Chương 295: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (36)
Nàng ta vừa nói xong, tất cả các nha hoàn còn lại đều cười lớn.
"Thật ư?"
Nha hoàn kia trả lời.
"Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện từ khi Bao Nhiễm Nhiễm làm ấm giường đến nay vẫn chưa thấy vết lạc hồng sao? Điều này chứng tỏ Vương gia đối với nàng căn bản... không có ý kia. Nếu không, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, sao có thể thờ ơ chứ?"
Nam Nhiễm đứng ở cửa, hiển nhiên cũng nghe được tất cả những lời này.
Ngày thường chắc chắn bọn nha hoàn sẽ không dám khua môi múa mép nửa câu.
Chỉ là không biết có phải cuộc sống gần đây trôi qua quá trôi chảy hay thế nào.
Đột nhiên xuất hiện một Bao Nhiễm Nhiễm, khiến bọn họ ghen ghét đến mức quên đi cái gì gọi là quy củ.
Có nha hoàn phát hiện sự tồn tại của Nam Nhiễm.
Vội vàng ho khan một tiếng, sau đó cầm chổi rời đi.
Mấy nha hoàn khác cũng im miệng, cúi đầu, tiếp tục làm việc của chính mình.
Bọn họ có thế nào cũng không ngờ tới Bao Nhiễm Nhiễm lại dậy sớm như vậy.
Còn nghe được tất cả mọi chuyện các nàng nói.
Nam Nhiễm chớp mắt một cái.
Không biết đang suy nghĩ gì.
Hệ thống thấy vậy, run rẩy mở miệng: [ký chủ, cô sẽ không có ý định gϊếŧ người diệt khẩu đâu đúng không?]
Ký chủ cũng không phải loại người bị người khác nói hai câu sẽ cảm thấy nhục nhã.
Nhưng mỗi lần ký chủ bày ra bộ dáng chuyên tâm suy nghĩ, nó đều cảm thấy sắp có chuyện xấu xảy ra.
Nam Nhiễm yên lặng một lúc rồi phun ra một câu: "Ngươi mới là lò sưởi di động."
Hệ thống: [...]
Không ngờ ký chủ lại rối rắm vấn đề này.
Lúc này, một thị nữ đi vào.
Nói với Bao Nhiễm Nhiễm.
"Bao cô nương, bên ngoài Vương phủ có người tìm ngài. Còn nhờ nô tỳ hỏi ngày, thịt khô hôm qua ngài có thích không."
Nhắc đến thịt khô, hai mày Nam Nhiễm hơi giật giật.
Mở miệng: "Ở cửa Vương phủ?"
Thị nữ kia gật đầu.
"Đúng vậy, Bao cô nương."
Giọng của nàng ta vừa dứt, Nam Nhiễm liền đi thẳng ra ngoài cửa Vương phủ.
Sáng sớm, thời tiết vô cùng mát mẻ.
Lúc cô đi tới cửa Vương phủ.
Liền thấy có một nam nhân cao lớn cầm một tay nải trong tay.
Nam nhân kia vừa nhìn thấy Nam Nhiễm liền biểu hiện như quen biết cô.
Ánh mắt dán chặt vào bóng người cô.
Nhìn một lúc lâu, nam nhân kia mới run run nói.
"Bao Nhiễm Nhiễm?"
Giọng nói của hắn ta có chút run, đương nhiên không phải do sợ hãi mà là do quá kích động.
Không ngờ, nàng mặc quần áo của nha hoàn ở Vương phủ lại đẹp như vậy.
Lưu Hán Sơn cảm thấy ánh mắt của bản thân thật tốt.
Nam Nhiễm ra hiệu cho hắn ta tiến vào Vương phủ.
Lưu Hán Sơn kích động, lướt qua thị vệ bước vào Vương phủ.
Ngó trái ngó phải, hận hai mắt không đủ dùng.
Rất nhanh sau đó, Lưu Hán Sơn nhớ tới mục đích chuyến đi lần này của mình.
Cười lớn, giao tay nải trong tay cho Nam Nhiễm.
"Tất cả khoai lang khô và thịt khô này đều mang từ quê lên. So với thức ăn hôm qua còn ngon hơn nhiều."
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn ta.
Rồi nhìn thoáng qua tay nải kia.
"Ngươi biết ta."
Lưu Hán Sơn sửng sốt, có chốt sốt ruột.
"Nhiễm Nhiễm, ta chỉ trở về quê một chuyến sao nàng lại không biết ta rồi? Ta là Lưu Hán Sơn."
Nam Nhiễm rũ mắt.
Không có ý định trả lời hắn ta.
Tập trung rà soát lại ký ức của nguyên thân một lượt.
Lưu Hán Sơn...
Hệ thống nhịn không được nhắc nhở: [ký chủ, lúc nguyên thân ở trên trại nuôi ngựa, hai người từng cùng coi ngựa với nhau.]
Trong trí nhớ của nguyên thân, nguyên thân chưa từng nói nhiều hơn hai câu với tên mã phu này.
Lưu Hán Sơn hơi nhíu mày, nắm chặt tay nải.
"Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ nàng đã nhìn trúng người nào ở đây rồi? Ta biết nàng luôn cảm thấy diện mạo của ta không đẹp. Nhưng... nhưng ta nguyện ý dùng mệnh của mình để bảo vệ nàng."
Trong trí nhớ của nguyên thân, đúng thật có một lần nói Lưu Hán Sơn lớn lên quá xấu.
Lần đó, Lưu Hán Sơn còn mang rất nhiều trái cây tới tìm nguyên thân.
Bình luận truyện