[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 286: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (27)



Nam Nhiễm rút một cây trâm ra.

Bóng dáng cao gầy, nhẹ nhàng nhảy lên, ở trong không trung vẽ ra một độ cung tuyệt đẹp rồi nhanh chóng đặt đáp xuống đất.

Từ sau lưng trực tiếp đâm một nhát vào ngực gã.

Phải biết, tuy đầu của trâm bạc khá nhọn nhưng lại không được sắc bén.

Bất quá, Nam Nhiễm lại có thể đâm cả cây trâm vào ngực gã lưu manh kia chỉ chừa lại đúng một bông hoa đào nhỏ ở đầu trâm.

Gã ta ngã lăn ra đất, cả khuôn mặt tái nhợt.

Đau đến mức chỉ biết cuộn tròn cả người lại.

Chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt.

Mấy người còn lại thấy tình huống không tốt.

Sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.

Biết người tới không có ý tốt.

Một tên lưu manh tàn nhẫn nói: "Nữ nhân kia, ta cho ngươi tìm đường chết."

Dứt lời, hai tên lưu manh và nữ nhân kia cùng lao về phía Nam Nhiễm.

Lời nói tàn nhẫn thì tàn nhẫn thật nhưng cuối cùng vận mệnh của bọn họ cũng không hề thay đổi,

Tất cả đều bị Nam Nhiễm đạp ngã trên đất, còn bị đá qua đá lại.

Cả đám mặt mũi bầm dập.

Nam Nhiễm xòe tay, rũ mắt, lười nhác nói.

"Bạc."

Bị đánh thành đầu heo, cả đám đều thành thật hơn không ít, tất cả đều thành thành thật thật giao tiền ra.

Miệng thì liên tục xin tha.

"Tha mạng, tha mạng."

Nam Nhiễm nhìn bạc trong tay.

Tầm mắt lướt một vòng quanh sân.

Cuối cùng rơi xuống trên người gã nam nhân bị cô đâm trâm vào ngực.

Nam Nhiễm rút cây trâm ra.

Ngồi xổm xuống.

Môi đỏ cong lên, ý cười trên mặt càng lúc càng tăng.

"Bạc của ta đâu?"

Gã nam nhân kia mặt mày tái nhợt.

"Ở đây, ở đây."

Lúc nói chuyện mỗi một chữ đều run rẩy, như nói không nên lời.

Nam Nhiễm giơ chân, dẫm lên tay gã.

Nghịch nghịch trâm bạc trong bạc trong tay.

Chậm chạp hỏi: "Bạc của ta đâu?"

Giọng điệu của cô rất nhẹ.

Giống như lông vũ có thể bay mất bất cứ lúc nào.

Gã nam nhân kia nhanh chóng hiểu được ý của Nam Nhiễm.

Nữ tử này muốn cướp lấy tất cả bạc của bọn họ.

Đây là... đen ăn đen!

Gã ta vừa do dự một chút.

Cây trâm trong tay Nam Nhiễm đã đâm xuyên qua lòng bàn tay của gã.

Trực tiếp cắm thẳng trên đất.

A a a a!!

Loại đau đớn này, thật sự khiến người ta chịu không nổi.

Gã ta vội vàng la lớn.

"Trong phòng, ở trong phòng!"

Tầm mắt Nam Nhiễm liếc về phía Diệp Tử Đào đang trốn.

Biếng nhác nói: "Quận chúa, bạc của ta ở trong phòng."

Sống lưng của Diệp Tử Đào lập tức thẳng tắp.

Vội vàng chạy vào trong phòng.

Tìm tòi.

Cuối cùng phát hiện một cái rương ở dưới gầm giường.

Cái rương kia không lớn lắm.

Một mình Diệp Tử Đào cũng có thể lôi ra được.

Vừa mở ra, đập vào mắt nàng là từng xấp từng xấp ngân phiếu.

Diệp Tử Đào hít sâu một hơi.

Dù nàng là quận chúa cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Này...

Diệp Tử Đào nhịn không được ngẩng đầu nhìn mấy người đang nằm trên đất.

Thời buổi này, lừa tiền của người khác cũng quá dễ đi.

Nội tâm của Diệp Tử Đào ngây ngốc trong chốc lát.

Dù sao thân là quận chúa do hoàng đế của Thịnh Long quốc sắc phong, nàng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Nam Nhiễm nhìn đống ngân phiếu kia.

Cảm thấy miễn cưỡng có thể cho qua.

Lúc này mới đứng dậy.

Ném trâm cài trong tay xuống.

"Đi thôi."

Hai tay để ra sau lưng, mở miệng.

Hai người Diệp Tử Đào và thị nữ của nàng cùng nhau ôm rương nhỏ đi ra ngoài.

Nam Nhiễm nhìn đống ngân phiếu kia.

Cảm thấy có phải hơi nhiều hay không?

Cân nhắc một lát.

Cảm thấy không quan trọng.

Dù gì cô cũng xài hết.

Nghĩ vậy, lập tức yên lòng hồi phủ.

Còn Diệp Tử Đào, trước khi đi trong lòng vẫn luôn có một chuyện không thể bỏ xuống được.

Ánh mắt của nàng nhìn về tiểu hài tử đứng ở phía xa.

Vẫy vẫy tay.

Tiểu hài tử do dự, bộ dáng chật vật.

Trán dính đầy máu, mặt mũi bị người khác đánh bầm dập.

Run rẩy bước từng bước đến chỗ Diệp Tử Đào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện