[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
Chương 288: Thỉnh giáo
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Không sao, đến lúc đó tớ theo cậu về nhà, tớ giúp cậu khuyên nhủ chú dì!" Kỳ Nguyệt an ủi.
Tống Thu Thu: "Nguyệt bảo tốt nhất! Nhưng, tớ đoán lần này họ không dễ dàng thỏa hiệp đâu, haiz..."
Nói tới đây, không biết nghĩ đến cái gì, Tống Thu Thu đột nhiên sáng mắt: "Hay là tớ thuê một người bạn trai nhỉ?"
Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng: "Vậy cũng được sao?"
Tống Thu Thu đau đầu: "Nhưng tớ diễn quá kém, sợ diễn không đạt sẽ bị lộ... Nếu thật sự không được nữa, hay là tớ noi gương theo Giang Lãng nhỉ?"
Tô Tiểu Đường đáp: "Đừng đừng. Cách của Giang Lãng là cách người thường có thể bắt chước sao? Cẩn thận bị phản tác dụng đó, đến lúc ấy ba mẹ cậu thật sự tin rằng cậu muốn xem mắt, sắp xếp cho cậu xem mắt từ đầu thôn đến cuối thôn lại khổ."
"Ặc..." Sắc mặt Tống Thu Thu tối sầm.
Cũng có khả năng đấy thật.
"Haiz, tớ cũng không còn cách nào khác mà, chỉ đành còn nước còn tát thôi! Ngày mai tớ thử tìm Giang Lãng xin được thỉnh giáo, cậu ta đã thành công, nói không chừng tớ cũng có thể! Tên đó trông không đáng tin cậy lắm, nhưng kinh nghiệm ở phương diện này thì tớ rất bội phục!"
...
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tống Thu Thu đã chạy đi tìm Giang Lãng để học hỏi kinh nghiệm.
"Nếu như năm 18 tôi không thể tặng hoa cho em, vậy đến năm 28 tôi sẽ mời em một ly nha ~"
(*) Lời bài hát Lời yêu thương muộn màng của Trương Gia Vượng.
Tống Thu Thu hẹn gặp Giang Lãng ở nhà ăn, đang ca hát đi tới đó thì có người cản đường.
"Bạn học Tống!"
Người chặn đường cô là một cô gái xin xắn, ăn nói nhỏ nhẹ, thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn, cô cũng từng học chung với cô ấy ở một lớp học rồi.
"Chào bạn học Tống, tớ tên là Hạ Tình, là sinh viên chuyên ngành Làm Vườn, có thể làm phiền cậu một lát được không?"
(*) Làm Vườn là một chuyên ngành thuộc khoa Nông Học, bắt đầu xuất hiện ở các bậc đại học và cao đẳng ở Trung Quốc vào năm 1993. Chuyên ngành này trau dồi các kiến thức về trang trí, quy hoạch, kĩ thuật và thiết kế sân vườn. Đồng thời có thể tham gia lĩnh vực không gian xanh đô thị và xây dựng đô thị. Ngành này định hướng sinh viên theo hướng quy hoạch, thiết kế, xây dựng, nhân giống, trồng trọt và quản lý các danh lam thắng cảnh theo hướng chất lượng cao.
Bị cản đường, Tống Thu Thu nhất thời cảm thấy căng thẳng, vội nhớ lại gần đây mình có nhổ cây hoa cây cỏ nào không nên nhổ không.
"Khụ, chào cậu... Xin hỏi... xin hỏi có chuyện gì sao?" Tống Thu Thu cẩn thận hỏi.
Cô gái kia do dự hỏi: "Không biết có thể nhờ cậu giúp tớ một việc không?"
Tống Thu Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải đến tìm cô mắng vốn là được.
Hồi năm nhất, cô vô tình nhổ một loại thảo dược do đàn anh trồng thử nghiệm đi cho heo ăn, đàn anh suýt chút nữa đã làm thịt tiểu luận (heo) của cô.
Cô gái này khiêm nhường lễ phép, lại còn xinh đẹp, hơn nữa đều là sinh viên khoa Nông Học, nếu có thể giúp, đương nhiên cô sẽ đồng ý hỗ trợ.
Vì thế, Tống Thu Thu đáp: "Không sao, cậu cứ nói đi, nếu giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp."
Thấy Tống Thu Thu ngay thẳng như vậy, nữ sinh vô cùng cảm kích: "Là thế này, bạn học Tống, lần trước đi xem bóng rổ, tớ thấy quan hệ của cậu và Giang Lãng khá tốt đúng không?"
Tống Thu Thu hơi sửng sốt, biểu cảm khó có thể hình dung: "Hả, Giang Lãng? Sao cậu lại thấy... quan hệ của bọn tôi khá tốt?"
Lần nào hai người gặp mặt mà không ồn ào cãi cọ đâu, đến sân bóng rổ cô khen giễu còn nhiều hơn cổ vũ... Không cổ vũ đội đối phương là đã xem như cho cậu ta mặt mũi rồi.
Hạ Tình ngại ngùng giải thích: "Hôm ở sân bóng rổ, tớ thấy cậu có quen biết với Giang Lãng. Tớ nghĩ Kỳ Nguyệt là bạn gái của Hưu Thần, Giang Lãng là bạn cùng phòng của Cố Hoài, cậu là bạn cùng phòng của Kỳ Nguyệt, móc nối quan hệ thì chắc cậu cũng khá thân với Giang Lãng... Thật xin lỗi, do tớ mạo muội rồi, nếu như không tiện thì thôi vậy..."
Tống Thu Thu gãi đầu: "Thật ra cũng không phải không tiện, khoan hãy nhắc tới độ thân quen đi, quả thật tôi có biết Giang Lãng... Nhưng, cậu muốn tôi giúp cái gì?"
"Không sao, đến lúc đó tớ theo cậu về nhà, tớ giúp cậu khuyên nhủ chú dì!" Kỳ Nguyệt an ủi.
Tống Thu Thu: "Nguyệt bảo tốt nhất! Nhưng, tớ đoán lần này họ không dễ dàng thỏa hiệp đâu, haiz..."
Nói tới đây, không biết nghĩ đến cái gì, Tống Thu Thu đột nhiên sáng mắt: "Hay là tớ thuê một người bạn trai nhỉ?"
Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng: "Vậy cũng được sao?"
Tống Thu Thu đau đầu: "Nhưng tớ diễn quá kém, sợ diễn không đạt sẽ bị lộ... Nếu thật sự không được nữa, hay là tớ noi gương theo Giang Lãng nhỉ?"
Tô Tiểu Đường đáp: "Đừng đừng. Cách của Giang Lãng là cách người thường có thể bắt chước sao? Cẩn thận bị phản tác dụng đó, đến lúc ấy ba mẹ cậu thật sự tin rằng cậu muốn xem mắt, sắp xếp cho cậu xem mắt từ đầu thôn đến cuối thôn lại khổ."
"Ặc..." Sắc mặt Tống Thu Thu tối sầm.
Cũng có khả năng đấy thật.
"Haiz, tớ cũng không còn cách nào khác mà, chỉ đành còn nước còn tát thôi! Ngày mai tớ thử tìm Giang Lãng xin được thỉnh giáo, cậu ta đã thành công, nói không chừng tớ cũng có thể! Tên đó trông không đáng tin cậy lắm, nhưng kinh nghiệm ở phương diện này thì tớ rất bội phục!"
...
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tống Thu Thu đã chạy đi tìm Giang Lãng để học hỏi kinh nghiệm.
"Nếu như năm 18 tôi không thể tặng hoa cho em, vậy đến năm 28 tôi sẽ mời em một ly nha ~"
(*) Lời bài hát Lời yêu thương muộn màng của Trương Gia Vượng.
Tống Thu Thu hẹn gặp Giang Lãng ở nhà ăn, đang ca hát đi tới đó thì có người cản đường.
"Bạn học Tống!"
Người chặn đường cô là một cô gái xin xắn, ăn nói nhỏ nhẹ, thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn, cô cũng từng học chung với cô ấy ở một lớp học rồi.
"Chào bạn học Tống, tớ tên là Hạ Tình, là sinh viên chuyên ngành Làm Vườn, có thể làm phiền cậu một lát được không?"
(*) Làm Vườn là một chuyên ngành thuộc khoa Nông Học, bắt đầu xuất hiện ở các bậc đại học và cao đẳng ở Trung Quốc vào năm 1993. Chuyên ngành này trau dồi các kiến thức về trang trí, quy hoạch, kĩ thuật và thiết kế sân vườn. Đồng thời có thể tham gia lĩnh vực không gian xanh đô thị và xây dựng đô thị. Ngành này định hướng sinh viên theo hướng quy hoạch, thiết kế, xây dựng, nhân giống, trồng trọt và quản lý các danh lam thắng cảnh theo hướng chất lượng cao.
Bị cản đường, Tống Thu Thu nhất thời cảm thấy căng thẳng, vội nhớ lại gần đây mình có nhổ cây hoa cây cỏ nào không nên nhổ không.
"Khụ, chào cậu... Xin hỏi... xin hỏi có chuyện gì sao?" Tống Thu Thu cẩn thận hỏi.
Cô gái kia do dự hỏi: "Không biết có thể nhờ cậu giúp tớ một việc không?"
Tống Thu Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải đến tìm cô mắng vốn là được.
Hồi năm nhất, cô vô tình nhổ một loại thảo dược do đàn anh trồng thử nghiệm đi cho heo ăn, đàn anh suýt chút nữa đã làm thịt tiểu luận (heo) của cô.
Cô gái này khiêm nhường lễ phép, lại còn xinh đẹp, hơn nữa đều là sinh viên khoa Nông Học, nếu có thể giúp, đương nhiên cô sẽ đồng ý hỗ trợ.
Vì thế, Tống Thu Thu đáp: "Không sao, cậu cứ nói đi, nếu giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp."
Thấy Tống Thu Thu ngay thẳng như vậy, nữ sinh vô cùng cảm kích: "Là thế này, bạn học Tống, lần trước đi xem bóng rổ, tớ thấy quan hệ của cậu và Giang Lãng khá tốt đúng không?"
Tống Thu Thu hơi sửng sốt, biểu cảm khó có thể hình dung: "Hả, Giang Lãng? Sao cậu lại thấy... quan hệ của bọn tôi khá tốt?"
Lần nào hai người gặp mặt mà không ồn ào cãi cọ đâu, đến sân bóng rổ cô khen giễu còn nhiều hơn cổ vũ... Không cổ vũ đội đối phương là đã xem như cho cậu ta mặt mũi rồi.
Hạ Tình ngại ngùng giải thích: "Hôm ở sân bóng rổ, tớ thấy cậu có quen biết với Giang Lãng. Tớ nghĩ Kỳ Nguyệt là bạn gái của Hưu Thần, Giang Lãng là bạn cùng phòng của Cố Hoài, cậu là bạn cùng phòng của Kỳ Nguyệt, móc nối quan hệ thì chắc cậu cũng khá thân với Giang Lãng... Thật xin lỗi, do tớ mạo muội rồi, nếu như không tiện thì thôi vậy..."
Tống Thu Thu gãi đầu: "Thật ra cũng không phải không tiện, khoan hãy nhắc tới độ thân quen đi, quả thật tôi có biết Giang Lãng... Nhưng, cậu muốn tôi giúp cái gì?"
Bình luận truyện