[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
Chương 306: Cầu hôn 5
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Tống Thu Thu vừa dứt lời, Giang Lãng liền im bặt, thân thể cũng cứng đờ.
Trời ạ, anh nói thẳng ra rồi!!!
Xong rồi xong rồi! Sao anh lại tùy tiện nói thẳng ra vậy!
Việc này không giống kế hoạch của anh!
Bài luận văn tỏ tình dài ba nghìn chữ còn chưa kịp thuộc!
Thảm đỏ vẫn chưa được trải!
Mấy trăm quả dưa hấu còn chưa chuyển đến!
Thu Thu đột nhiên đến đây, vậy kế hoạch mà anh sắp xếp vô ích rồi hả?
Vậy sao được!
Giang Lãng tuyệt vọng ôm đầu: "Cầu... cầu hôn... Không phải... Kế hoạch của anh vẫn chưa chuẩn bị xong... A a a lão Cố! Lão Cố, bây giờ tớ nên làm gì bây giờ a a a?"
Anh có thể làm lại từ đầu không a a a!
Kỳ Nguyệt thật hết chỗ nói, đến giờ này mà còn suy tính kế hoạch gì nữa: "Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa! Đời người vốn vô thường biến ảo, đừng cứ dựa vào kế hoạch!"
Cố Hoài tỏ vẻ hoàn toàn tán thành với ý kiến của vợ mình, trực tiếp ném cho Giang Lãng bốn chữ: "Tùy cơ ứng biến."
Khóe miệng Giang Lãng hơi giật, đúng vậy đúng vậy, vợ cậu rất biết cách tùy cơ ứng biến đấy! Tùy cơ ứng biến cầu hôn ké luôn còn gì!
Cậu có biết đều nhờ phúc của tôi không hả!
Cậu thật đáng chết! Thật đáng chết
Lăng Phong cũng nhìn không nổi, vội đưa bó hoa lớn được chuẩn bị từ trước cho Giang Lãng: "Đi đi! Ít nhất cậu cũng phải biết sao chép bài làm chứ?"
Tô Tiểu Đường: "Đúng vậy! Cậu đừng lẫn lộn đầu đuôi, không có gì quan trọng hơn trái tim chân thành cả!"
Được mọi người cổ vũ, lại nghĩ đến hình ảnh Kỳ Nguyệt cầu hôn, Giang Lãng dường như được tiếp thêm dũng khí.
Anh nhận hoa, máy móc đi đến trước mặt Tống Thu Thu, quỳ một gối.
Tô Tiểu Đường cảm động muốn khóc: "Cuối cùng cậu ta cũng chịu hiểu!"
Lăng Phong: "Cảm ơn trời đất."
Sau đó, chợt thấy Giang Lãng hít sâu một hơi rồi nói lớn: "Thu... Thu Thu... Em đồng ý lấy anh không?"
Kỳ Nguyệt: "..."
Tô Tiểu Đường: "Phụt..."
Lăng Phong muốn đâm đầu vào tường cho rồi: "Sai rồi! Sai rồi! Sao chép cũng phải đổi từ cho hợp ngữ cảnh chứ!"
Việc này có khác gì chép bài của bạn rồi chép luôn tên của bạn vào vở không cơ chứ!
Giang Lãng sửng sốt một lát mới kịp phản ứng: "Không đúng không đúng! Em đồng ý... đồng ý gả cho anh không?"
Đều do bạn học khoai tây, bị cô làm lú luôn rồi, suýt chút nữa đã sao chép rập khuôn.
Nhìn chàng trai căng thẳng tới mức hoang mang lo sợ, Tống Thu Thu vừa tức vừa buồn cười: "Đồ ngốc..."
Quần chúng ăn dưa cuối cùng lại có cơ hội phát huy, mọi người cùng đồng thanh hô.
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Sau một lúc lâu, giọng nói nghiêm túc của thiếu nữ vang lên: "Em đồng ý."
Đại não Giang Lãng chết máy khoảng ba mươi giây, sau khi bừng tỉnh, hốc mắt anh đỏ hoe, anh đứng dậy, ôm lấy Tống Thu Thu vào lòng.
Lăng Phong vỗ vỗ ngực, cuối cùng thở phào: "Người cha già như tôi đúng là rầu thối ruột! Nếu Thu Thu đồng ý chậm một giây, tôi cảm giác tên ngốc kia sẽ căng thẳng ngất xỉu luôn đấy!"
Nhìn bộ dạng ngọt ngào của hai người, Lăng Phong - sau ba năm vẫn độc thân ngửa đầu nhìn trời, không nói nên lời: "Vừa rồi tôi còn đồng tình với tên tiểu tử thối này mới chết chứ!"
Tô Tiểu Đường - người cũng độc thân khóc không thành tiếng: "Chúng ta nên đồng tình với bản thân thì đúng hơn!"
Lăng Phong: "Chúng ta vốn không nên đến đây!"
Tô Tiểu Đường: "Vốn cho rằng lần này nhiều nhất chỉ ăn một phần cơm chó!"
Lăng Phong: "Không ngờ lại là hai phần!"
Tống Thu Thu vừa dứt lời, Giang Lãng liền im bặt, thân thể cũng cứng đờ.
Trời ạ, anh nói thẳng ra rồi!!!
Xong rồi xong rồi! Sao anh lại tùy tiện nói thẳng ra vậy!
Việc này không giống kế hoạch của anh!
Bài luận văn tỏ tình dài ba nghìn chữ còn chưa kịp thuộc!
Thảm đỏ vẫn chưa được trải!
Mấy trăm quả dưa hấu còn chưa chuyển đến!
Thu Thu đột nhiên đến đây, vậy kế hoạch mà anh sắp xếp vô ích rồi hả?
Vậy sao được!
Giang Lãng tuyệt vọng ôm đầu: "Cầu... cầu hôn... Không phải... Kế hoạch của anh vẫn chưa chuẩn bị xong... A a a lão Cố! Lão Cố, bây giờ tớ nên làm gì bây giờ a a a?"
Anh có thể làm lại từ đầu không a a a!
Kỳ Nguyệt thật hết chỗ nói, đến giờ này mà còn suy tính kế hoạch gì nữa: "Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa! Đời người vốn vô thường biến ảo, đừng cứ dựa vào kế hoạch!"
Cố Hoài tỏ vẻ hoàn toàn tán thành với ý kiến của vợ mình, trực tiếp ném cho Giang Lãng bốn chữ: "Tùy cơ ứng biến."
Khóe miệng Giang Lãng hơi giật, đúng vậy đúng vậy, vợ cậu rất biết cách tùy cơ ứng biến đấy! Tùy cơ ứng biến cầu hôn ké luôn còn gì!
Cậu có biết đều nhờ phúc của tôi không hả!
Cậu thật đáng chết! Thật đáng chết
Lăng Phong cũng nhìn không nổi, vội đưa bó hoa lớn được chuẩn bị từ trước cho Giang Lãng: "Đi đi! Ít nhất cậu cũng phải biết sao chép bài làm chứ?"
Tô Tiểu Đường: "Đúng vậy! Cậu đừng lẫn lộn đầu đuôi, không có gì quan trọng hơn trái tim chân thành cả!"
Được mọi người cổ vũ, lại nghĩ đến hình ảnh Kỳ Nguyệt cầu hôn, Giang Lãng dường như được tiếp thêm dũng khí.
Anh nhận hoa, máy móc đi đến trước mặt Tống Thu Thu, quỳ một gối.
Tô Tiểu Đường cảm động muốn khóc: "Cuối cùng cậu ta cũng chịu hiểu!"
Lăng Phong: "Cảm ơn trời đất."
Sau đó, chợt thấy Giang Lãng hít sâu một hơi rồi nói lớn: "Thu... Thu Thu... Em đồng ý lấy anh không?"
Kỳ Nguyệt: "..."
Tô Tiểu Đường: "Phụt..."
Lăng Phong muốn đâm đầu vào tường cho rồi: "Sai rồi! Sai rồi! Sao chép cũng phải đổi từ cho hợp ngữ cảnh chứ!"
Việc này có khác gì chép bài của bạn rồi chép luôn tên của bạn vào vở không cơ chứ!
Giang Lãng sửng sốt một lát mới kịp phản ứng: "Không đúng không đúng! Em đồng ý... đồng ý gả cho anh không?"
Đều do bạn học khoai tây, bị cô làm lú luôn rồi, suýt chút nữa đã sao chép rập khuôn.
Nhìn chàng trai căng thẳng tới mức hoang mang lo sợ, Tống Thu Thu vừa tức vừa buồn cười: "Đồ ngốc..."
Quần chúng ăn dưa cuối cùng lại có cơ hội phát huy, mọi người cùng đồng thanh hô.
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Sau một lúc lâu, giọng nói nghiêm túc của thiếu nữ vang lên: "Em đồng ý."
Đại não Giang Lãng chết máy khoảng ba mươi giây, sau khi bừng tỉnh, hốc mắt anh đỏ hoe, anh đứng dậy, ôm lấy Tống Thu Thu vào lòng.
Lăng Phong vỗ vỗ ngực, cuối cùng thở phào: "Người cha già như tôi đúng là rầu thối ruột! Nếu Thu Thu đồng ý chậm một giây, tôi cảm giác tên ngốc kia sẽ căng thẳng ngất xỉu luôn đấy!"
Nhìn bộ dạng ngọt ngào của hai người, Lăng Phong - sau ba năm vẫn độc thân ngửa đầu nhìn trời, không nói nên lời: "Vừa rồi tôi còn đồng tình với tên tiểu tử thối này mới chết chứ!"
Tô Tiểu Đường - người cũng độc thân khóc không thành tiếng: "Chúng ta nên đồng tình với bản thân thì đúng hơn!"
Lăng Phong: "Chúng ta vốn không nên đến đây!"
Tô Tiểu Đường: "Vốn cho rằng lần này nhiều nhất chỉ ăn một phần cơm chó!"
Lăng Phong: "Không ngờ lại là hai phần!"
Bình luận truyện