[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
Chương 277: Tiểu biệt thắng tân hôn
(*) Tiểu biệt thắng tân hôn: Cách xa một chút mang lại cảm giác còn nồng nhiệt hơn đêm tân hôn
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Chàng trai xách một chiếc vali màu đen và một túi giấy tinh xảo, dáng vẻ hơi mệt mỏi đứng cách đó không xa.
Cảnh tượng ấy giống như gió xuân thổi qua vườn đào dịu dàng va vào mắt cô, khiến cả trái tim cô cũng rung lên.
"Cố Hoài..."
Cố Hoài đã về.
Sau một hồi hoảng hốt, cô mới kịp phản ứng, vội chạy đến trước mặt anh.
Bởi vì chạy khá nhanh, Kỳ Nguyệt bị hụt hơi, đến trước mặt Cố Hoài rồi, cô lại nhất thời không biết nên nói gì.
Gần một tháng nay cô và Cố Hoài không gặp nhau, hình như Cố Hoài gầy hơn rồi, dưới mắt cũng có quầng thâm, nhưng tinh thần ngược lại không tệ lắm, đôi mắt trông rất sáng ngời.
Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu, đột nhiên hơi ngượng ngùng, không biết nên nói thế nào mới phải.
Đang cân nhắc từ ngữ, cô vô tình ngẩng đầu lên, lại phát hiện... hình như anh cũng không tốt hơn cô chỗ nào, vẻ mặt cũng không quá tự nhiên, đáy mắt dường như đang đè nén cảm xúc gì đó.
Cách đó không xa, Tô Tiểu Đường kích động ôm mặt: "Oa! Cái không khí này! Cái bầu không khí này! Là tiểu biệt thắng tân hôn đó!"
Thấy Cố Hoài về, Giang Lãng cũng rất vui vẻ, vốn định tiến lên chào hỏi, kết quả thì hay rồi, anh ta phát hiện trong mắt tên nhóc Cố Hoài nào đó chỉ có bạn gái của mình, hoàn toàn không có bất kì người nào khác.
Ngay cả Lăng Phong cũng nhận ra, vô cùng thức thời không tiến lên làm bóng đèn.
Tống Thu Thu lo lắng như gà mẹ: "Đây là lần đầu tiên tớ thấy Nguyệt bảo có bộ dạng thẹn thùng, không biết phải làm sao như vậy đó..."
Ôi là thật sao hả trời!
...
"Xin lỗi cậu, hội nghị kéo dài hơn so với dự tính." Cuối cùng, là Cố Hoài phá vỡ sự trầm mặc này.
Kỳ Nguyệt xua xua tay, vội nói: "Không sao không sao, thật ra tớ cũng vừa về mấy ngày thôi... cậu... trong khoảng thời gian này, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"
Cố Hoài: "Khá thuận lợi. Cậu thì sao?"
Kỳ Nguyệt: "Cũng tạm được, lần này tớ thu hoạch được khá nhiều."
Cố Hoài: "Ừ."
Kỳ Nguyệt: "Hình như cậu gầy đi rồi... Bận nhiều ngày thế, chắc chắn rất mệt, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi, tớ thấy cậu vẫn chưa cất hành lý kìa!"
Cố Hoài: "Không sao, không vội."
Cố Hoài nhìn áo cử nhân trên người cô: "Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp sao?"
Kỳ Nguyệt gật đầu: "Ừ, bọn tớ vừa chụp ảnh lớp, bây giờ đang đi dạo với nhóm Thu Thu, chụp vài ảnh làm kỉ niệm. Tớ còn vừa nói với Thu Thu rằng chờ khi nào cậu về, chúng ta lại chụp cùng nhau thêm một bộ ảnh kỷ yếu nữa."
Cố Hoài: "Không vội."
Kỳ Nguyệt: "..."
Sao lại không vội, cô rất vội đó, ai biết còn cơ hội chụp nữa hay không chứ!
Trong lòng cô đang nghĩ như vậy, nhưng cơ thể cũng đã hành động. Chờ khi kịp phản ứng thì cô đã vươn tay kéo góc áo của Cố Hoài.
Cố Hoài nhìn vạt áo của mình, sau đó thuận theo bàn tay nhìn vào mắt cô gái.
Ánh mắt kia dường như mang theo nhiệt độ, làm Kỳ Nguyệt vội rụt tay về, cô ho nhẹ một tiếng, hướng sang chiếc hồ nhỏ vắng người cách đó không xa: "Ừm... chúng ta qua bên kia đi... Tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Cố Hoài: "Được."
Thấy hai người tiến đến bên hồ, Giang Lãng sờ cằm: "Ôi đệch! Bạn học khoai tây có ý gì vậy! Con trai nhà người ta vừa về thôi đã dẫn vào rừng cây rồi!"
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Chàng trai xách một chiếc vali màu đen và một túi giấy tinh xảo, dáng vẻ hơi mệt mỏi đứng cách đó không xa.
Cảnh tượng ấy giống như gió xuân thổi qua vườn đào dịu dàng va vào mắt cô, khiến cả trái tim cô cũng rung lên.
"Cố Hoài..."
Cố Hoài đã về.
Sau một hồi hoảng hốt, cô mới kịp phản ứng, vội chạy đến trước mặt anh.
Bởi vì chạy khá nhanh, Kỳ Nguyệt bị hụt hơi, đến trước mặt Cố Hoài rồi, cô lại nhất thời không biết nên nói gì.
Gần một tháng nay cô và Cố Hoài không gặp nhau, hình như Cố Hoài gầy hơn rồi, dưới mắt cũng có quầng thâm, nhưng tinh thần ngược lại không tệ lắm, đôi mắt trông rất sáng ngời.
Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu, đột nhiên hơi ngượng ngùng, không biết nên nói thế nào mới phải.
Đang cân nhắc từ ngữ, cô vô tình ngẩng đầu lên, lại phát hiện... hình như anh cũng không tốt hơn cô chỗ nào, vẻ mặt cũng không quá tự nhiên, đáy mắt dường như đang đè nén cảm xúc gì đó.
Cách đó không xa, Tô Tiểu Đường kích động ôm mặt: "Oa! Cái không khí này! Cái bầu không khí này! Là tiểu biệt thắng tân hôn đó!"
Thấy Cố Hoài về, Giang Lãng cũng rất vui vẻ, vốn định tiến lên chào hỏi, kết quả thì hay rồi, anh ta phát hiện trong mắt tên nhóc Cố Hoài nào đó chỉ có bạn gái của mình, hoàn toàn không có bất kì người nào khác.
Ngay cả Lăng Phong cũng nhận ra, vô cùng thức thời không tiến lên làm bóng đèn.
Tống Thu Thu lo lắng như gà mẹ: "Đây là lần đầu tiên tớ thấy Nguyệt bảo có bộ dạng thẹn thùng, không biết phải làm sao như vậy đó..."
Ôi là thật sao hả trời!
...
"Xin lỗi cậu, hội nghị kéo dài hơn so với dự tính." Cuối cùng, là Cố Hoài phá vỡ sự trầm mặc này.
Kỳ Nguyệt xua xua tay, vội nói: "Không sao không sao, thật ra tớ cũng vừa về mấy ngày thôi... cậu... trong khoảng thời gian này, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"
Cố Hoài: "Khá thuận lợi. Cậu thì sao?"
Kỳ Nguyệt: "Cũng tạm được, lần này tớ thu hoạch được khá nhiều."
Cố Hoài: "Ừ."
Kỳ Nguyệt: "Hình như cậu gầy đi rồi... Bận nhiều ngày thế, chắc chắn rất mệt, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi, tớ thấy cậu vẫn chưa cất hành lý kìa!"
Cố Hoài: "Không sao, không vội."
Cố Hoài nhìn áo cử nhân trên người cô: "Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp sao?"
Kỳ Nguyệt gật đầu: "Ừ, bọn tớ vừa chụp ảnh lớp, bây giờ đang đi dạo với nhóm Thu Thu, chụp vài ảnh làm kỉ niệm. Tớ còn vừa nói với Thu Thu rằng chờ khi nào cậu về, chúng ta lại chụp cùng nhau thêm một bộ ảnh kỷ yếu nữa."
Cố Hoài: "Không vội."
Kỳ Nguyệt: "..."
Sao lại không vội, cô rất vội đó, ai biết còn cơ hội chụp nữa hay không chứ!
Trong lòng cô đang nghĩ như vậy, nhưng cơ thể cũng đã hành động. Chờ khi kịp phản ứng thì cô đã vươn tay kéo góc áo của Cố Hoài.
Cố Hoài nhìn vạt áo của mình, sau đó thuận theo bàn tay nhìn vào mắt cô gái.
Ánh mắt kia dường như mang theo nhiệt độ, làm Kỳ Nguyệt vội rụt tay về, cô ho nhẹ một tiếng, hướng sang chiếc hồ nhỏ vắng người cách đó không xa: "Ừm... chúng ta qua bên kia đi... Tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Cố Hoài: "Được."
Thấy hai người tiến đến bên hồ, Giang Lãng sờ cằm: "Ôi đệch! Bạn học khoai tây có ý gì vậy! Con trai nhà người ta vừa về thôi đã dẫn vào rừng cây rồi!"
Bình luận truyện