Chương 220: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (23)
👸🏻Chương 220🤴🏻
🌺🌺Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (23)🌺🌺
Edit by Thuần An
Đăng bù mấy ngày tết, tiện thể xin nghỉ tết luôn nha😝
♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ • ♓️ >
Thời gian lại qua một tháng, Đan Vân cùng Phượng Hoa khai chiến, Trầm Ngọc đem lược đồ phân bố và bản đồ chiến lược giao cho Văn Ninh.
Văn Ninh nhìn thoáng qua một lúc rồi cho bồ câu của mình đưa tin, sau đó bồ câu liền truyền đi.
Nhìn bồ câu đưa tin càng ngày càng xa, Trầm Ngọc rút ra chuỷ thủ mình mang theo bên người.
Văn Ninh xoay người tránh đi, tức giận nhìn hắn hỏi: "Ngươi muốn làm gì!"
Trầm Ngọc trào phúng nở nụ cười: "Ngươi biết không? Ta không phải nhi tử của Trầm tướng quân, ta nguyên danh không họ Trầm, ta trước kia gọi là Cô Tô Ngọc."
Tâm Văn Ninh run lên, không thể tin được nhìn hắn. Theo bản năng phủ nhận nói: "Không, không có khả năng. Một thị Cô Tô đã sớm diệt vong, sao có thể!"
Trầm Ngọc phá lên cười: "Văn Ninh nếu không tâm của Đan Vân các ngươi sinh ý xấu, Cô Tô một thị của ta làm sao có thể huỷ diệt, Đại Tấn ta làm sao có thể diệt quốc."
"Không... Không có khả năng..." Văn Ninh lui lại mấy bước, lâm vào một trận hỗn loạn.
Trầm Ngọc lại lần nữa cầm lấy chủy thủ đâm tới: "Văn Ninh nếu không có các ngươi, ta mẫu hoàng phụ hậu sẽ không phải chết."
Sau khi Trầm Ngọc chính thức gia nhập tổ chức, vẫn luôn chăm chỉ huấn luyện, võ thuật của hắn so với nữ nhân cũng không kém. Hơn nữa hắn đã hạ dược bên trong đồ ăn của Văn Ninh.
--
Thời điểm Vô Dược nghe được Tĩnh Dạ thông báo nhiệm vụ che giấu hoàn thành, liền biết Trầm Ngọc đã thành công. Khóe môi giơ lên, lập tức hạ lệnh sửa bày trận lại.
Thiển Miên mỉm cười nhìn người trước mắt, sau đó mở miệng: "Tướng quân thật là sách lược tốt."
Vô Dược lắc lắc đầu, mở miệng: "Còn không phải nhờ vào đề nghị của Thừa tướng."
Thiển Miên mở miệng nói: "Hoá ra là vậy, vậy ta liền về Thành đô trước chờ tin tốt của Phong tướng quân."
--
Sau khi Thiển Miên rời đi không lâu. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Vô Dược nhíu mày, thật sự cảm thấy phiền, liền đứng dậy ra khỏi lều trại.
Mới vừa bước ra khỏi lều trại, Phó tướng liền vội vội vàng vàng chạy tới. Vô Dược vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, dù sao ngoại trừ ở trước mặt tiểu chính phu của nàng, vẫn là phải giữ gìn thiết lập nhân vật.
Nàng nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"
Vẻ mặt Phó tướng bình thường nghiêm túc nhiều thêm một tia khả nghi đỏ ửng, ho khan vài tiếng, sau đó mở miệng nói: "Có... Có một nam nhân thật xinh đẹp, hắn... Hắn nói là chính phu của người. Cho nên... Cho nên..."
Vô Dược mặt đen xuống, ma nhân tiểu yêu tinh này, thế nhưng còn đem tai họa đến quân doanh.
Phó tướng nhìn sắc mặt không tốt của Tướng quân nhà mình, nơm nớp lo sợ đi theo. Sợ có hành động gì, liền chọc Tướng quân nhà mình tức giận.
Vô Dược theo âm thanh, sau đó nhìn thấy người đàn ông chói mắt nhất trong đám nữ nhân.
Nàng một phen bắt được tay hắn, sau đó đem hắn mang về trong lều trại của mình.
Nhìn nàng đen mặt, Mạch Cẩn Thư thập phần vô tội nhìn nàng, ủy khuất hô thanh: "Thê quân..."
Vô Dược một phen chế trụ cằm hắn, ân, trong giọng nói còn mang theo một chút lạnh lẽo: "Mạch Cẩn Thư, chàng lợi hại a, quân doanh cũng dám đến, không muốn sống nữa đúng không?"
Mạch Cẩn Thư cúi đầu, một bộ dạng nhận sai, nhược nhược mở miệng nói: "Ta... Thiếp thân... Thiếp thân chỉ là nhớ mong thê quân..."
Vô Dược bất đắc dĩ thở dài, nàng thật sự đối với hắn một chút biện pháp đều không có, nhưng nhìn bộ dạng này của hắn cũng không đành lòng rống hắn, ngữ khí không khỏi phóng mềm một chút: "Chàng có biết, tự ý đến quân doanh chính là tội lớn. Nếu các nàng đả thương đến chàng thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, bên trong quân doanh đều là nữ nhân, một mình chàng là nam nhân sao có thể tới loại địa phương này."
Hơn nữa lại là một nam nhân đẹp như vậy, vạn nhất bị người khác cướp sắc thì làm sao bây giờ?
07/02/2021
Bình luận truyện