[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 352: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (16)



Đồ Khả Tình xuyên qua đám người nhìn Hàm Linh Phi, là trang phụ của đệ tử ngoại môn Thanh Sơn Phái.

Theo lý tuyệt đối không phải đối thủ của nàng.

Nghĩ như vậy, Đồ Khả Tình lại rũ mắt.

Nhưng vừa rồi tốc độ của ám khí nàng ta bắn ra vô cùng nhanh, lực sát thương cũng rất lớn.

Nàng nắm chặt cây roi trong tay, ánh mắt hiện lên tia cảnh giác.

"Đến đi."

Ngược lại Hàm Linh Phi không hề vội vàng muốn động thủ.

Hai mắt ẩn chứa ý cười chế nhạo, đánh giá cả người Đồ Khả Tình từ trên xuống dưới một lượt.

Lẩm bẩm nói: "Đây là người được Thiên Đạo tuyển chọn?"

Hàm Linh Phi vừa nói vừa thưởng thức cây súng trong tay.

Ngón tay mảnh khảnh vừa hợp với cây súng nhỏ tinh xảo kia.

Trong ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

"Đúng là tốt số. Mới sinh ra đã có vận khí của Thiên Đạo khiến lòng người đố kỵ. Cả khuôn mặt này nữa, nhìn chỗ nào cũng thấy ngứa mắt."

Nói nói, Hàm Linh Phi đột nhiên giơ tay lên.

Họng súng ngắm thẳng vào ấn đường của Đồ Khả Tinh.

Ông trời thật không công bằng.

Một giây sau, một tay bóp cò.

Bắn một phát về phía Đồ Khả Tình.

Đồ Khả Tình vẫn luôn cảnh giác.

Thời điểm ám khí vừa bắn ra nàng đã nhanh chóng dùng linh khí tạo thành lớp màn bảo vệ quanh người, rồi vội vàng né sang một bên.

Roi dài trong tay múa một vòng trên không trung, từ trên cao, xoay người.

Đánh thẳng vào cổ của Hàm Linh Chi.

Chỉ nghe [Bang!] một tiếng.

Viên đạn không bắn trúng Đồ Khả Tình.

Nhưng roi của nàng lại đánh trúng mặt của Hàm Linh Phi, tạo thành một vết thương dài trên má nàng ta.

Nháy mắt, một bên má nàng ta đỏ ửng.

Như có máu sắp chảy ra.

Hàm Linh Phi có hơi bất ngờ.

Nàng ta giơ tay, tự sờ mặt của mình.

Máu từ vết thương chảy ra dính trên tay nàng ta.

Lúc này, ánh mắt nàng ta nhìn Đồ Khả Tình càng âm trầm hơn.

Leng keng, leng keng, theo từng bước chân của nàng ta, lục lạc trên cổ chân lại phát ra tiếng động nhỏ.

"Tới đây đã lâu, ngươi vẫn là người thứ nhất khiến ta bị thương."

Nàng ta đúng là đã đánh giá thấp Đồ Khả Tình.

Không ngờ nàng lại có thân thủ lợi hại như vậy.

Hàm Linh Phi lấy một cây sáo ngọc ra, cầm trên tay, xoay một vòng.

Nhẹ nhàng bâng quơ một câu: "Còn trẻ thế này đã phải chết, thật sự rất đáng tiếc."

Phảng phất giống như đã biết trước kết cục của Đồ Khả Tinh.

Vừa dứt lời, liền đưa sáo ngọc lên miệng, thổi.

Đồ Khả Tình lại huy động roi dài trong tay, tấn công về phía Hàm Linh Phi.

Thân hình Hàm Linh Phi linh hoạt, chuyển sang bên cạnh vài bước.

Tiếng kêu của lục lạc và tiếng sáo kết hợp lại, nhịp nhàng truyền vào tai Đồ Khả Tình.

Mới bắt đầu, còn chưa phát hiện có điểm gì không ổn.

Chỉ nghĩ Hàm Linh Phi đang né tránh để kéo dài thời gian.

Nhưng khi tiếng sáo càng lúc càng dồn dập.

Đồ Khả Tinh đang toàn lực tiến công lại không khỏi nhíu mày.

Chỉ cảm thấy máu trong người không ngừng cuồn cuộn.

Đồ Khả Tinh hít sâu một hơi, dừng lại động tác công kích.

Nàng đứng giữa lôi đài, cố gắng ổn định tinh thần.

Đám người ở dưới lôi đài không một ai dám lên tiếng.

Chỉ biết trợn mắt nhìn trận luân tranh xuất sắc này.

Nữ tử tên Hàm Linh Phi kia thật sự rất thần bí.

Nàng ta nổi tiếng với khả năng công kích bằng sáo, còn ám khí của nàng ta thì chưa một ai từng thấy qua.

Mọi người đều đang chờ đợi kết cục của trận đấu.

Lúc này, một người trong đó bỗng nhiên hét lớn.

"Còn một nén nhang nữa sẽ qua ngày mới. Nếu còn không đánh sẽ không kịp."

Giọng nói kia vừa dừng lại, đám người vẫn luôn án binh bất động ở dưới lôi đại cuối cùng cũng chịu động thủ.

Có người dẫn đầu.

Theo sau có không ít người hấp tấp lên lôi đài.

Vốn dĩ chỉ là trận chiến một chọi một nháy mắt đã biến thành một trận hỗn chiến.

Từ lúc lôi đài này được lập lên cho đến hiện tại chưa từng nói phải một đấu một.

Thành chủ cũng chỉ nói người thắng cuối cùng sẽ lấy được vô tướng quả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện