Chương 242: Quyền chủ thực ngạo kiều (47)
Một giây sau, cả chủy thủ và cây quạt xếp của Phạm Khôn đều cắm chặt vào tường.
Tinh Chỉ làm xong, quay đầu nhìn biểu tình của tiểu thư.
Thấy tiểu thư một tay chống cằm, bộ dáng lười biếng.
Nhìn chằm chằm sự thay đổi của nàng.
Có lẽ vì chuyện trong ngõ nhỏ lúc nãy.
Làm cho thái độ của Tinh Chỉ khi đối diện với người khác, với một việc nào đó, nảy sinh biến hóa.
Nữ tử mềm oặt như một chiếc bánh bao mềm, hiện giờ đã trở nên cứng cáp.
Phạm Khôn bị một màn bất ngờ vừa rồi dọa tới mức nhắm mắt lui thẳng về sau.
Chân đụng phải ghế, bị vướng, ầm một tiếng ngã ngồi lên ghế.
"Ngươi... ngươi... các ngươi..."
Nam Nhiễm cười khẽ: "Một canh giờ, hủy hôn. Trễ một nén nhang, sẽ chặt một đầu ngón tay của ngươi. Nếu như trễ hơn hai canh giờ, ta không ngại chặt luôn cả bản tay của ngươi."
Một gương mặt xinh đẹp tinh xảo như vậy.
Nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi.
Phạm Khôn làm người rất loạn, hắn ta vừa ý hai cô nương thanh lâu, làm người ta lớn bụng.
Dự định cưới Nam Nhiễm về, rồi thuận tiện chuộc thân cho hai cô nương kia, sau đó đưa về nhà.
Ai mà biết, Nam Nhiễm này hoàn toàn không ôn nhu hiền huệ như lời đồn. Rõ ràng, là một mụ dạ xoa!
Phạm Khôn té lăn quay ra đất, thất tha thất thảy chạy ra ngoài.
Còn vấn đề cưới Nam Nhiễm?
Hắn ta cũng không ngại mình sống lâu.
Cưới một người như vậy về nhà, chỉ sợ sẽ khiến hắn ta giảm tuổi thọ.
Từ hôn, nhất định phải từ hôn.
Cái gì mà tôn nghiêm nam nhân, cái gì mà bản sắc nam nhi.
Tất cả đều bị con chủy thủ kia dọa mất sạch.
Hệ thống nhìn Nam Nhiễm bình tĩnh xử lý mọi chuyện.
Nhịn không được tán thưởng: [ký... ký... ký chủ... thật... thật soái!]
Nam Nhiễm biếng nhác: "Đã nói lắp thành cái dạng này rồi, không cần thiết phải mở miệng nữa."
Hệ thống: [...]
Cố nén nước mắt.
Nam Nhiễm không lập tức rời đi.
Mà ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.
Ngón tay gõ vài cái lên khung cửa.
Hệ thống vẫn luôn cho rằng ký chủ của mình là thiếu nữ thuộc loại thứ hai.
Có thể động thủ sẽ tuyệt đối không uy hiếp áp bức.
Hơn nữa, nó còn cảm thấy đầu óc của ký chủ nhà mình không được tốt cho lắm.
Dù gì nhân loại cũng có câu, đầu óc ngu si tư chi phát triển, không phải sao?
Những kẻ động một chút là kêu đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ toàn là ngực lớn mà não bị úng nước.
Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự thay đổi của ký chủ.
Hình như số lần ký chủ ra tay càng ngày càng ít.
Còn chưa đến một canh giờ.
Đã nghe thấy hệ thống vui mừng nói: [chúc mừng ký chủ. Hôn ước của cô đã được giải trừ. Ký chủ, hiện tại cô là người độc thân.]
Nam Nhiễm đứng dậy, lắc cổ một cái.
Nói với Tinh Chỉ đang đứng ngoài cửa.
"Đi thôi, hồi phủ."
Nam Nhiễm đi ra ngoài.
Tinh Chỉ đi theo sau, nhắm mắt đuổi theo Nam Nhiễm.
Đợi đến khi chủ tớ hai người từ tiệm ăn đi ra thì trời đã về chiều.
Mặt trời đã ngả về tây.
Ánh hoàng hôn chiếu lên bờ sông, rọi sáng những gợn sóng lăn tăn.
Cành liễu rũ xuống đong đưa theo gió giống như một thiếu nữ đứng lặng ngắm nhìn cảnh sắc.
Người ở ven hồ rất nhiều.
Nhìn vô cùng náo nhiệt.
Những người buôn bán nhỏ dạo bước liên tục, miệng cũng không ngừng rao lớn.
Trẻ con nô đùa chạy nhảy.
Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả dòng sông.
Trái lại.
Đại sảnh Nam gia lúc này.
Không khí đã lạnh đến mức như sắp đóng băng.
Nam gia có khách.
Tại đại sảnh, Đường Khô mặc một thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, ngồi ở vị trí cao nhất.
Bên phải hắn là gia chủ Nam gia.
Sắc mặt gia chủ Nam gia hiện tại chỉ có thể nói là miễn cưỡng cười hòa.
Chỉ trong một ngày hôm nay mà đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Vừa mới nghe nội đan của nhi tử bị người khác hủy mất.
Còn chưa kịp đến xem.
Thì đã thấy phụ mẫu của Phạm Khôn tự mình đến phủ.
Nói cái gì mà muốn hủy bỏ hôn ước, thu hồi sính lễ.
Còn thỉnh cầu lão ta giơ tay đánh khẽ, buông tha cho nhi tử của bọn họ.
Bên kia vừa mới đi, lại tới thêm vị khác.
Bình luận truyện