(Quyển 2) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 27: Bạo loạn



Canh hai. 

Đúng lúc tâm trạng kích động, lại nghe giọng nói uyển chuyển của tiên cô kia vang lên, tựa như đang xướng ca.

"Ta có tài đức gì, lại có thể được đệ tử tu tiên đại phái thiên hạ hành lễ bái thiên địa."

Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng đều chấn động dữ dội, Chung Mẫn Ngôn phản ứng nhanh nhất, mắt thấy đã bị người nhìn thấu, vươn tay liền kéo xuống cái khăn voan phiền phức kia---- hắn khó chịu đã lâu rồi, vì lễ thành thân buồn cười này còn có giá y chẳng ra cái gì kia nữa.

Trước mắt bỗng nhiên tử ảnh chợt lóe, thân hình tựa như quỷ mỵ, ở trước mặt hắn ngừng một chút. Chung Mẫn Ngôn chỉ cảm thấy trên mặt bị người ta dùng tay nhẹ nhàng sờ, lòng bàn tay kia non mềm trơn bóng, bị sờ soạng một chút chỉ cảm thấy tâm trì thần diêu. Hắn đột nhiên ngẩn ra, đã thấy trước mặt đứng thẳng một tử y mỹ nhân, cả người phảng phất được bao phủ trong đoàn diễm quang, mi mục như họa, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn gần. 


Xuất phát từ phản ứng bản năng của nam tử, hắn nhất thời không xuất thủ công kích, ngây người trong nháy mắt. Nhưng mà chỉ một cái nháy mắt kia, cũng không thấy nàng ta ra tay như thế nào, hắn chợt thấy khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, đúng là dấu hiệu thoát chân khí. Trong sự kinh hãi thối lui mấy bước, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, máu tươi theo khóe môi chảy xuống.

"Mẫn Ngôn!" Bọn người Nhược Ngọc cũng đều kéo khăn voan xuống, lấy ra binh khí giấu trong nội y, muốn tiến lên tương trợ. Tử y mỹ nhân cười khanh khách, thân hình chuyển động, như một đám mây màu tím, quay tròn tới lui ở khoảng trống trước mặt ba người, Toàn Cơ chỉ nghe Nhược Ngọc cùng Vũ Tư Phượng cũng phát ra tiếng kêu, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bốn người liền bị thương ba người.


Nàng cũng có chút không biết làm sao, đang muốn rút kiếm tiến lên, bỗng nhiên đám mây màu tím kia bay tới trước mặt mình, Toàn Cơ chỉ thấy hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp không thể dùng ngôn từ để hình dung ở trước mắt đột nhiên phóng đại. Không khỏi cũng là ngẩn ra. Tiếp theo sau trên mặt cũng bị nàng ta sờ soạng một chút. Trắng mịn tinh tế, còn mang theo một cỗ hương khí lay động lòng người. Toàn Cơ chỉ nghĩ chính mình cũng sẽ bị thụ thương. Dưới chân vừa động liền muốn né ra, ai ngờ chân khí trong ngực lại không có dấu hiệu gì. Không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng không lùi mà tiến tới, một kiếm chém ra, tử y mỹ nhân đối diện lại giống như sương khói tản ra, hiển nhiên không bị bất cứ thương tổn nào.

Toàn Cơ thấy đám sương khói kia thổi tới trên đài, cũng không đuổi theo. Nhanh chóng trước dẫn theo bọn người Vũ Tư Phượng đang mặc giá y nặng nề chạy về bên kia, rút kiếm ngăn trở cung trang nữ tử cùng đám Cát quan vây quanh, chắc hẳn bọn chúng cũng là yêu thành tinh, là thủ hạ của Cao thị tiên cô.


"Không có việc gì chứ?" Toàn Cơ một kiếm ngăn mấy kẻ công kích, quay đầu hỏi, mũ phượng trên đầu nặng muốn chết, nàng trực tiếp vứt xuống đất.

Chung Mẫn Ngôn sắc mặt xám trắng, điều tức nửa ngày, mới thấp giọng nói: "Công phu thật là lợi hại. . .  Chân khí của ta cư nhiên không lên nổi." Bên cạnh Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc tuy rằng đeo mặt nạ nhìn không thấy sắc mặt, nhưng bằng vào tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra so với Chung Mẫn Ngôn cũng không khá hơn chút nào.

"Toàn Cơ, muội mau chạy đi!" Vũ Tư Phượng nâng kiếm đứng lên, thay nàng chống chọi một đao đánh bất ngờ phía sau. Bởi vì không có chân khí, hắn chỉ cảm thấy gan bàn tay đau nhức. Dưới sự va chạm, thiếu chút nữa thanh kiếm đã rơi khỏi tay. 

"Mau! Đi mau!" Chung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc cũng gắng gượng đấu cùng một chỗ với mấy tiểu yêu này. Chung Mẫn Ngôn mặt đầy mồ hôi, nhìn qua hết sức thống khổ. Một mặt lớn tiếng gào thét: "Muội đi mau! Linh Lung hẳn là đang đi tới nơi này, muội. . . . . . muội dẫn nàng chạy mau!" 
Toàn Cơ vội la lên: "Vào lúc này còn nói lời vô nghĩa! Ta có thể nào trơ mắt nhìn các huynh chịu chết!"   

Vũ Tư Phượng nói nhỏ: "Ta xem yêu nữ kia bộ dạng không giống như là muốn gϊếŧ chúng ta. Muội cùng Linh Lung trước chạy trốn, quay về Thiếu Dương phái tìm mấy người chưởng môn nhân đến đối phó. . .Ả ta quá lợi hại, chúng ta cũng không phải là đối thủ!" 

Toàn Cơ chỉ cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng muốn mình lúc này thừa dịp loạn chạy trốn cũng là một vạn lần không thể. 

Chung Mẫn Ngôn cả giận nói: "Ngươi xú nha đầu này đến bây giờ vẫn là tính tình đáng chết như vậy! Bảo ngươi nghe lời ngươi lại giống như không nghe thấy! Ngươi mau cút cho ta! Có nghe không? !"

Toàn Cơ môi vừa động, đang muốn nói chuyện, lại nghe tử y nữ tử trên đài kia ha ha cười, ôn nhu nói: "Kỳ thật vị thiếu hiệp kia nói đúng, ta sẽ không gϊếŧ các ngươi. Bằng không vừa rồi cái mạng nhỏ của các ngươi đã giữ không được."  
Nàng ta lại thoáng nhìn về phía Toàn Cơ, trên mặt nàng mồ hôi chảy ròng ròng, làm phai đi nước màu đen, lộ ra da thịt trắng muốt, râu trên nhân trung cũng rớt hết nửa, rõ ràng là một nữ hài tử dung mạo tú lệ.  

Tử y nữ tử cười nói: "Thì ra đúng là nữ, khó trách Tàn Dương chưởng đối với ngươi không có tác dụng."

Tuy rằng không biết Tàn Dương chưởng là cái gì, nhưng nháy mắt có thể làm bị thương ba người, có thể thấy được uy lực của nó không nhỏ. Nghe tên này, tựa hồ là hữu hiệu với nam nhân, Toàn Cơ là nữ, cho nên tránh được một kiếp.  

Vũ Tư Phượng nghĩ đến đây, lập tức vung kiếm bức khai những tiểu yêu trước mặt, vây quanh phía sau Toàn Cơ, dùng sức đẩy nàng một phen, nói : "Đi mau! Không nên lưu lại!" 

Hắn nay chân khí đã mất, làm sao đẩy nàng động được, chính mình ngược lại lảo đảo một cái muốn ngã sấp xuống. Toàn Cơ vội vàng đỡ lấy hắn, bên tai nghe thấy tử y nữ tử kia ôn nhu cười nói: "Nữ cũng không sao, dù sao đều là người tu tiên, làm ta sự bán công bội (bỏ ra một nửa công sức mà được gấp đôi thành quả). Đều không cho đi, lưu hết lại cho ta." 
Lúc nàng ta nói lưu hết lại cho ta, âm điệu mềm nhũn, nhưng lại phảng phất như đang làm nũng, khiến người ta không tự chủ được muốn nghe theo nàng, vì nàng lưu lại. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tử y mỹ nhân kia biến thành vô số bóng người, bao vây xung quanh mấy người bọn họ, giống như một cái vòng sắt, ngay cả Toàn Cơ có mọc ra ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát.

Vũ Tư Phượng thấy sự tình phát triển đến trình trạng tệ nhất, cũng chỉ có im lặng thở dài, không biết yêu nữ này muốn bắt bọn hắn bào chế như thế nào.  

Toàn Cơ vừa thu kiếm lại, nói: "Người Chung Ly thành cúng bái ngươi như thần tiên, đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Tại sao ngươi có thể làm ra chuyện quá đáng như vậy?"

Tử y mỹ nhân kia cười khanh khách hai tiếng, cũng không nói gì, chỉ phân phó: "Các ngươi, áp giải bọn chúng xuống. Nữ ném vào hầm, nam đưa đến phòng ngủ của ta." 
Chung Mẫn Ngôn vừa nghe đưa đến phòng ngủ, chỉ cả kinh sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến yêu quái này quả nhiên là loại yêu thải dương bổ âm, khó trách một năm muốn bốn nam tử trẻ tuổi. Nếu như bị ả ta đưa đến phòng ngủ, biết đâu chừng, chỉ sợ sẽ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn mặc dù muốn liều chết phản kháng, bất đắc dĩ tay chân cũng không có khí lực, hiện giờ cũng chỉ đành giương mắt nhìn.  

Những tiểu yêu xung quanh đồng loạt xông lên, đánh đánh đoạt đoạt, hi hi ha ha muốn đem mấy người bọn hắn tách ra bắt đi. Chợt nghe kiếm thanh như long minh, kiếm quang chợt nhấp nhoáng, những tiểu yêu không biết lợi hại, chỉ chạm vào một chút chính là đầu rơi máu chảy, nhất thời sợ tới mức kêu la chạy trốn tứ phía, cũng không dám tới khiêng người nữa.  
Toàn Cơ bắt kiếm quyết, thu kiếm khí, trừng mắt nhìn tử y mỹ nhân kia, sau một lúc lâu, mới nói: "Ngươi đừng hòng chạm vào bọn họ. Tử yêu quái."  

Tử y mỹ nhân cười nói: "Vị cô nương này bộ dạng tuấn, kiếm cũng rất tuấn, cho ta mượn xem được chứ?"  

Tiếng nói vừa dứt, Toàn Cơ chỉ thấy xung quanh vô số thân ảnh màu tím đánh tới, nàng vung kiếm lên, thế nhưng những nhân ảnh đó mỗi lần bị kiếm chém trúng, lập tức tựa như sương khói tản ra, qua một hồi lại tụ lại một chỗ, như thế nào cũng gϊếŧ không hết. Toàn Cơ trái xoay phải chắn, dần dần khí lực không đủ, bên tai chợt nghe Nhược Ngọc khẽ kêu một tiếng: "Cẩn thận sau lưng!"  

Nàng vội vàng vung kiếm ngăn phía sau lưng, ai ngờ trước mặt đột nhiên hiện ra một tử ảnh, nâng chưởng bổ xuống giữa ngực nàng. Toàn Cơ trước mắt đột nhiên tối sầm, thở hổn hển, cổ họng phát ngọt, chỉ cảm thấy nếu máu này mà phun ra sẽ không dừng được, đành phải cứng rắn nuốt xuống, kiếm trong tay đã sớm bị người cướp đi, ném lên đài cao. 
Tử y mỹ nhân tiếp được chuôi kiếm, trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, âm thanh uyển chuyển cười nói: "Tiểu cô nương, vẫn còn rất non a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện