Chương 262: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (2)
Hệ thống nhịn không được nhỏ giọng mở miệng: [ký chủ, hình như nàng đang gọi cô.]
Nam Nhiễm câu được câu không nói: "Người nàng kêu là mã phu."
Còn tên của cô là Bao Nhiễm Nhiễm.
Tên này vừa nghe đã thấy yếu ớt.
Tiểu Hắc Long không biết vì sao lại có cảm giác hình như ký chủ đã biết người nàng đang gọi chính là cô.
Nhưng bởi vì ký chủ không muốn động đậy, chỉ muốn dựa vào gốc đại thụ ngủ một giấc, nên mới từ chối hiểu.
Con ngựa bị kinh động, tiếng hí càng lúc càng lớn.
Giống như, con ngựa kia đang cách Nam Nhiễm rất gần.
Thiếu nữ ngồi trên ngựa sợ tới mức ngoài việc thét lớn cũng chỉ còn biết thét lớn.
Nam Nhiễm bực mình, móc móc lỗ tai.
Mở mắt nhìn cảnh tượng phía trước.
Chỉ thấy, con ngựa kia đang lao thẳng về phía cô.
Nam Nhiễm bình thản đứng dậy.
Phủi hết bụi đất dính trên người, rồi chậm rãi đi qua.
Con ngựa này là do nguyên thân chăm sóc.
Dù sao cũng có hai tháng tình cảm.
Nên Nam Nhiễm chỉ mới đi qua, túm chặt dây cương.
Con ngựa kia đã dừng lại, tâm tình cũng ổn định hơn trước, không còn dấu hiệu vừa chịu kinh hách.
Người ngồi trên ngựa thấy thế, liền thở phào.
Bắt lấy dây cương, cẩn thận xuống ngựa.
Thiếu nữ mặc một bộ y phục màu hồng nhạt.
Tóc búi cao.
Tuổi không lớn lắm, khoảng chừng mới mười lăm, mười sáu.
Thiếu nữ đứng trước mặt Nam Nhiễm, hốc mắt phiếm hồng, nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi.
Ba giây sau.
"Ọe!"
Nàng nôn ra...
Thiếu nữ chống một tay lên vai Nam Nhiễm, một tay đặt lên bụng, nôn thốc nôn tháo...
Đợi đến khi nôn đủ, thiếu nữ mới ngẩng đầu, dùng tay lau sạch mồ hôi trên trán, suy yếu mở miệng.
"Nếu biết trước cưỡi ngựa nhàm chán như vậy, ta cũng không thèm đến đây."
Thiếu nữ lầm bầm một mình.
Lúc này, ý cười trên mặt Nam Nhiễm đã phai đi không ít.
Cô giơ tay gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình xuống.
Rồi âm thầm dịch sang bên cạnh vài bước.
Cô là một người ưa sạch sẽ, được không?
Có lẽ thiếu nữ cũng không ngờ tới một tên mã phu nhỏ nhoi lại dám ghét bỏ nàng.
Bị hất một cái, thiếu chút nữa còn ngã vào đống bùi nhùi mình vừa nôn.
Thiếu nữ bĩu môi, có chút không vui.
Nhìn Nam Nhiễm.
"Ngươi có biết ta là ai không?"
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn nàng một cái.
Im lặng không nói.
Cầm dây cương, định kéo con ngựa kia sang nơi khác.
Nam Nhiễm làm ngơ, ngược lại càng khiêu khích lòng tò mò của thiếu nữ.
Nàng vừa đi theo sau mông Nam Nhiễm, vừa lầm bầm nói.
"Ta là Diệp Tử Đào, biểu muội của Nhiếp Chính Vương. Chưa từng có ai dám làm lơ ta."
Diệp Tử Đào mới bị ngựa dọa sợ nên chân hơi mềm, cả người không có tí sức lực.
Thế nên khi nói chuyện, tay nàng lại đặt lên vai Nam Nhiễm.
Biểu muội của Nhiếp Chính Vương, tức là quận chúa.
Nhưng từng hành động, cử chỉ của nàng lại không dính dáng gì đến hai chữ "quận chúa."
Diệp Tử Đào liên tục lầm bầm một mình.
Lúc này, bước chân của Nam Nhiễm hơi chậm lại.
Bỗng nhiên, một mũi tên xuyên qua lùm cây bắn thẳng về phía hai người bọn họ.
Bởi vì Nam Nhiễm dừng lại nên mũi tên chỉ xẹt qua mặt Nam Nhiễm một chút.
[Vưu] một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào thân cây đại thụ phía sau Nam Nhiễm.
Diệp Tử Đào mở mịt chớp mắt một cái, một giây sau liền hiểu ra tình huống hiện tại của bọn họ.
Có thích khách!
"A!!! Cứu mạng!!!"
Không nói hai lời, vừa mở miệng liền la lớn, tiếng thét vang vọng cả một vùng trời.
Vốn dĩ Nam Nhiễm còn muốn đi qua xem thử.
Nào ngờ lại bị người này làm giật mình.
Nam Nhiễm thấy vậy, lập tức xé một mảnh vải ở góc váy của Diệp Tử Đào, rồi nhét thẳng vào miệng nàng.
"A a a a a! Ưʍ..."
Diệp Tử Đào ngây ngốc.
Nam Nhiễm đã có chút mất kiên nhẫn.
Ồn muốn chết.
Dứt lời, ra hiệu cho Diệp Tử Đào.
"Lên ngựa."
Có lẽ do giọng điệu của Nam Nhiễm quá trấn định.
Giống như chỉ đang tùy tiện đi dạo xung quanh vài vòng.
Nên khiến tâm tình của Diệp Tử Đào bình ổn hơn không ít.
Tốc độ leo lên lưng ngựa của Diệp Tử Đào còn nhanh hơn cả lúc nàng xuống ngựa.
Chỉ ba giây sau đã ngồi yên trên ngựa.
Mà Nam Nhiễm thì khom lưng, nhặt một cành cây khô ở dưới đất lên.
Bình luận truyện