Chương 268: [TG5] Người Là Ánh Sáng Dịu Dàng Nhất Thế Gian (4)
Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Hoàn cảnh hiện tại của Phồn Tinh cũng không tốt lắm.
Hứa Phồn Tinh vừa ký hiệp nghị với Kỳ Chương không lâu, dọn đến biệt thự của Kỳ Chương, thời gian được khoảng nửa năm.
Đêm qua là sinh nhật Kỳ Chương, vì vậy Hứa Phồn Tinh cố ý tự mình làm bánh kem, muốn chúc mừng sinh nhật hắn.
Nhưng cô lại không biết.
Thẩm Tâm cùng Kỳ Chương, chính là chia tay đúng vào ngày sinh nhật hắn.
Từ đó về sau, mỗi lần đến sinh nhật, Kỳ Chương đều uống đến say mèm.
Kỳ Chương say rượu trở về, đối diện hành động săn sóc tỉ mỉ của cô, liền hoảng hốt tưởng rằng cô chính là Thẩm Tâm.
Nhưng trong nháy mắt, Kỳ Chương liền tỉnh táo lại.
Không phải Thẩm Tâm!
Cô không phải Thẩm Tâm!
Vì thế trong cơn phẫn nộ, đem bánh kem ném xuống đất, sau đó đạp cửa rời đi.
Cô day dưa cùng Kỳ Chương thêm nửa năm, thì đến thời điểm Thẩm Tâm vì thủ tiết chồng mà trở về nước, sau đó bắt đầu biến thành ba người day dưa...
Mặt khác, trong nửa năm qua, Kỳ Chương tiện tay ném cho Hứa Phồn Tinh hai bộ võng kịch cùng một ít quảng cáo đại chúng, người đại diện nói cô còn ba tiết mục chưa quay, lại thêm một bộ phim truyền hình đang chờ nhập tổ.
Phồn Tinh gãi gãi đầu.
Nhổ xuống một sợi tóc.
Lại gãi gãi đầu.
Nhổ thêm vài sợi tóc.
Lại gãi gãi đầu...
Nếu cứ tiếp tục như vậy, đầu đều sớm bị cô gãi trọc.
Bẹp bẹp miệng, nhăn nhăn lông mày nhỏ, mang theo vài phần tiểu đáng thương lẩm bẩm: "... Quá khó nha."
Sưu Thần Hào trong lòng thở dài.
Nhãi con của ta, quá oan nghiệt mà, chỉ số thông minh vốn đã không cao, đầu óc cong cong vẹo vẹo, kết quả hiện tại không chỉ phải phát triển tuyến tình yêu, mà còn muốn phát triển tuyến sự nghiệp.
Nhưng rất nhanh, Sưu Thần Hào liền không mong chờ nổi nữa.
Bởi vì nó phát hiện, tiểu gấu con khó xử chỉ trong nửa ngày.
Áp khí trầm thấp duy trì đến giữa trưa, sau khi dì giúp việc đến biệt thự nấu cơm, khó xử trong cô đều bay biến hết!
Ngửi được mùi thơm từ phòng bếp, Phồn Tinh hít hít cái mũi nhỏ.
Hai mắt bắt đầu xoay tròn.
Thân là tổng tài, Kỳ Chương đương nhiên phải mời một người tay nghề đứng đầu về làm cơm.
Phồn Tinh ăn đến vô cùng vui vẻ.
Bạn muốn hỏi cô vui vẻ tới trình độ nào, Sưu Thần Hào liền nói cho bạn biết, cô như một con gấu phế ăn ngon uống sướng liên tục ba ngày ở biệt thự, trong lòng phảng phất không có nửa điểm nhớ tới Chiến Thần ba ba nó!
Nếu tự tin một chút, hai chữ "phảng phất" kia cũng có thể gạch bỏ!
Nhưng người đại diện có đến một lần, thông báo cuối tuần sau bắt đầu quay một show du lịch thực tế, mỗi tuần quay ba ngày, trải dài các địa điểm.
Kỳ Chương cử xuống người đại diện kim bài, trong tay nắm toàn nghệ sĩ nổi tiếng. Cho nên khi đối đãi Phồn Tinh, thái độ liền có chút kiêu căng, không nóng không lạnh, nói xong liền đi.
Cho dù là chim hoàng yến của Boss, vậy thì thế nào?
Chim hoàng yến so với cấp dưới đắc lực, ai nặng ai nhẹ, vừa nhìn liền hiểu. Phải biết trên đời có hàng vạn phụ nữ muốn bò lên người Boss, nhưng muốn tìm một người đại diện tài năng như cô ta thì rất khó!
Phồn Tinh chậm rì rì "ồ" một tiếng.
Người đại diện giẫm lên giày cao gót "lộc cộc" rời khỏi biệt thự.
Quả thật là, sấm rền gió cuốn.
Thứ sáu tuần sau, thu tiết mục.
Phồn Tinh đếm số trên đầu ngón tay, hôm nay, cuối tuần... thứ sáu.
Thời gian còn rất sớm, dư lại tận một hai ba bốn năm sáu, sáu ngày.
Từ lúc cô bắt đầu bẻ ngón tay đếm số, trong lòng Sưu Thần Hào đã có loại dự cảm xấu, sau đó liền nghe cô lẩm bẩm tự nói: "... Ừm, sáu ngày. Hôm nay, giữa trưa, tương giò. Buổi tối muốn uống, canh nấm."
"Ngày mai, phải có bắp ngọt, còn muốn ăn, vịt nướng..."
Từ trước đến nay, việc ăn uống đều được cô sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trật tự có nề nếp.
Giống như trước kia cô an bài buổi sáng ăn bánh bao chỗ nào, giữa trưa đi tửu lầu chỗ nào, buổi tối thưởng canh thịt dê chỗ nào, buổi chiều còn phải đi tiệm điểm tâm.
Nhưng mà trong tất cả các quy hoạch, hoàn toàn không xuất hiện bóng dáng Chiến Thần đại nhân của nó!
Sưu Thần Hào phảng phất ý thức được...
Có phải ở mỗi thế giới, vào thời điểm bắt đầu, Chiến Thần đại nhân đều bị xếp hạng phía sau thức ăn hay không?
—
Sau khi vắng vẻ Phồn Tinh liên tiếp năm ngày, Kỳ Chương mới lần thứ hai xuất hiện ở biệt thự.
"Chuẩn bị đi, tối nay bồi tôi tham dự một tiệc rượu."
Kỳ Chương nhìn Phồn Tinh, nhìn gương mặt cực kỳ giống Thẩm Tâm của cô, suốt năm ngày không thấy, trong lòng có chút buồn bực! Giống như tưởng niệm nhớ nhung muốn gặp cô.
Đương nhiên, loại nhớ nhung này không dành cho nữ nhân trước mắt.
Mà là dành cho Thẩm Tâm.
Kỳ Chương phân biệt đến rõ ràng!
Phát hiện trong ánh mắt nữ nhân này, đã không còn loại tình cảm không biết tự lượng sức như trước, cũng không còn biểu hiện muốn nói lại thôi, không kiều kiều nhược nhược như đóa tiểu bạch hoa câu dẫn hắn.
Kỳ Chương thoáng vừa lòng.
Làm người nên tự hiểu lấy mình, nếu chỉ là một thế thân, vậy đừng mơ ước thay thế được chính chủ! Cho dù cô có ý tưởng gì với hắn, thì cũng phải giấu sâu vào lòng cho hắn!
Nếu dám động tâm cơ, đừng trách hắn không khách khí!
Sưu Thần Hào phát hiện, tiểu gấu con Phồn Tinh này, hình như có chút chứng cưỡng bách...
Ví dụ như, cô lên kế hoạch tiếp theo muốn ăn món gì, liền sắp xếp một mạch thẳng đến ngày thứ năm, trước thời điểm đi quay gameshow du lịch một ngày.
Không nhiều hơn một bữa! Không ít hơn một bữa!
Hiện tại Kỳ Chương đột nhiên nhảy ra đánh vỡ kế hoạch của cô, Sưu Thần Hào nhìn thấy, bàn tay rũ bên người của Phồn Tinh giật giật.
Nó có chút hoài nghi, có khi nào trong lòng cô không kìm nén được, đang nghĩ có nên đấm Kỳ Chương một phát hay không?
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Muốn tham dự tiệc rượu, đương nhiên cần tỉ mỉ trang điểm.
Giữa trưa, Kỳ Chương dẫn Phồn Tinh đến một cơ sở trang điểm tư nhân, phân phó người đến làm giúp cô.
Trước đây, Kỳ Chương cũng không định đem Hứa Phồn Tinh tới bên cạnh mình, nhưng không biết vì sao, chỉ cần tưởng tượng đến, làm Hứa Phồn Tinh trang điểm cực giống Thẩm Tâm, mang theo cô tham dự yến tiệc...
Thật giống như, hắn đang vai sóng vai với Thẩm Tâm, cùng xuất hiện trước mặt mọi người.
Nghĩ đến cảnh đó, hắn liền nhịn không được trong lòng khẽ nhúc nhích.
Hắn cùng Thẩm Tâm có duyên không phận, đây là nuối tiếc lớn nhất đời này của hắn.
Không thể khiến mọi người biết Thẩm Tâm là người phụ nữ của Kỳ Chương hắn, hắn liền cảm thấy trong lòng đau xót.
Vì thế, hắn yêu cầu thợ trang điểm vẽ mặt Phồn Tinh theo hướng ôn nhu thanh tú, sau khi trang điểm xong, có đến chín phần tương tự Thẩm Tâm!
Kỳ Chương nghĩ, đến lúc đó tâm nguyện của mình sẽ được thỏa mãn...
Hắn và Thẩm Tâm cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người cảm thấy, bọn hắn là một đôi trời đất tạo thành.
Đại lão: ". . ." Bởi vì chỉ số thông minh của cô không đủ, nên từ chối hiểu mạch não của người bình thường.
May mắn Phồn Tinh không biết suy nghĩ trong lòng Kỳ Chương, bằng không, chỉ sợ đại lão lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh... Quá khó nha! Cô căn bản không thể hiểu!
Ở trong tưởng tượng của Kỳ Chương, buổi tối hôm nay sẽ là một đêm cả đời khó quên của hắn.
Mà trên thực tế, hắn cũng được như ước nguyện, xác thật là một đêm cả đời khó quên...
Hắn, Kỳ Chương, lần đầu tiên trong đời, bị người ta đánh!
***
Nhà Vũ đang sửa nhà ăn Tết, công việc dọn dẹp khá nhiều, nên sắp tới Vũ không cập nhật chương thường xuyên được.
Vũ sẽ tranh thủ thời gian rảnh edit được bao nhiêu thì đăng lên bấy nhiêu nha mọi người.
Bình luận truyện