Chương 296: Rốt cuộc phá sản rồi......
Edit: Quàng Thượng
Nhà cũ Hoắc gia.
"Hoắc công tử chết cũng không chịu tha thứ, xem ra là chúng ta đến uổng công."
Lúc Lăng Hiểu từ trên lầu xuống thì vẻ mặt tự trách nhưng không thể làm gì.
Giờ phút này kỹ thuật diễn có thể cho 88 điểm.
Nghe xong lời cô nói, Lăng Vân Sinh hơi hơi nhíu mày, ông ta từ từ đứng dậy, muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên nghe được giọng nói đầy phẫn nộ của Hoắc Hoài An truyền xuông từ trên lầu: "Tiễn khách!"
Giá trị tức giận đầy như vậy, làm lời nói của Lăng Vân Sinh đã tới bên miệng đành phải nuốt vào lại.
"Đi thôi."
Ông ta thở dài một tiếng, trong nháy mắt cả người giống như già nua đi.
Buôn bán, tiền tài....
Đó chính là mạng sống của Lăng Vân Sinh!
Sớm biết rằng kết quả sẽ như thế...
Lúc trước hắn nên....
Ai, tới bước này rồi, còn nghĩ tới lúc trước làm gì nữa đâu!
Bên cửa sổ lầu hai của biệt thự, Hoắc Hoài An yên lặng mà đứng ở nơi đó, nín thở mà nhìn về nơi xa.
Lăng Hiểu đi đến cổng lớn nhưng giống như có cảm giác, cô đột ngột xoay đầu hơi mỉm cười nhìn về phía Hoắc Hoài An.
Đậu má.
Người phụ nữ này cười rộ lên hơi đáng sợ.
Hoắc Hoài An vỗ vỗ ngực mình.
Bây giờ cho hắn bao nhiêu điểm, hắn cũng không muốn công lược Lăng Hiểu nữa.
"Hệ thống, ta cảm thấy ngươi nên nâng cấp, người phụ nữ này tuyệt đối không phải là dân bản xứ đơn giản như vậy." Hoắc Hoài An thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng than ở trong đầu.
"Các vị diện việc lạ gì cũng có, ngoại trừ người làm nhiệm vụ xuyên nhanh, tự nhiên sẽ còn tồn tại rất nhiều thứ thần bí khác, thật ra nếu ký chủ đại nhân có thể góp đủ điểm thì bổn hệ thống thật đúng là có thể nâng cấp!" Hệ thống nhẹ nhàng mà trả lời Hoắc Hoài An: "Cho nên ký chủ đại nhân cần cố gắng kiếm điểm nha!"
Hệ thống tham tài lại muốn gạt ta kiếm điểm, hừ.
........
Hoắc gia trở mặt với Lăng gia, chuyện này rất mau đã tạo thành sóng to gió lớn cho trung tâm thương mại ở thành phố A, mà dưới thế công mãnh liệt của Hoắc gia, không phụ sự mong đợi của mọi người, Lăng gia phá sản.
Công ty không còn một chút vốn lưu động, cổ phiếu hạ giá, tất cả hạng mục đều bị bắt ngừng lại, tất cả ngân hàng cho vay đều sắp tới kỳ.....
Lăng Vân Sinh có thể làm gì bây giờ?
Chỉ có thể lựa chọn bán rẻ công ty và bất động sản mà mấy năm nay mình đặt mua được.
Thậm chí tới biệt thự lớn mà bốn miệng ăn của Lăng gia đang ở cũng bị Lăng Vân Sinh bán đi, lúc này mới miễn cưỡng trả hết nợ.
Trong một đêm, hai bàn tay trắng.
Cả người Lăng Vân Sinh đều già đi.
Chu Nhụy mấy ngày này cũng cười không nổi, càng không có tâm tư đi dạo phố đánh mạt chược.
"May mắn là mấy năm nay tôi cũng có để dành một ít, hơn nữa tôi cũng có đầu tư cái nhà lầu, chúng ta dọn qua đó trước đi."
Ngày rời khỏi biệt thự, Chu Nhụy rất là lưu luyến, nhưng vẫn tự an ủi mình: "Căn hộ kia của tôi là ba phòng một sảnh, cũng đủ bốn người ở."
Người phụ nữ này ngày thường nhìn khá là ích kỉ nhưng mà cho tới bây giờ, bà lại không lựa chọn vứt bỏ Lăng Vân Sinh, thậm chí cũng không vứt bỏ Lăng Hiểu.
Lăng Hiểu hơi ngạc nhiên.
Trong lòng không khỏi đánh giá Chu Nhụy một lần nữa ---
Có vài người chính là như vậy, ngày thường làm người ta ghét, đối nhân xử thế cũng khá là ích kỷ nhưng trong lòng bọn họ cũng chưa chắc là xấu.
Bất cứ ai, đều có một mặt thiện lương, cũng có điểm nổi bật của riêng mình.
**
Nghe được Chu Nhụy nói, Lăng Vân Sinh chỉ là im lặng mà thở dài.
Bốn miệng ăn của Lăng gia rất mau liền dọn vào nhà mới.
Ngày khai giảng đại học của Lăng Duyệt đã gần ngay trước mắt, tuy rằng bây giờ Lăng gia đã hoàn toàn tuột dốc nhưng vẫn nuôi nổi cô ấy đi học.
Nói thế nào thì Lăng Duyệt cũng là nữ chính trọng sinh, đối mặt với tình cảnh khó khăn cô cũng không oán giận chút nào, ngược lại còn học được kiên cường tự lập, thậm chí là sau khi vào đại học còn không lấy một đồng nào của gia đình, tiền toàn dựa vào học bổng của đại học và tự mình đi làm để sống qua ngày, cuốc sống vẫn muôn màu muôn vẻ như trước!
Bình luận truyện