[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 227: Quyền chủ thực kiêu ngạo (32)



Tần Nhất nói xong, vẫn chưa rời đi.

Vẫn chờ Nam Nhiễm mở miệng.

Đến khi thấy Nam Nhiễm hơi gật đầu, Tần Nhất mới cáo lui.

Thị vệ kia dẫn Nam Nhiễm đi qua một sân viện.

Đi thẳng về phía chính sảnh.

Lúc này, bỗng nhiên có một bóng người từ con đường sỏi đá bê cạnh vọt tới.

Cả người mặc y phục bằng lụa, nhưng đầu tóc lại tán loạn.

Vẻ mặt người nọ vô cùng phẫn nộ: "Hắn là nghịch tử! Nghịch tử! Ta mới là gia chủ! Ta mới là gia chủ!"

Người nọ vừa dứt lời.

Bên cạnh lập tức xuất hiện hai tên thị vệ.

Che miệng người nọ lại, hai tay bắt lấy cánh tay của người đó, kéo về sau.

Nhìn tư thế kia, rất thuận tay.

Bình thường chỉ sợ đã trói rất nhiều người.

Nhưng người nọ lại đột nhiên giống như phát điên, đột ngột dùng sức.

Tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hai tên thị vệ kia.

Nghiêng ngả, lảo đảo chạy tới trước mặt Nam Nhiễm.

Hai mắt người nọ trợn lớn.

Giống như nhận ra Nam Nhiễm.

Cánh tay đánh về phía Nam Nhiễm.

"Là ngươi, là ngươi." 

Nói xong câu đó, lại nắm chặt cánh tay Nam Nhiễm.

"Ta mới là gia chủ, ta mới là gia chủ! Là tên quái vật kia đã cướp lấy vị trí của ta. Là hắn cướp!"

Giọng nói càng ngày càng lớn, người nọ la đến mức mặt đỏ tai hồng.

Hận không thể đem việc này chiêu cáo khắp cả thiên hạ.

Cái người rống đến mặt đỏ tai hồng này chính là lão gia chủ đã bị Đường Khô hạ lệnh nhốt lại.

Có lẽ là không  xem Đường lão gia chủ ra gì.

Biết ông ta không thể gây ra sóng gió gì to lớn.

Nên cũng chỉ tìm hai thị vệ đến canh gác, ngoài ra không hề có ý định lấy xiềng xích đến trói ông ta lại.

Tối nay, thị vệ đi vào đưa cơm, vừa không để ý đã làm Đường lão gia chủ có cơ hội chạy ra ngoài.

Trùng hợp, vừa vặn đụng phải Nam Nhiễm.

Đường lão gia chủ dùng sức nắm chặt cánh tay Nam Nhiễm.

Có lẽ do quá sốt ruột, nên nói chuyện có hơi lộn xộn.

"Hắn là quái vật, quái vật! Vị trí gia chủ là của ta. Là hắn cướp của ta!"

Hai mắt Đường lão gia chủ bị tơ máu che kín, biểu tình dần dần có chút dữ tợn.

Bất quá, dù ông ta có nói năng lộn xộn cỡ nào thì người khác vẫn có thể hiểu được.

Gia chủ đương nhiệm là một con quái vật, vị trí gia chủ không phải được thừa kế, mà do hắn cướp lấy.

Sắc mặt của hai tên thị vệ càng ngày càng khó coi hơn.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

Thị vệ nhanh chóng kéo Đường lão gia chủ đi.

Một tay bịt chặt miệng của ông ta.

Kéo ông ta trở về.

Nhưng, Đường lão gia chủ cũng là một người có tu vi.

Tuy tu vi của ông ta rất bình thường.

Thế nhưng tại thời điểm bị ép vào tuyệt cảnh lại bộc phát ra tiềm lực khá lớn.

Một lần nữa tránh thoát khỏi sự trói buộc của hai tên thị vệ.

Thậm chí còn đánh một tên thị vệ trong số đó ngã xuống đất.

Đường lão gia chủ trừng mắt nhìn hai tên thị vệ kia, vẻ mặt dữ tợn: "Đợi đến lúc ta đoạt lại vị trí gia chủ, chính là ngày hai người các ngươi phải chết!"

Dù sao cũng từng là gia chủ của một gia tộc.

Mỗi lời nói, hành động của ông ta đều toát lên hơi thở trên vạn người.

Nam Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm tình huống trước mặt.

Sau đó, cô cất bước đến gần Đường lão gia chủ.

Lúc cô di chuyển, ông ta còn đang giáo dục hai tên thị vệ kia.

Nên Nam Nhiễm vô cùng thuận lợi cầm lấy trường côn ở bên cạnh.

Tay giơ lên cao, đánh xuống.

[Phanh!]

Nện thẳng vào cổ của Đường lão gia chủ.

Ông ta chưa kịp hiểu ra chuyện gì, trước mắt đã tối sầm, ngất xỉu.

[Rầm!]

Đường lão gia chủ ngã lăn quay ra đất.

Nằm im bất động.

Trong phút chốc, cả sân viện liền yên tĩnh trở lại.

Nam Nhiễm ném cây gậy trong tay mình xuống, rũ mắt, xoa xoa tay.

Nốt lệ chí ở khóe mắt hơi động.

Ngữ điệu nhàn nhạt: "Còn làm gì nữa? Kéo đi."

Hai tên thị vệ vội vàng bò dậy, kéo lão gia chủ nhà mình đi.

Nhìn một loạt động tác thuần thục, nước chảy mây trôi này.

Liền biết, đây không phải là lần đầu tiên Nam Nhiễm đánh người.

Tinh Chỉ đứng sau Nam Nhiễm có chút kinh ngạc.

Thấp giọng: "Tiểu thư, vị kia hình như là gia chủ đời trước của Đường gia, hình như có ẩn tình gì đó."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện