Chương 219: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (10)
Editor: Phong Nguyệt
Đăng trên wa.t.tpa.d _phongnguyetnguyet_
Các trang khác là re-up, hãy đọc trên wa.t.tpa.d để ủng hộ editor
Kỷ Tiểu Tư cất đồ cẩn thận, bắt đầu phát lì xì, còn cẩn thận chỉ định gọi tên từng người.
Đây coi như là giao dịch nên làm thế sẽ không bị nhầm lẫn.
Người trong nhóm đã ăn uống no say, thật sự không nhớ được đến đồ ăn của Kỷ Tiểu Tư.
Đồ ăn của cô ta, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng kém xa đồ ăn của Đường Quả. Họ ăn nhiều cũng không có tác dụng bao nhiêu, đương nhiên cũng không quá hại sức khỏe.
Nhưng đồ ăn của Đường Quả lại không đơn giản như thế, món nào cũng có tác dụng nhất định. Cô lại còn cho không nữa, họ có hơi băn khoăn.
Nhưng đã giao dịch rồi, họ đành phải nhận đồ, cũng phát lì xì gửi đồ cho Kỷ Tiểu Tư.
Chân nhân Tử Vân cắn tôm hấp, mùi vị vốn dĩ rất ngon, nhưng chàng ta không thấy ăn ngon như thế nữa. Ngược lại, chàng cắn một miếng trứng, ngay lập tức cảm thấy trứng thơm mềm, mĩ vị cực kì. Tôm hấp vừa khô vừa cay, không ngon được như vậy.
Một đĩa tôm hấp với gà bọc lá sen mà mất một lò đan Mỹ Dung.
Chàng ta đương nhiên không ngốc, biết rõ đan Mỹ Dung có tác dụng thế nào ở thế giới kia.
Không có so sánh sẽ không có đau thương, Đường Quả cho không họ đồ ăn, đặc biệt là quả trứng có giá trị dinh dưỡng cao kia, nhìn lại món tôm hấp rác rưởi này, chàng ta cảm thấy Kỷ Tiểu Tư có phần ích kỉ.
Họ trao đổi không phải vật hiếm cũng là vật quý, không phải không biết giá trị của vật ở thế giới kia. Kỷ Tiểu Tư cứ tưởng họ không biết, còn nói mấy món ăn đó rất đắt.
Đắt mấy cũng có thể so được đan Mỹ Dung của chàng ta và Linh phù bảo mệnh của chân quân Xích Tiêu không?
Còn phù Trớ Chú của Margaret nữa, đồ vật bình thường đổi không nổi.
Tình trạng này cũng xuất hiện với những người khác. Họ cũng giống chân nhân Tử Vân, cảm thấy Kỷ Tiểu Tư lòng dạ hẹp hòi.
Trước kia không có nghĩ nhiều như vậy, vì có Kỷ Tiểu Tư họ mới có cái ăn.
Họ cũng không có ý định trả thù Kỷ Tiểu Tư hay gì, một người bình thường thôi, trăm năm sau sẽ biến mất.
Ở trong cái nhóm này, làm gì có ai không phải quái vật ngàn vạn năm đâu?
Người tinh tế tuổi thọ ngắn nhất cũng sống đến mấy ngàn năm, nếu kĩ thuật tiến bộ, có thể lấy lực tinh thần ra rồi cấy vào thân thể khác, cũng không khác gì bất tử, dù tỉ lệ thành công không cao lắm.
Kỷ Tiểu Tư có đồ mình muốn, nói thêm, "Về sau mọi người muốn ăn gì cứ nói trước cho tôi, chờ tôi lập danh sách rồi mua một thể."
[Chân quân Xích Tiêu]: Gần đây ăn hơi nhiều, tôi cảm thấy cơ thể có tạp chất, khả năng bị lùi tui vi.
Kỷ Tiểu Tư ngây người, còn có thể như vậy hả?
Nhớ trong tiểu thuyết cũng có tình huống này, cô ta không nghi ngờ gì.
[Đại tướng quân Billy]: Trùng tộc đến rồi, sau này tôi không thể ở một mình để ăn, lỡ bị người khác nhìn thấy cũng không tốt.
Ý tứ là, anh ta cũng không cần.
Kỷ Tiểu Tư cũng không để ý lắm. Cô ta cho rằng những người này không thể thoát được lực hấp dẫn của đồ ăn ngon.
[Chân nhân Tử Vân]: Bạn nhỏ Kỷ, trước đó cô đoạt được một quả trứng đúng không? Tôi trao đổi với cô, thế nào? Ba lò đan Mỹ Dung.
So với tôm hấp hay gà bọc lá sen, chàng ta muốn ăn quả trứng kia hơn.
[Chân quân Xích Tiêu]: Kỷ Tiểu Tư, cô đổi với tôi đi, chỗ này tôi cũng có đan dược cô cần dùng.
[cÁc trAng khÁc lÀ re-up, hÃy đọc trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_ để ủng hộ editor]
Bình luận truyện