Chương 313-314
Chương 313: Tư tưởng phong kiến, không được!
Edit: Hồ ly lông xù
''Còn sớm như vậy đã ... Đi ngủ?''
Dạ Cảnh Niên quay đầu nhìn Lăng Hiểu một chút: ''Bằng không thì, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe?''
''Ăn no rồi không nên nghe kể chuyện xưa.''
Lăng Hiểu nghiêm trang trả lời câu hỏi.
Dạ Cảnh Niên: Đừng cho là ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ngươi đừng gạt ta!
Lăng Hiểu: ...
''Mau mau ngủ đi!''
Thật tình cờ tối nay Lăng Hiểu trực đêm, bằng không nàng cũng không dám trắng trợn như vậy.
Dĩ nhiên, hiện tại nàng chỉ muốn Dạ Cảnh Niên ngủ càng sớm càng tốt, như vậy nàng mới có thể được nghỉ ngơi sớm một chút.
''Nếu không thì...''
Dạ Cảnh Niên đi đến bên giường ngủ, nhưng vẻ mặt vẫn không đành lòng nhìn Lăng Hiểu: ''Không thì ngươi ngủ cùng ta? Ngươi nằm trong chăn kể chuyện xưa cho ta nghe, ta sẽ sớm ngủ thϊếp đi!''
Cấp bậc trong hậu cung cực kỳ nghiêm ngặt, bình thường các cung nữ khi nhìn thấy chủ tử khác đều phải quỳ xuống và tự xưng là ''Nô tỳ'', cũng may Thanh Nguyệt cung không có nhiều quy củ như vậy, vả lại Lăng Hiểu đã ở bên cạnh Dạ Cảnh Niên từ khi hắn còn nhỏ, cho nên mối quan hệ giữa hai người tương đối thân thiết.
Thế nhưng, cũng chỉ có vậy.
Ngủ chung gì... Miễn đi.
''Ngươi không phải là nô tỳ.''
Dạ Cảnh Niên nghe xong lời này của Lăng Hiểu không hỏi nhíu mày, tuy giọng nói vẫn còn ngây thơ nhưng cũng có khí phách: ''Mẫu phi nói ngươi là người của ta, sau này còn có thể cùng ta ngủ chung.''
Lăng Hiểu: ...
Từ từ đã.
Doanh phi an bài cho nàng khi nào vậy?
''Điện hạ, Doanh Phi nương nương chỉ là muốn trêu chọc ngài thôi, ngài xem ta lớn như vậy, ngài như vậy, chờ đến khi ngài trưởng thành, ta đã già rồi, sẽ rất khó coi.''
Lăng Hiểu cố gắng cứu vãn tam quan của Dạ Cảnh Niên.
Ừ, thiếu niên, ngươi còn nhỏ, không được bỏ qua giáo dục! Không thể để tư tưởng phong kiến giam cầm a!
Cái gì mà nha hoàn thông phòng, cung nữ thị tẩm gì đó, những thứ này đều không thể thực hiện a!
Ngươi phải làm người nối nghiệp Xã Hội Chủ Nghĩa thành công, à, không, là một Vương Gia tiêu diêu tự tại!
... ...
''Là... Như vậy sao?''
Dạ Cảnh Niên ngồi bên cạnh giường nghe lời Lăng Hiểu nói có chút mờ mịt, sau đó lại bất đắc dĩ nhìn nàng: ''Ta trưởng thành, ngươi sẽ già đi sao? Sẽ già đi giống như Quỳnh ma ma sao?''
Nghe thấy lời của Dạ Cảnh Niên, Lăng Hiểu rùng mình, ngay sau đó lắc đầu một cái: ''Chậc, không hẳn là già như vậy, nhưng dù sao ta cũng sẽ già đi.''
''Vậy ngươi đừng già đi có được không? Ta cũng sẽ không lớn lên.''
Viền mắt Dạ Cảnh Niên đỏ lên, lưu luyến không rời kéo ống tay áo Lăng Hiểu: ''Nếu ngươi già đi rồi, răng rụng, không đi lại được, ngươi sẽ không thể nướng đùi gà cho ta ăn được nữa!''
Lăng Hiểu: ...
Quả nhiên, trong lòng nhị Điện hạ, đùi gà vẫn quan trọng hơn.
''Ngoan, ngài đi ngủ đi, mấy ngày nữa ta nướng cho ngài hai cái đùi gà!''
Lăng Hiểu đành phải ra đòn sát thủ rồi.
''Thật ư?''
Dạ Cảnh Niên xoa xoa khóe mắt, ánh mắt lập tức sáng lên nhìn Lăng Hiểu: ''Không được đổi ý, ta đi ngủ ngay.''
Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy lên giường chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu, mỉm cười nhìn Lăng Hiểu: ''Không cho đổi ý!''
''Ừ.''
Lăng Hiểu bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng đưa tay hạ màn giường hai bên xuống.
Trăng sáng sao thưa, đêm nay thật dài...
Sáng sớm hôm sau, một cung nữ làm nhiệm vụ đã đến sớm thay ca cho Lăng Hiểu.
Trong Thanh Nguyệt cung, Lăng Hiểu là người lớn tuổi nhất, hơn nữa, nàng vừa là con gái nuôi của Ngô Trần, còn là tâm phúc bên cạnh Nhị Điện hạ và Doanh phi nương nương, cho nên các cung nữ khác đối với nàng cũng đặc biệt khách khí và thân thiết.
''Buổi tối nằm ngủ trên giường gỗ thực sự không thoải mái.''
Lăng Hiểu bước ra khỏi cung của Nhị Điện hạ, nàng nhanh chóng trở lại viện của mình, những năm này nàng vẫn luôn ở chung với Ngô Trần, bởi vì hôm qua trực đêm, cho nên hôm nay nàng được nghỉ ngơi.
Rốt cuộc cũng có thể về ngủ một giấc yên ổn rồi.
Lăng Hiểu cất bước vào gian phòng, mới vừa vào cửa, vẻ mặt nàng đột nhiên thay đổi, bởi vì trong phòng ngập tràn mùi thảo dược nhàn nhạt.
Chương 314: Đại nội mật thám, nhân viên ngoài biên chế
Edit: Hồ ly lông xù
''Cha nuôi.''
Lăng Hiểu nhanh chóng chạy vào trong phòng, quả nhiên thấy Ngô Trần ngồi ở mép giường đang tự mình bôi thuốc.
Trên đầu vai hắn có một vết thương, vết thương kia rất sâu, có vẻ như bị binh khí gây thương tích, hiện tại vết thương vẫn còn chảy máu.
''Ngươi bị thương!''
Lăng Hiểu khẩn trương đi tới.
''Đừng làm ồn, ta không sao.''
Ngô Trần nhìn Lăng Hiểu một cái, sau đó chỉ chỉ sang lọ Kim Sang Dược: ''Nha đầu ngươi trở về thật đúng lúc, mau bôi thuốc cho ta, vị trí vết thương này ta tự bôi thuốc khá bất tiện.''
''Vâng.''
Lăng Hiểu gật đầu, đứng một bên từ từ bôi thuốc cho Ngô Trần.
Kể từ lúc Lăng Hiểu thấy Ngô Trần nửa đêm mặc y phục dạ hành trở về khi còn nhỏ, Lăng Hiểu đã biết thân phận của người cha nuôi này cũng không hề đơn giản.
Bây giờ nhìn lại...
Quả thật là như thế.
Trong phòng mùi thuốc càng đậm, nhưng cả hai đều không lên tiếng.
Hô hấp của Ngô Trần rất vững vàng, tựa như không cảm thấy đau đớn chút nào.
''Lăng Hiểu.''
Cuối cùng, giọng nói ôn hòa dễ nghe của Ngô Trần đã phá vỡ sự trầm mặc trong phòng.
''Ngươi không thấy tò mò sao?''
''Tò mò cái gì?''
Lăng Hiểu thoa xong Kim Sang Dược, sau đó băng bó vết thương giúp Ngô Trần, vừa băng bó vừa nói nhỏ: ''Từ nhỏ cha nuôi đã dạy ta, không hỏi những cái không nên hỏi, người có lòng hiếu kì quá nặng, mạng cũng rất ngắn.''
''Aiz, ngươi, nha đầu này.''
Ngô Trần cười nhạt, nha đầu Lăng Hiểu này thông minh lanh lợi, hẳn là đã biết bí mật của hắn.
Nhưng...
Bản lĩnh lớn nhất của hắn, lại không thể nào giao cho nàng.
''Năm đó, khi ta sáu tuổi, quê nhà ta mất mùa, nạn đói khắp nơi, cả nhà chúng ta phải rời xa quê hương lên kinh thành...''
Ngô Trần trầm ngâm mở miệng, bắt đầu kể lại chuyện xưa của hắn.
Đây chỉ là một câu chuyện xưa của một thường dân chạy nạn.
Cả gia đình lên đường vào kinh đều chết gần hết, chờ đến lúc tới được kinh thành cũng chỉ còn lại Ngô Trần và mẫu thân ốm yếu của hắn.
.
Vì để mẫu thân được khám bệnh, lúc nhỏ Ngô Trần đã phải đi ăn xin để kiếm sống thiếu chút nữa bị người ta đánh chết ở đầu đường, cuối cùng đại tiểu thư của Lăng phủ đi ngang qua đã phái người cứu Ngô Trần.
''Ân tình của Lăng tỷ, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.''
Ngô Trần thở dài, lại nhỏ giọng nói: ''Sau đó, bệnh của mẫu thân càng ngày càng nghiêm trọng, ta cũng không còn cách nào khác đành bán mình vào hoàng cung.''
Những thái giám cung nữ mới vào hoàng cung không có chỗ dựa, lại không hiểu quy củ, mỗi ngày đều bị đói, bị đánh, thậm chí có không ít người chết.
Trong số những người đó, Ngô Trần cũng được coi là may mắn, hắn có tài luyện võ, lại được một vị cao thủ đại nội nhìn trúng, nhận làm đồ đệ.
''Không ngờ cha nuôi lại có sư phụ là Cao Thủ Đại Nội? Vậy ngươi cũng biết võ công?''
Lăng Hiểu nghe Ngô Trần kể chuyện xưa không khỏi kinh ngạc: ''Ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại ở lại tạp dịch viện?''
''Việc này.''
Ngô Trần dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ: ''Đó là bởi vì ta muốn sống một cuộc sống bình yên, mà sư phụ ta cũng nhận thấy tính cách của ta quá mức cẩn trọng, không thích hợp làm Đại Nội Mật Thám.''
Lăng Hiểu: ...
Ngươi trực tiếp nói ngươi tham sống sợ chết, không có gan là được!
Ngô Trần: ...
Ta không muốn mất mặt nha!
''Khụ khụ.''
Ngô Trần hơi che giấu sự bối rối của mình, tiếp tục nhỏ giọng nói: ''Lăng Hiểu, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cho nên cha nuôi thấy đã đến lúc cho ngươi biết mọi chuyện, năm đó ta còn trẻ nhưng đã đạt được chức Lục Phẩm, còn có thể trở thành quản sự của tạp dịch viện, đây cũng là có nguyên nhân, dĩ nhiên, thật ra ta còn có một thân phận khác, chính là Đại Nội Mật Thám, nhưng chỉ là nhân viên ngoài biên chế, rất ít khi hành động cùng bọn họ, lần này xảy ra một chút chuyện, tạm thời sư phụ tìm ta giúp đỡ, lúc thi hành nhiệm vụ cũng gặp phải chút xíu ngoài ý muốn, cho nên mới bị thương nhẹ.''
Chuyện ngoài ý muốn kia, Ngô Trần cũng không có nói chi tiết, những năm này hắn đã sớm nhìn ra Lăng Hiểu là một mầm non võ thuật, nhưng để giữ kín bí mật của mình cho nên hắn chưa từng dạy Lăng Hiểu một chút võ công nào, cũng bởi vì hắn biết, Đại Nội Mật Thám là nghề nghiệp còn nguy hiểm hơn cả cung nữ thái giám, một khi nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phút chốc, mạng sống cũng chẳng còn.
Bình luận truyện