[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 324: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (65)



Nam Nhiễm sờ sờ kim ấn trong túi tiền vài cái.

"Thu hồi lại?"

Đã đưa cho cô, nào có chuyện lấy lại được.

Diệp Tử Đào vội vàng xua tay.

"Biểu ca nói, huynh ấy dùng kim ấn làm sính lễ. Nói ngài là Vương phi sắp qua cửa của huynh ấy. Trong tay giữ kim ấn, là chuyện hợp tình hợp lý. Còn nói, mỗi lời nói của ngài đều đại biểu cho lời nói của huynh ấy. Nói ngài là người thông tuệ, hiểu lễ nghi, tính tình lương thiện, nhiệt tình, yêu thương động vật. Ngài tú ngoại tuệ trung(*), là điển hình của danh môn khuê nữ trong kinh thành. Biểu ca còn nói, trên đời này ngoại trừ ngài ra thì không còn người thứ hai xứng đáng nắm giữ kim ấn."

Diệp Tử Đào nói blah blah một hồi.

Dứt lời liền cầm chung trà ở trên bàn lên, uống một ngụm lớn.

Hô.

Không hổ là tẩu tẩu của nàng.

Diệp Tử Đào vô cùng tán thành lời khen của biểu ca dành cho Nam Nhiễm.

Cảm giác tất cả mọi lời biểu ca nói đều là sự thật.

Nam Nhiễm sau khi nghe Diệp Tử Đào kể đầu đuôi toàn bộ câu chuyện xong.

Môi đỏ cong lên.

Thấp giọng nói một câu: "Trên thế giới này, chỉ có dạ minh châu là hiểu ta nhất."

Hệ thống: [...]

Đầu óc của dạ minh châu nhất định đã bị ký chủ ngâm trong nước.

Nhất định là thế.

Cứ như vậy, Phượng Cửu Tô quang minh chính đại đơn độc tuyên bố với triều đình Nam Nhiễm là Vương phi sắp qua cửa của hắn.

Như thế cũng giải thích được phần nào nguyên nhân chuyện trong thời gian tẩm cung của Tam công chúa sửa chữa, công chúa lại ở trong phủ của Vương gia mà không đi nơi khác.

Dù sao, hai người cũng sắp thành thân.

Hơn nữa với thanh danh lúc trước của Nam Nhiễm.

81 vị nam thiếp nàng còn dám đưa vào cung.

Chuyện nhỏ như việc dọn đến phủ của phu quân tương lai thì có gì không được?

Vì thế sau khi bá tánh biết được chuyện này, lực chú ý hoàn toàn không đặt lên hai chữ thanh danh của Tam công chúa.

Ngược lại còn tiếc hận.

Tiếc hận Nhiếp Chính Vương đại nhân nổi danh thiên hạ của bọn họ sắp sửa bị bao cỏ công chúa nhúng tràm.

Trong khi Tam công chúa nổi tiếng với thanh danh tệ còn hơn chữ tệ, chính sự không làm, còn gây ra một đống chuyện hoang đường.

Thì Nhiếp Chính Vương đại nhân lại luôn chăm lo việc nước, cần chính yêu dân, giữ mình trong sạch, là người trong lòng của tất cả tiểu thư danh môn khuê các nổi tiếng trong kinh thành.

Hiện tại, lại bất ngờ bị Tam công chúa kia nhúng tràm.

Nên từ phố lớn cho đến ngõ nhỏ, từ quán trà đến khách điếm, thậm chí ngay cả chỗ ngồi ở Bình Thư phường cũng đều đang đàm luận chuyện này.

Mọi người còn đang tiếc thay cho Nhiếp Chính Vương.

Sự tiếc hận này dần dần chuyển biến thành bênh vực kẻ yếu, cuối cùng lại dừng ở việc câm giận Tam công chúa.

Thậm chí có người còn cảm thấy nhất định là Tam công chúa dựa vào thân phận tôn quý của mình bức bách Vương gia đồng ý mối hôn sự này.

Nếu không, chỉ bằng cái thanh danh rách nát kia của nàng, làm sao Nhiếp Chính Vương có thể thích nàng?

Thời gian dài, nỗi căm phẫn trong lòng mọi người ngày một tăng cao.

Không ít người còn bắt đầu tính toán phải tìm cho Nhiếp Chính Vương vài tiểu thiếp xinh đẹp, hiểu chuyện, có thể giúp Nhiếp Chính Vương giải ưu phiền.

Đương nhiên, những việc này, Nam Nhiễm đều không biết.

Mấy ngày gần đây, ngoại trừ dạ minh châu, cô đột nhiên sinh ra hứng thú với một thứ vô cùng đặc biệt.

Đổ xúc xắc.

Thật ra, Nam Nhiễm cũng chỉ vô tình có hứng thú với thứ trò chơi này.

Tất cả đều do một lần nọ trong lúc đi dạo phố với Diệp Tử Đào, không biết tại sao đi một hồi lại không cẩn thận đi nhầm vào sòng bạc.

Sau đó thấy đám người kia hô lớn hô nhỏ đánh cược.

Nhìn nhìn một lúc, lại sinh ra hứng thú.

Cho nên, hơn mười ngày nay, ngày nào Nam Nhiễm cũng trốn ở trong sòng bạc.

Ban đầu, Diệp Tử Đào thấy tẩu tẩu nhà mình chơi hai ván, cứ nghĩ tẩu tẩu chỉ cảm thấy mới mẻ nên muốn thử một chút.

Đợi đến khi hết hứng thú, sẽ không chơi nữa.

Ai ngờ mọi chuyện lại không như nàng nghĩ.

Tẩu tẩu không những không buồn chán mà còn nghiện luôn rồi!

Diệp Tử Đào nhìn một màn này, có hơi lo lắng cho an nguy của bản thân.

Nếu để biểu ca biết nàng dẫn tẩu tẩu đến đây.

Có khi nào biểu ca sẽ cho người đưa nàng về đất phong không?

Càng nghĩ Diệp Tử Đào càng cảm thấy có khả năng.

Thời điểm nàng ở sòng bạc ưu sầu vì tương lai sau này của mình.

Thì vô tình đụng phải một tiểu hài tử.

Khiến nàng mất thăng bằng lui về sau hai bước.

Tiểu hài tử kia thấy vậy, vội vàng giơ tay kéo Diệp Tử Đào lại.

...

(*) Tú ngoại tuệ trung: ý chỉ vừa xinh đẹp vừa thông minh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện