[Quyển 2] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan
Nói hàm răng tên đó dính lá cải, hắn mới chân chính nhìn đến Ngọc Phồn Tinh.
Dáng dấp nha, phấn điêu ngọc trác, da tuyết hoa nhan, như búp bê sứ nhỏ. Con ngươi thủy nhuận trong suốt đến ngốc nghếch.
A, đôi mắt này cũng không mù.
Nhìn cô lớn lên xinh đẹp, lại chia tay với Thẩm Anh Bác rồi, hắn quyết định không chán ghét cô nữa.
Kết quả. . .
Cô vậy mà lại luôn miệng nói muốn nuôi hắn?
Tạ Trản lúc ấy, ma xui quỷ khiến mà cảm thấy, được cô nuôi, hình như cũng không có hại. Cô xinh đẹp, lại có tiền, hơn nữa ngốc nghếch dễ lừa, cùng lắm thì hắn cứ bất chấp tất cả theo cô thôi!
Sau này ngẫm lại, kỳ thật lúc ấy, hắn đã động tâm.
Trước kia hắn cảm thấy, mình chỉ là một vũng bùn lầy, đời này đều không còn hy vọng gì. Tạ Như Nhân mỗi ngày đều mắng hắn là phế vật, rác rưởi, nói hắn là thứ vô dụng nhất trên thế giới này.
Cho đến khi, Ngọc tiểu thư nói muốn nuôi hắn.
Ngọc tiểu thư nói, Tạ Trản Tiểu Hoa Hoa, là tốt nhất.
Cô nói, kỳ thật Tạ Trản Tiểu Hoa Hoa, rất lợi hại, còn có thể trở nên lợi hại hơn.
Ha hả, cô cho rằng cô cổ vũ hắn như vậy, hắn liền sẽ hăng hái tiến về phía trước, cá mặn xoay người sao?
Ừm, đúng vậy!
Nhưng bạn biết, chuyện làm người ta tuyệt vọng nhất trên đời này là gì không?
Là gia cảnh của bạn cùng người trong lòng bạn, cách biệt nhau một trời một vực, điểm xuất phát của đối phương, đã là đứng ở vị trí mà bạn có phấn đấu cả đời cũng không với tới được. Cho dù bạn liều mạng, dùng hết toàn lực, bạn cũng không xứng với đối phương, không thể nào có được cô ấy.
Mà ngược lại, hắn còn để cô tới bảo vệ hắn.
Sẽ giống như đứa ngốc, theo người ta tuẫn táng vì tình.
Quan tài hao hết dưỡng khí, loại cảm giác kề cận cái chết này, thật sự rất thống khổ.
Nhưng nếu hỏi hắn, có hối hận không?
Tạ Trản chặt chẽ ôm lấy Ngọc tiểu thư không còn hô hấp, biểu tình mang theo thỏa mãn điên cuồng, lại pha chút thống khổ, nhưng có thể so với thống khổ của Ngọc tiểu thư hắn trước khi chết sao?
Sinh cùng khâm, tử cùng huyệt*.
*Khi sống đắp cùng chăn, khi chết chôn cùng mộ.
Tạ Trản, sống là của Ngọc tiểu thư, chết cũng là của Ngọc tiểu thư.
—
Tang sự con gái duy nhất của Ngọc gia vừa kết thúc không lâu, giới thượng lưu lại lần nữa xuất hiện một tin tức lớn.
Gia chủ Thẩm gia, bị chính con nuôi mình, tặng cho một cái mũ xanh mượt.
Hơn nữa còn là do chính con gái ruột ông phát hiện ra.
Thời điểm Thẩm Anh Bác và mẹ nuôi Kim Linh Vũ chàng chàng thiếp thiếp, bị Thẩm Mộc Việt phát hiện, hai người cũng rất tàn nhẫn, sau khi bại lộ, vậy mà lại đem Thẩm Mộc Việt đẩy từ cầu thang ngã xuống.
Đứa nhỏ ngốc Thẩm Mộc Việt kia, cũng là người ngốc có phúc của người ngốc.
Thẩm Anh Bác và Kim Linh Vũ đều cho rằng Thẩm Mộc Việt từ cầu thang cao như vậy ngã xuống, lại đập tới đầu óc, chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng tỉnh lại. Kiểu gì cũng sẽ cho bà và Anh Bác một chút thời gian, bàn bạc xem làm thế nào dỗ Thẩm Mộc Việt đem việc này giấu xuống.
Kết quả, vạn lần không nghĩ tới.
Thẩm gia gia chủ lại vội vàng đi bệnh viện thăm con gái, Thẩm Mộc Việt còn tỉnh lại ngay tại chỗ.
Lập tức tung tăng nhảy nhót, chỉ vào mẹ ruột và anh nuôi, nói hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp dính vào nhau, hợp tác đẩy cô từ trên cầu thang xuống.
Thẩm gia gia chủ lúc ấy liền giận dữ bùng phát.
Ăn của ông, ở của ông, dùng của ông, còn dám ngủ với vợ ông?
Cười thâm trầm, vẫn không phát tác tại chỗ.
Xoay người liền phân phó thủ hạ bên dưới, phế đi Thẩm Anh Bác.
Đánh gãy tay chân hắn, phế hắn, sau đó ném hắn xuống gầm cầu...
*
Thúy Hoa ngọt: Đại lão thích Chiến Thần, Chiến Thần cũng thích đại lão. Hai người cùng nhau đáng yêu, kết cục không quan trọng, chỉ cần ngọt ngọt ngọt.
Thúy Hoa ngược: Đã chết, đoàn diệt, không có công bằng, người xấu vẫn tồn tại, hơn nữa còn không có thế giới sau.
***
Theo Vũ thì đây là một trong những vị diện nặng nề nhất, vì nó phơi bày hiệu ứng đám đông, và mức độ tàn nhẫn của lòng người.
Kết cục thế giới này mới đọc thì khá đau thương, bởi vì cư dân mạng quá bất công, không công bằng cho Phồn Tinh và Tạ Trản.
Nhưng ngẫm lại sẽ ít đau hơn thế giới trước, Từ Thụy Khanh tuy có quyền lực, có sự ủng hộ của mọi người, nhưng lại không có Phồn Tinh, đó mới là nỗi đau tận cùng.
Ở chỗ này, ít nhất Tạ Trản luôn có Phồn Tinh.
Vì Tiểu Tinh Tinh chưa đủ thông minh, nên cách giải quyết ở những vị diện đầu quá cường ngạnh, chỉ biết đem chính mình ra chôn cùng kẻ địch.
Nhưng yên tâm, về sau gặp lại trường hợp này, Tiểu Tinh Tinh sẽ xử lý tốt hơn.
Chương 217: Phiên Ngoại
Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Hắn gọi là Tạ Trản.
Tạ Như Nhân không muốn đặt tên cho hắn, đây là tên do chính hắn chọn.
Bởi vì, hắn hy vọng trong sinh mệnh mình, có một ngọn đèn.
Một trản*, liền tốt rồi.
*Trản (盏): ngọn đèn.
Hắn sợ bóng tối, tỏ ra mạnh mẽ đều là giả.
Trước khi Ngọc tiểu thư xuất hiện, cuộc đời hắn là một mảnh hắc ám.
Lúc đầu biết cô là bạn gái Thẩm Anh Bác, địch ý của hắn với cô quả thật rất lớn. Bên trong tự ti mẫn cảm chính là ngạo kiều ủy khuất, hừ, nữ nhân mắt mù, thế mà lại thích Thẩm Anh Bác, thật làm người ta chán ghét!
Hơn nữa, cô còn đứng ở trước cửa phòng vũ đạo nhìn lén hắn luyện tập.
Nữ nhân lả lơi ong bướm, giẫm lên con chó Thẩm Anh Bác, sau đó lại mơ ước sắc đẹp Tạ Trản hắn.
Hừ, không biết xấu hổ!
Nói hàm răng tên đó dính lá cải, hắn mới chân chính nhìn đến Ngọc Phồn Tinh.
Dáng dấp nha, phấn điêu ngọc trác, da tuyết hoa nhan, như búp bê sứ nhỏ. Con ngươi thủy nhuận trong suốt đến ngốc nghếch.
A, đôi mắt này cũng không mù.
Nhìn cô lớn lên xinh đẹp, lại chia tay với Thẩm Anh Bác rồi, hắn quyết định không chán ghét cô nữa.
Kết quả. . .
Cô vậy mà lại luôn miệng nói muốn nuôi hắn?
Tạ Trản lúc ấy, ma xui quỷ khiến mà cảm thấy, được cô nuôi, hình như cũng không có hại. Cô xinh đẹp, lại có tiền, hơn nữa ngốc nghếch dễ lừa, cùng lắm thì hắn cứ bất chấp tất cả theo cô thôi!
Sau này ngẫm lại, kỳ thật lúc ấy, hắn đã động tâm.
Trước kia hắn cảm thấy, mình chỉ là một vũng bùn lầy, đời này đều không còn hy vọng gì. Tạ Như Nhân mỗi ngày đều mắng hắn là phế vật, rác rưởi, nói hắn là thứ vô dụng nhất trên thế giới này.
Cho đến khi, Ngọc tiểu thư nói muốn nuôi hắn.
Ngọc tiểu thư nói, Tạ Trản Tiểu Hoa Hoa, là tốt nhất.
Cô nói, kỳ thật Tạ Trản Tiểu Hoa Hoa, rất lợi hại, còn có thể trở nên lợi hại hơn.
Ha hả, cô cho rằng cô cổ vũ hắn như vậy, hắn liền sẽ hăng hái tiến về phía trước, cá mặn xoay người sao?
Ừm, đúng vậy!
Nhưng bạn biết, chuyện làm người ta tuyệt vọng nhất trên đời này là gì không?
Là gia cảnh của bạn cùng người trong lòng bạn, cách biệt nhau một trời một vực, điểm xuất phát của đối phương, đã là đứng ở vị trí mà bạn có phấn đấu cả đời cũng không với tới được. Cho dù bạn liều mạng, dùng hết toàn lực, bạn cũng không xứng với đối phương, không thể nào có được cô ấy.
Mà ngược lại, hắn còn để cô tới bảo vệ hắn.
Sẽ giống như đứa ngốc, theo người ta tuẫn táng vì tình.
Quan tài hao hết dưỡng khí, loại cảm giác kề cận cái chết này, thật sự rất thống khổ.
Nhưng nếu hỏi hắn, có hối hận không?
Tạ Trản chặt chẽ ôm lấy Ngọc tiểu thư không còn hô hấp, biểu tình mang theo thỏa mãn điên cuồng, lại pha chút thống khổ, nhưng có thể so với thống khổ của Ngọc tiểu thư hắn trước khi chết sao?
Sinh cùng khâm, tử cùng huyệt*.
*Khi sống đắp cùng chăn, khi chết chôn cùng mộ.
Tạ Trản, sống là của Ngọc tiểu thư, chết cũng là của Ngọc tiểu thư.
—
Tang sự con gái duy nhất của Ngọc gia vừa kết thúc không lâu, giới thượng lưu lại lần nữa xuất hiện một tin tức lớn.
Gia chủ Thẩm gia, bị chính con nuôi mình, tặng cho một cái mũ xanh mượt.
Hơn nữa còn là do chính con gái ruột ông phát hiện ra.
Thời điểm Thẩm Anh Bác và mẹ nuôi Kim Linh Vũ chàng chàng thiếp thiếp, bị Thẩm Mộc Việt phát hiện, hai người cũng rất tàn nhẫn, sau khi bại lộ, vậy mà lại đem Thẩm Mộc Việt đẩy từ cầu thang ngã xuống.
Đứa nhỏ ngốc Thẩm Mộc Việt kia, cũng là người ngốc có phúc của người ngốc.
Thẩm Anh Bác và Kim Linh Vũ đều cho rằng Thẩm Mộc Việt từ cầu thang cao như vậy ngã xuống, lại đập tới đầu óc, chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng tỉnh lại. Kiểu gì cũng sẽ cho bà và Anh Bác một chút thời gian, bàn bạc xem làm thế nào dỗ Thẩm Mộc Việt đem việc này giấu xuống.
Kết quả, vạn lần không nghĩ tới.
Thẩm gia gia chủ lại vội vàng đi bệnh viện thăm con gái, Thẩm Mộc Việt còn tỉnh lại ngay tại chỗ.
Lập tức tung tăng nhảy nhót, chỉ vào mẹ ruột và anh nuôi, nói hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp dính vào nhau, hợp tác đẩy cô từ trên cầu thang xuống.
Thẩm gia gia chủ lúc ấy liền giận dữ bùng phát.
Ăn của ông, ở của ông, dùng của ông, còn dám ngủ với vợ ông?
Cười thâm trầm, vẫn không phát tác tại chỗ.
Xoay người liền phân phó thủ hạ bên dưới, phế đi Thẩm Anh Bác.
Đánh gãy tay chân hắn, phế hắn, sau đó ném hắn xuống gầm cầu...
*
Thúy Hoa ngọt: Đại lão thích Chiến Thần, Chiến Thần cũng thích đại lão. Hai người cùng nhau đáng yêu, kết cục không quan trọng, chỉ cần ngọt ngọt ngọt.
Thúy Hoa ngược: Đã chết, đoàn diệt, không có công bằng, người xấu vẫn tồn tại, hơn nữa còn không có thế giới sau.
***
Theo Vũ thì đây là một trong những vị diện nặng nề nhất, vì nó phơi bày hiệu ứng đám đông, và mức độ tàn nhẫn của lòng người.
Kết cục thế giới này mới đọc thì khá đau thương, bởi vì cư dân mạng quá bất công, không công bằng cho Phồn Tinh và Tạ Trản.
Nhưng ngẫm lại sẽ ít đau hơn thế giới trước, Từ Thụy Khanh tuy có quyền lực, có sự ủng hộ của mọi người, nhưng lại không có Phồn Tinh, đó mới là nỗi đau tận cùng.
Ở chỗ này, ít nhất Tạ Trản luôn có Phồn Tinh.
Vì Tiểu Tinh Tinh chưa đủ thông minh, nên cách giải quyết ở những vị diện đầu quá cường ngạnh, chỉ biết đem chính mình ra chôn cùng kẻ địch.
Nhưng yên tâm, về sau gặp lại trường hợp này, Tiểu Tinh Tinh sẽ xử lý tốt hơn.
Bình luận truyện