[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
Chương 312: Bí mật của thời gian 4
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Cố Hoài mở miệng: "Chắc là do sinh non cho nên sức khỏe của anh từ bé đã không tốt, rất dễ dị ứng, mỗi lần dị ứng đều nổi mẩn khắp người, mặt cũng sưng lên, trông vô cùng xấu xí đáng sợ.
Mỗi lần đến trường, không phải dọa đứa trẻ khác thì cũng bị cười nhạo khinh thường. Cho nên từ nhỏ anh đã rất tự ti, việc yêu thích hằng ngày của anh là nhốt mình trong thư phòng để đọc sách. Về sau, ba mẹ sợ anh nhốt mình trong phòng sẽ sinh ra tâm bệnh, nên dưới sự kiến nghị của cậu, đã đưa anh đến thôn Đào Nguyên để dưỡng bệnh."
Nghe Cố Hoài nói vậy, Kỳ Nguyệt mới hoàn toàn tin rằng Cố Hoài là cậu bé kia.
Cô nhớ tới thời gian còn học ở đại học A, có một lần Cố Hoài từng vì dị ứng mà xin nghỉ phép, nhưng cô làm sao có thể liên tưởng Cố Hoài là tiểu đồ đệ năm đó của cô được chứ!
Cố Hoài tiếp tục nhớ lại: "Sau đó em nói muốn nhận anh làm đồ đệ, dẫn anh đi luyện đấu kiếm. Anh vốn định từ chối, vì trước khi biết em, anh rất ít khi ra khỏi cửa, càng đừng nói đến việc vận động. Bởi vì anh sợ những ánh mắt khác thường của người khác."
Cố Hoài cười nhìn cô: "Nhưng, em khăng khăng nói rằng không dễ để tìm được một người đẹp trai giống em, nhất quyết bắt anh kế thừa y bát của em, vì vậy đã kéo anh đến phòng đấu kiếm. Em đội cho anh mũ giáp đấu kiếm, đó là lần đầu tiên anh có thể thư giản và được là chính mình, cũng là lần đầu tiên anh thấy thích vận động. Bởi vì đấu kiếm, bởi vì em, anh dần dần bước ra khỏi thế giới của mình. Về sau, cho dù không có mũ giáp đấu kiếm che đậy, anh cũng không để ý đến ánh mắt của người khác nữa."
Kỳ Nguyệt nghĩ đến, có một lần cô và Cố Hoài đối thoại trên tàu điện ngầm.
Lúc ấy có rất nhiều cô gái vây xem Cố Hoài, Cố Hoài cảm thán rằng con người luôn bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ, còn hỏi cô rằng nếu có một ngày anh không còn đẹp nữa, có phải sẽ sắc phai tình nhạt không.
Lúc ấy cô không rõ ý của Cố Hoài, còn nói đùa rằng hóa ra đây là phiền não của người đẹp trai.
Không ngờ lúc đó Cố Hoài đang tự ti...
Kỳ Nguyệt tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Việc này cũng không thể trách em, khuôn mặt lúc đó và bây giờ của anh khiến em không tài nào liên tưởng hai người là một cả. Hơn nữa, em nhớ lúc ấy anh không quá am hiểu đấu kiếm, em dạy rất nhiều lần anh cũng không học được, sao bây giờ đều biết cả rồi?"
Cố Hoài ho nhẹ một tiếng, chần chừ đáp: "Bởi vì... Anh sợ học xong, em sẽ không để ý đến anh nữa."
Cho nên, anh vờ như không học được, là vì không muốn xuất sư?
Kỳ Nguyệt không ngờ nguyên nhân là thế này, có chút câm nín: "Sao có thể không để ý tới anh, em cảm thấy tính cách của anh rất tốt, khác với những đứa nhóc khác, mềm mại ngoan ngoãn, hơn nữa lại rất kiên trì, thất bại bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc!"
Cho nên lúc ấy dù anh học rất chậm, Kỳ Nguyệt cũng rất vui lòng kiên nhẫn dạy anh.
Nghe vậy, Cố Hoài nhìn chằm thiếu nữ, khẽ hỏi: "Vậy... tại sao sư phụ còn muốn nhận đệ tử khác? Em nói chỉ thu nhận một mình anh, nên anh mới đồng ý với em."
Kỳ Nguyệt lộ vẻ chột dạ, cảm giác như mình là người vô tâm vậy, cô vội xua tay giải thích: "Oan uổng! Em không lừa anh, em không nhận người khác, em thật sự chỉ có một đồ đệ thôi. Về sau quả thật còn một tiểu đồ đệ, anh cũng biết đó, chính là Lâm Diệu. Nhưng Lâm Diệu chỉ là hữu danh vô thực, em phó thác cậu nhóc cho sư tỷ, người thật sự dạy Lâm Diệu là sư tỷ của em, huống chi thứ cậu nhóc ấy học cũng không phải đấu kiếm mà là bắn súng."
"Ồ, hữu danh vô thức."
"Đúng đúng đúng, không sai! Hữu danh hữu thực chỉ có một mình anh! Cho nên em không lừa anh, em thật sự chỉ nhận một đồ đệ!"
Cố Hoài mở miệng: "Chắc là do sinh non cho nên sức khỏe của anh từ bé đã không tốt, rất dễ dị ứng, mỗi lần dị ứng đều nổi mẩn khắp người, mặt cũng sưng lên, trông vô cùng xấu xí đáng sợ.
Mỗi lần đến trường, không phải dọa đứa trẻ khác thì cũng bị cười nhạo khinh thường. Cho nên từ nhỏ anh đã rất tự ti, việc yêu thích hằng ngày của anh là nhốt mình trong thư phòng để đọc sách. Về sau, ba mẹ sợ anh nhốt mình trong phòng sẽ sinh ra tâm bệnh, nên dưới sự kiến nghị của cậu, đã đưa anh đến thôn Đào Nguyên để dưỡng bệnh."
Nghe Cố Hoài nói vậy, Kỳ Nguyệt mới hoàn toàn tin rằng Cố Hoài là cậu bé kia.
Cô nhớ tới thời gian còn học ở đại học A, có một lần Cố Hoài từng vì dị ứng mà xin nghỉ phép, nhưng cô làm sao có thể liên tưởng Cố Hoài là tiểu đồ đệ năm đó của cô được chứ!
Cố Hoài tiếp tục nhớ lại: "Sau đó em nói muốn nhận anh làm đồ đệ, dẫn anh đi luyện đấu kiếm. Anh vốn định từ chối, vì trước khi biết em, anh rất ít khi ra khỏi cửa, càng đừng nói đến việc vận động. Bởi vì anh sợ những ánh mắt khác thường của người khác."
Cố Hoài cười nhìn cô: "Nhưng, em khăng khăng nói rằng không dễ để tìm được một người đẹp trai giống em, nhất quyết bắt anh kế thừa y bát của em, vì vậy đã kéo anh đến phòng đấu kiếm. Em đội cho anh mũ giáp đấu kiếm, đó là lần đầu tiên anh có thể thư giản và được là chính mình, cũng là lần đầu tiên anh thấy thích vận động. Bởi vì đấu kiếm, bởi vì em, anh dần dần bước ra khỏi thế giới của mình. Về sau, cho dù không có mũ giáp đấu kiếm che đậy, anh cũng không để ý đến ánh mắt của người khác nữa."
Kỳ Nguyệt nghĩ đến, có một lần cô và Cố Hoài đối thoại trên tàu điện ngầm.
Lúc ấy có rất nhiều cô gái vây xem Cố Hoài, Cố Hoài cảm thán rằng con người luôn bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ, còn hỏi cô rằng nếu có một ngày anh không còn đẹp nữa, có phải sẽ sắc phai tình nhạt không.
Lúc ấy cô không rõ ý của Cố Hoài, còn nói đùa rằng hóa ra đây là phiền não của người đẹp trai.
Không ngờ lúc đó Cố Hoài đang tự ti...
Kỳ Nguyệt tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Việc này cũng không thể trách em, khuôn mặt lúc đó và bây giờ của anh khiến em không tài nào liên tưởng hai người là một cả. Hơn nữa, em nhớ lúc ấy anh không quá am hiểu đấu kiếm, em dạy rất nhiều lần anh cũng không học được, sao bây giờ đều biết cả rồi?"
Cố Hoài ho nhẹ một tiếng, chần chừ đáp: "Bởi vì... Anh sợ học xong, em sẽ không để ý đến anh nữa."
Cho nên, anh vờ như không học được, là vì không muốn xuất sư?
Kỳ Nguyệt không ngờ nguyên nhân là thế này, có chút câm nín: "Sao có thể không để ý tới anh, em cảm thấy tính cách của anh rất tốt, khác với những đứa nhóc khác, mềm mại ngoan ngoãn, hơn nữa lại rất kiên trì, thất bại bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc!"
Cho nên lúc ấy dù anh học rất chậm, Kỳ Nguyệt cũng rất vui lòng kiên nhẫn dạy anh.
Nghe vậy, Cố Hoài nhìn chằm thiếu nữ, khẽ hỏi: "Vậy... tại sao sư phụ còn muốn nhận đệ tử khác? Em nói chỉ thu nhận một mình anh, nên anh mới đồng ý với em."
Kỳ Nguyệt lộ vẻ chột dạ, cảm giác như mình là người vô tâm vậy, cô vội xua tay giải thích: "Oan uổng! Em không lừa anh, em không nhận người khác, em thật sự chỉ có một đồ đệ thôi. Về sau quả thật còn một tiểu đồ đệ, anh cũng biết đó, chính là Lâm Diệu. Nhưng Lâm Diệu chỉ là hữu danh vô thực, em phó thác cậu nhóc cho sư tỷ, người thật sự dạy Lâm Diệu là sư tỷ của em, huống chi thứ cậu nhóc ấy học cũng không phải đấu kiếm mà là bắn súng."
"Ồ, hữu danh vô thức."
"Đúng đúng đúng, không sai! Hữu danh hữu thực chỉ có một mình anh! Cho nên em không lừa anh, em thật sự chỉ nhận một đồ đệ!"
Bình luận truyện