sao lại có thứ này.
Linh Quỳnh thổi khói thuốc vào trong phòng, đợi một lát, rồi trèo cửa sổ đi vào.
Kết quả đi vào mới phát hiện bên trong căn bản không có người, nàng phí nửa ngày lại bận rộn vô ích rồi.
Đêm nay không ngoan ngoãn ngủ đi, hóng drama ở đâu à?
(edit: có lẽ là đến sân golf :))
Tầm mắt Linh Quỳnh đảo qua phòng: "Có mật thất nào không?"
Lạc Trần Y tỏ vẻ là không biết.
Linh Quỳnh cảm thấy mật thất là thứ thiết yếu trong giang hồ, nhất định sẽ có, bảo Lạc Trần Y tách ra đi tìm.
Phòng minh chủ không tính là lớn, cũng không có bao nhiêu đồ đạc.
Mò mẫm được một vòng, đừng nói mật thất, ngay cả một cái hốc tối cũng không phát hiện.
"Minh chủ, đã hai ngày rồi mà chưa nhận được tin tức hộ pháp, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không?"
Bên ngoài phòng vang lên một giọng nói, Linh Quỳnh và Lạc Trần Y liếc nhau.
Hai người lập tức trèo cửa sổ đi ra ngoài.
Cửa phòng đồng thời bị đẩy ra, có hai người từ bên ngoài đi vào.
"Minh chủ..."
Minh chủ giơ tay ra hiệu cho hắn đừng nói chuyện, lấy tay bịt mũi, tầm mắt đảo qua phòng, cuối cùng nhìn vào cửa sổ còn chưa đóng kín.
Linh Quỳnh ấn đầu Lạc Trần Y, giấu ở trên bệ cửa sổ, ra hiệu cho Lạc Trần Y.
Lạc Trần Y lập tức hiểu ra, dẫn nàng rời khỏi chỗ này.
Họ vừa mới rời đi, cửa sổ cũng vừa mở ra.
Trong bóng đêm vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu.
Giọng nói minh chủ trầm thấp âm tàn: "Có người trà trộn vào, bắt người cho ta."
"Vâng."
Người phía sau lập tức lĩnh mệnh, dẫn người đi lục soát.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
"Chúng ta cứ đi như thế sao?"
"Giải quyết sớm siêu sinh sớm." Linh Quỳnh bảo Lạc Trần Y nhanh chóng lên xe ngựa.
Lạc Trần Y chỉ vào bên trong: "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, nhanh lên đi, lát nữa cha ta phát hiện bây giờ." Linh Quỳnh thô lỗ nhét hắn vào trong xe ngựa, vào trong theo, phân phó Tiểu Lục: "Mau đi thôi. "
Chờ bên Tần phụ kia phát hiện không thấy Linh Quỳnh, một đám người đã sớm không còn bóng dáng.
Tuy bên ngoài Lạc Trần Y là Thiếu Minh Chủ, nhưng ở trong phủ Minh Chủ, hầu như đều bị người khác trông coi, không có tự do gì.
Thế nhưng theo cách nói của hắn, ngoại trừ nơi ở của minh chủ, những chỗ khác trong phủ, hắn đều có thể ra vào.
Lạc Trần Y tự nhiên cũng từng tìm hiểu những nơi đó, không có thu hoạch gì.
Từ khi hoa Vĩnh Sinh hình thành và phát triển trong thân thể hắn, hắn cũng chưa từng gặp người bạn nào giống hắn nữa.
Đêm đen gió lớn, ngoài phủ Minh Chủ, một đám người lén lén lút lút.
Lạc Trần Y chỉ vào tường vây, nghi hoặc hỏi: "Trèo vào à?"
"Nếu không thì sao?" Linh Quỳnh đã chuẩn bị sẵn sàng để trèo tường: "Bốn phía này đều có người trông coi, trèo vào là an toàn nhất. "
Lạc Trần Y thở dài: ".... Nàng đi theo ta. "
Lạc Trần Y dẫn bọn họ vòng ra phía sau, bên kia có một cánh cửa nhỏ nhìn qua rất cũ.
Linh Quỳnh: "..."
Lạc Trần Y: "Trước kia nơi này có một con đường, sau đó bị bỏ hoang, cánh cửa này cũng bị phế rồi, không ai tới nơi này nữa."
Linh Quỳnh nhìn bốn phía, trên tường đầy rẫy dây leo, che khuất cả cánh cửa.
Nếu không chú ý, thật đúng là không phát hiện được.
"Các ngươi chờ ở bên ngoài đi." Linh Quỳnh bỏ đám người Tiểu Lục dễ dàng làm ra chuyện xấu ở bên ngoài, chỉ đi vào cùng Lạc Trần Y.
Lạc Trần Y khôi phục cửa lại như cũ.
Bên trong là một sân bị bỏ hoang, cỏ hoang mọc cao đến nửa thân người.
Tầm mắt Lạc Trần Y dừng lại trong sân một lát, như là nhớ tới chuyện gì đó.
Linh Quỳnh: "Chỗ này..."
Lạc Trần Y: "Đây là nơi lão ta dùng để nhốt những người như ta."
Nơi này cách tiền viện xa nhất, phía sau còn có một con đường có thể tùy thời dời đi.
Đến tận sau khi hắn rời khỏi nơi này, chờ hắn có cơ hội quay về xem lại, nơi này cũng đã hoang phế.
Linh Quỳnh nắm chặt tay Lạc Trần Y: "Không có việc gì, đều đã qua rồi. "
Lạc Trần Y rút tay ra, chỉ một phương hướng: "Viện của lão ở bên kia."
...
Lúc này đã nửa đêm, người trong phủ đã sớm nghỉ ngơi.
Thế nhưng Lạc Trần Y nói trong bóng tối có rất nhiều người nhìn, cho nên hai người phải làm việc cẩn thận.
Lạc Trần Y tương đối quen thuộc với nơi này, dẫn đường ở phía trước.
"Phía trước..."
Lạc Trần Y còn chưa dứt lời, đã bị Linh Quỳnh giữ chặt, thân thể bị ép xoay nửa vòng, tựa vào tường bên cạnh.
"Có gì bất thường không?"
"Không có."
"Bên ta cũng không có... Đến đó xem thử đi. Ai, ngươi nói xem, thiếu minh chủ này đã mất tích lâu như vậy, còn chưa tìm về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Đừng nói bậy, gần đây tính tình minh chủ rất không tốt, đều là bởi vì việc này đấy."
"Thiếu minh chủ cũng vậy..."
Tiếng nói chuyện của hai người dần dần biến mất.
Hai tay Lạc Trần Y đều dán vào tường, dư quang quét qua người đang ấn ngực hắn, hầu như là nằm trọn trong ngực hắn.
Chuyện thân mật hơn lúc trước đều đã làm, nhưng Lạc Trần Y chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như lúc này.
Thanh âm bùm bùm kia, tim giống như là muốn nhảy từ lồng ngực ra.
Lạc Trần Y muốn tim đập chậm lại.
Linh Quỳnh lại đột nhiên ngẩng đầu, cười nói: "Nhịp tim sao lại nhanh như thế."
Lạc Trần Y: "Có... Có sao?"
Linh Quỳnh: "Có, chàng không nghe thấy của mình, vậy... Nghe của ta chút không?"
Lạc Trần Y: "..."
Lạc Trần Y vội vàng chuyển đề tài: "Đi thôi. Trong chốc lát họ sẽ trở lại. "
Linh Quỳnh thở dài như thất vọng: "Vậy sau này nghe cho kỹ. "
Lạc Trần Y: "..."
...
Minh chủ ở viện tử có người canh gác, Linh Quỳnh và Lạc Trần Y phí khá nhiều sức mới lẻn vào được.
Hai người tùy tiện lẻn vào một gian phòng trước, chắc chắn bên ngoài không có người, lúc này mới bắt đầu điều tra.
"Chàng chắc chắn những đứa trẻ lúc trước ở với chàng, đều đã chết hết rồi sao?"
Lạc Trần Y: "Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bị gϊếŧ chết..."
Những người bọn họ được nuôi ở một chỗ, nói là đệ tử được thu về, về sau phải tập võ ở phủ Minh chủ, sau này có thể trở nên nổi bật.
Nhưng có một số đứa trẻ nhớ rằng mình bị bắt đi.
Người trong phủ Minh Chủ lừa bọn họ, nói là đã cứu bọn họ từ trong tay bọn buôn người.
Nhưng có người đề nghị trở về tìm cha mẹ mình, lại bị từ chối, nói sẽ giúp bọn họ tìm cha mẹ, thông báo cho họ đến đón bọn họ.
Bọn trẻ còn nhỏ, tự nhiên sẽ tin lời bọn họ nói.
Cách một đoạn thời gian, luôn có một hoặc hai đứa trẻ được đưa ra.
Những đứa trẻ bị bắt đi đều tin vào lời bọn hắn nói rằng cha mẹ ruột đã đến và đón chúng về nhà.
Trên thực tế...
Lạc Trần Y hai tay nắm lại, nói không nên lời, Linh Quỳnh vỗ lưng hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa.
Linh Quỳnh: "Đã nhiều năm trôi qua như vậy, những chứng cứ đó phỏng chừng là không tìm được, chỉ hy vọng có thể tìm được một chút chứng cứ khác."
Lạc Trần Y không muốn dội nước lạnh lên người Linh Quỳnh, do dự một lúc lâu mới nói: "Lão làm việc rất cẩn thận. Sẽ không có bằng chứng nào được tìm thấy đây. "
Linh Quỳnh: "Tìm xem trước đi"
Lạc Trần Y: "... Được. "
Hai người lục soát tất cả các nơi trong viện một lần, cuối cùng chỉ còn lại phòng ngủ của minh chủ.
Minh chủ ở bên trong, tùy tiện đi vào, có thể bị phát hiện.
Linh Quỳnh bảo Lạc Trần Y trốn trước, nàng đi ra ngoài hỏi Tiểu Lục đạo cụ cần thiết cho một chuyến lữ hành.
"Đây là cái gì?"
"Khói gây mê, chưa từng thấy qua sao?"
"......"
Lạc Trần Y ngẫm lại trước đó Vô Ảnh Giáo làm gì, cũng không kỳ quái vì sao lại có thứ này.
Linh Quỳnh thổi khói thuốc vào trong phòng, đợi một lát, rồi trèo cửa sổ đi vào.
Kết quả đi vào mới phát hiện bên trong căn bản không có người, nàng phí nửa ngày lại bận rộn vô ích rồi.
Đêm nay không ngoan ngoãn ngủ đi, hóng drama ở đâu à?
(edit: có lẽ là đến sân golf :))
Tầm mắt Linh Quỳnh đảo qua phòng: "Có mật thất nào không?"
Lạc Trần Y tỏ vẻ là không biết.
Linh Quỳnh cảm thấy mật thất là thứ thiết yếu trong giang hồ, nhất định sẽ có, bảo Lạc Trần Y tách ra đi tìm.
Phòng minh chủ không tính là lớn, cũng không có bao nhiêu đồ đạc.
Mò mẫm được một vòng, đừng nói mật thất, ngay cả một cái hốc tối cũng không phát hiện.
"Minh chủ, đã hai ngày rồi mà chưa nhận được tin tức hộ pháp, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không?"
Bên ngoài phòng vang lên một giọng nói, Linh Quỳnh và Lạc Trần Y liếc nhau.
Hai người lập tức trèo cửa sổ đi ra ngoài.
Cửa phòng đồng thời bị đẩy ra, có hai người từ bên ngoài đi vào.
"Minh chủ..."
Minh chủ giơ tay ra hiệu cho hắn đừng nói chuyện, lấy tay bịt mũi, tầm mắt đảo qua phòng, cuối cùng nhìn vào cửa sổ còn chưa đóng kín.
Linh Quỳnh ấn đầu Lạc Trần Y, giấu ở trên bệ cửa sổ, ra hiệu cho Lạc Trần Y.
Lạc Trần Y lập tức hiểu ra, dẫn nàng rời khỏi chỗ này.
Họ vừa mới rời đi, cửa sổ cũng vừa mở ra.
Trong bóng đêm vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu.
Giọng nói minh chủ trầm thấp âm tàn: "Có người trà trộn vào, bắt người cho ta."
"Vâng."
Người phía sau lập tức lĩnh mệnh, dẫn người đi lục soát.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Bình luận truyện