(Quyển 2) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 30: Đình Nô



Toàn Cơ đi theo mật đạo kia không đến một khắc, chợt thấy phía trước không còn đường nữa, sờ lên thì là một tấm thạch bích thật dày. Kỳ quái, chẳng lẽ mật đạo này lại là tử lộ? Được tạo ra để nhiễu loạn tầm nhìn ?

Nàng không chịu buông tha, ở trên thạch bích qua lại sờ soạng, đầu ngón tay bỗng nhiên chạm được một thứ gì đó nhô ra, hướng lên trên sờ soạng, lại là một giá nến bằng hắc thiết. Trước kia sư phụ có nói qua, nếu gặp phải các loại tử lộ, phải chú ý nhiều hơn đến các sự vật chung quanh, lấy tay đẩy một cái, có lẽ liền có thể phát hiện một đường mới.

Nàng đem giá nến kia dùng sức bẻ xuống dưới --- không phản ứng; đẩy lên trên ---- vẫn là không phản ứng.

Nguyên lai sư phụ nói cũng không nhất định là đúng. Toàn Cơ suy sụp tựa vào trên thạch bích, chỉ cảm thấy trong mật đạo tối tăm không thấy ánh sáng, âm u thật là đáng sợ. Nàng từ trong lồng ngực lấy ra hỏa thạch, thắp sáng cây nến kia, may mắn phía trên còn để lại một ít dầu, có thể đốt cháy.


Ai ngờ ngọn đèn vừa được thắp sáng, lại nghe phía sau "Rắc" một tiếng, giống như có vật gì đó được mở ra. Toàn Cơ vội vàng quay lại, chỉ thấy trên thạch bích đối diện mở một khe hở, thì ra cơ quan nến này dùng lửa để mở ra, chỉ cần thắp nến lên, cơ quan cũng sẽ bị phá giải.

Việc này không nên chậm trễ, chỉ sợ bọn người Tư Phượng bị yêu quái bắt đi lâu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lập tức Toàn Cơ liền lách mình vào thông đạo, đi chưa tới một hồi, trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng, xung quanh thông thoáng rộng mở, dường như là một sơn động, bên trong là một rãnh nước to bằng cái chuông, nước suối trong veo, mơ hồ còn phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.

Nàng nghe phía trước có tiếng nước chảy róc rách, không khỏi bước nhanh hơn, vừa khéo bên cạnh có một khối đá lớn chặn đường, trong nội tâm nàng lo lắng, không kịp nhìn dưới chân, nhẹ nhàng tung lên. Phóng qua rãnh nước dưới đất, lật người qua.


Chỉ nghe "Ùm" một tiếng. Nàng nhất thời không kiểm tra, thì ra phía sau tảng đá lớn kia là một thác nước lớn, cú tung người này cư nhiên ngã vào trong nước. Nửa người dưới ướt cả, nước suối lạnh như băng thấu xương, Toàn Cơ ngay cả có Dương Khuyết công hộ thân, vẫn là rét lạnh đến rùng mình một cái.

Phía trước đầm nước đột nhiên có động tĩnh, như là có người từ đáy nước nổi lên. Toàn Cơ chỉ cho là Tử Hồ phát giác. Lập tức cầm kiếm ngưng khí, đề phòng nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ đợi ả ta vừa nổi lên liền phát chiêu.

Mặt nước u lam gợn sóng dần dần khuếch đại, chỉ nghe vang lên tiếng nước, một thân ảnh tuyết trắng từ trong nước nhảy vọt lên, trên không trung nhẹ nhàng lắc lư một cái, đuôi cá thật lớn giống như tấm lụa trắng, quẫy một cái, tiếp theo sau lại rơi xuống đầm nước. Bắn tung tóe vô số bọt nước.


Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi, đó là người? Hay là một con cá cự đại?

Đang lúc nghi hoặc, chợt nghe phía trước có tiếng người xa xa vang lên. "Sao nàng lại ở trong này?"

Tiếng nói kia có chút khàn khàn khô khốc, thậm chí có thể nói là khó nghe. Hơn nữa lời nói cũng có chút mơ hồ không rõ. Nghe qua không giống như là khẩu âm Trung Nguyên.

Tiếp theo sau, trong nước bỗng nhiên nổi lên một người. Mái tóc dài đen nhánh giống như hải tảo rối tung ở dưới lưng, da thịt tái nhợt, hai mắt là màu xanh cực nhạt. Giờ phút này đôi mắt hẹp dài thâm thúy đang ôn nhu nhìn nàng, tràn ngập yêu thương cùng vui sướng.

"A! Là ngươi! Ngươi ----" Toàn Cơ kêu to, chỉ vào mũi hắn, ngươi cả nửa ngày cũng không ra kết quả.

Là hắn! Trân châu sự kiện! Giao nhân!

Toàn Cơ ngã vào trong nước bơi qua, một phát bắt được bàn tay lạnh như băng của hắn, liên tục không ngừng kêu to: "Ngươi như thế nào? Đã lâu không gặp. . . Ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Hồ yêu kia. . . "
Giao nhân mỉm cười, cầm lấy tay nàng, ôn nhu nói: "Còn nàng?"

"Ta. . . Ta thì. . ." Toàn Cơ đang muốn đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại nâng tay chỉ vào mũi hắn rống to: "Ngươi có thể nói." Hắn vẫn là cười, một giọt nước như trân châu, từ trên lông mi thật dài của hắn rơi xuống. Trên người hắn có một loại thanh lệ chỉ có yêu vật mới có, cái loại xinh đẹp này, khiến người ta như si như dại.

"Ta . . ." Toàn Cơ bỗng nhiên đã quên chính mình muốn nói gì.

"Ta gọi là Đình Nô." Giọng nói của hắn xa thẳm, "Nàng có thể gọi ta Đình Nô."

Thì ra giao nhân cũng có tên. Nàng mỉm cười với hắn, đang muốn ôn chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến bọn người Tư Phượng bị Tử Hồ bắt đi, nhất thời mặt xụ xuống, thở dài: "Đình Nô, ta còn có việc gấp. Lần sau lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta đang tìm con hồ ly kia, ả đã bắt đi bọn người Lục sư huynh cùng Tư Phượng rồi."
Đình Nô lãnh đạm nói : "Ta biết, nàng ấy là yêu thải dương bổ âm."

Toàn Cơ lúc này cuối cùng cũng muốn làm rõ suy nghĩ, hỏi: "Làm sao ngươi biết? Còn có, làm sao ngươi ở trong này? Cũng là bị ả ta bắt tới đây sao?"

Đình Nô lắc lắc đầu, dùng cái loại ngữ khí trúc trắc thấp giọng nói: "Nàng ấy đang làm một đại sự, bức ta tương trợ, ta không đáp ứng, nàng ta liền đem ta nhốt ở chỗ này."

"Cái đại sự gì?"

Đình Nô trầm ngâm sau một lúc lâu, nói : "Việc này không nói được. Ngưởi của nàng ước chừng là vô ý đụng vào nàng ta, nàng ấy gần đây cấp bách bổ sung công lực, gặp được người tu tiên, lại càng quả quyết không chịu buông tha. Nếu không nhanh chút đi cứu bọn họ, chỉ sợ sẽ muộn."

Toàn Cơ vừa nghe liền nóng nảy, quay đầu muốn tiếp tục tìm, lại bị hắn nhẹ nhàng đè lại, thấp giọng nói: "Nàng. . .Cái gì cũng không nhớ rõ sao?"
Nhớ rõ cái gì? Nàng không hiểu ra sao nhìn hắn.

Đình Nô lẳng lặng nhìn nàng, lại là cái loại ánh mắt quen thuộc này, giống như bọn họ thật lâu thật lâu trước đây đã quen biết, trải qua vô số năm, lại ở nơi này gặp lại nhau.

"Lấy bản lĩnh của nàng, như thế nào lại bị nàng ấy. . ." Đình Nô lặng yên thở dài một tiếng, nắm chặt tay nàng, "Đừng vội. Ngưng thần nhắm mắt, cẩn thận tìm kiếm, nàng có thể tìm được."

"Ta không. . ." Toàn Cơ vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại nói không ra lời, đành phải theo lời nhắm mắt ngưng thần.

Trôi qua một hồi, chợt thấy trong sơn động nguyên bản yên tĩnh không tiếng động đã tràn ngập đủ loại tạp âm. Có tiếng động rất khẽ của những gợn nước, có tiếng hít thở tinh tế của Đình Nô đối diện, còn có âm thanh của những đám rêu xanh trên vách động lặng lẽ vươn mình.
Ngươi muốn tìm ai? Đáy lòng tựa hồ có một âm thanh đang hỏi nàng.

Muốn tìm lục sư huynh, Tư Phượng, Nhược Ngọc. . . Còn có con Tử Hồ cường đại kia.

Phảng phất là bản năng, nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hình như là muốn bắt được cái gì đó, tất cả ý thức trong nháy mắt toàn bộ tập trung lại, xuyên qua thạch bích, lướt qua vô số hành lang, trông thấy màn trướng màu xanh bằng lụa mỏng. Người trong trướng đột nhiên bị kinh hách, thình lình quay đầu lại, một đôi mắt xanh bi thảm đối diện nhìn lại.

Nàng nhìn đến cả kinh, mở mắt ra, vẫn là sơn động kia, đối diện là một giao nhân, cái gì cũng không thay đổi. Nàng xiết chặt kiếm của Vũ Tư Phượng, thấp giọng nói: "Ta. . . Ta biết bọn họ ở đâu rồi! Ta phải đi cứu bọn họ!"

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhảy lên bờ, cầm quần áo vắt khô nước, ngoảnh mặt bước đi. Đình Nô bỗng nhiên nói nhỏ: "Mang ta đi cùng, được không?"
Toàn Cơ ngây ngốc một chút, theo bản năng lướt qua đuôi cá ở nửa người dưới của hắn, lắp ba lắp bắp nói: "Mang ngươi thì không có vấn đề, nhưng mà ngươi. . . " Có thể đi sao? Chẳng lẽ muốn nàng cõng, ôm? Ách, giao nhân đại khái thì cũng có giới tính đi, nhìn qua có thể thấy hắn rốt cuộc là một nam nhân. . . 

Đình Nô mỉm cười, chỉ về một góc phía sau nàng, nói : "Tuy rằng vẫn không thể đứng thẳng đi lại, nhưng ta tự có biện pháp."

Toàn Cơ theo tay hắn nhìn sang, đã thấy nơi đó đặt một chiếc thiết luân y (xe lăn bằng sắt), mới vừa rồi thật đúng là không chú ý. Nàng vội vàng đẩy xe lăn đến bờ đầm, kéo Đình Nô một cái, hắn nhẹ nhàng ngồi trên xe lăn.

Toàn Cơ cởi giá y trên người, khoác lên cho hắn, may là giá y này thập phần rộng lớn, hắn mặc cũng là vừa người, ngay cả đuôi cá đều có thể che phủ.
"Chúng ta đi thôi." Đình Nô ngẩng đầu mỉm cười với nàng, hồng y tóc đen, quả nhiên là cái yêu tinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện